Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

doliprane có vẻ không hiệu quả cho lắm


hanahaki (bệnh hiếm)
người bệnh có thể mắc phải khi đơn phương lâu ngày không được hồi đáp. một chùm hoa sẽ dần nảy mầm trong phổi họ.
những triệu chứng đầu tiên bao gồm đau rát họng, khó thở và ho lâu ngày không dứt. cây hoa sẽ gây tổn thương tới các mô phổi và dần chiếm lên cả phế quản dẫn đến hiện tượng ngạt khí, trường hợp này có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.
bệnh thường được phát hiện khá muộn do đến nay vẫn rất khó để phát hiện mầm hoa qua các phương pháp chẩn đoán hình ảnh.
tới nay, ta mới chỉ biết hai phương pháp điều trị hanahaki hiệu quả : phẫu thuật cắt bỏ gốc hoa, giúp bệnh nhân loại bỏ hoàn toàn tình cảm tương tư; hoặc được đối tượng bệnh nhân đơn phương đáp trả tình cảm.


***

lúc đầu, em còn chẳng để ý lắm.

thì cũng chỉ là một vài cơn ho quen thuộc, làm minh phúc hơi rát họng thôi chứ còn lại khá ổn. thành thật mà nói, nó đâu thể nào sánh được với cơn choáng đầu sau một đêm không say không về đang hành em vào sáng hôm thứ ba đó.
minh phúc chậm rì rì kéo người ra khỏi ổ chăn, rồi lững thững bước vào phòng tắm lục lọi tủ đựng thuốc. lặng lẽ ngắm viên doliprane trắng tinh đang dần hòa tan vào nước, minh phúc khẽ mỉm cười khi tự nhiên thấy con người sao lại giống những bọt khí sủi kia, nhỏ nhoi và vội vã giữa mênh mông vô định.

triết lý thật, chắc do em chưa tỉnh hẳn đây mà...
lâu lắm rồi minh phúc mới uống rượu, còn uống nhiều như vậy nữa... mà tại sao hôm qua em lại uống nhỉ?

chắc hẳn lại liên quan đến duy thuận, dạo gần đây mọi cảm xúc của em đều xoay quanh anh.
minh phúc không ngốc (chuyện, em là thủ khoa mpsi* của louis-le-grand hẳn hoi!), tất nhiên em đã nhận ra tình cảm có-vẻ-hơn-tình-anh-em-xã-hội-chủ-nghĩa-một-chút của mình đối với anh. nhưng tính toán tới lui, em vẫn chẳng tính ra nổi một tương lai cho đôi mình...
những lúc như vậy, đắm mình trong từng ly manhattan đăng đắng dường như là một cách xoa dịu nỗi lòng khôn ngoan hơn là để mặc cho buồn rầu gặm nhấm bản thân (hay nói thẳng ra là khóc ngất vì thất tình).

nhẹ tặc lưỡi, em uống cạn cốc thuốc rồi nhanh chóng sửa soạn và cho mấy bé mèo ăn. chín muồi hôm nay cần một tay bắn tỉa chỉn chu chứ không phải một bé hải ly buồn bã.


***

cái rát họng vẫn bám riết lấy em cả tuần sau đấy, kiên cường trước cả đống thuốc dịu họng rồi chống viêm mà trường sơn đã dốc vào miệng em từ sau hôm đầu tiên nghe thấy cái giọng khàn khàn kia.
hôm nay thì minh phúc vinh dự được hai mèo cho thử thuốc dị ứng. đa đa thiên minh đã tinh tế pha một tách chanh mật ong âm ấm ngòn ngọt để an ủi nhóc hải ly đang nhúm nhó mặt mày vì thuốc đắng - "xuân rồi mà phúc, bây giờ đâu chả đầy phấn hoa."

"giữa paris thì phấn hoa nỗi g- khụ khụ khụ... anh nói bụi nghe còn hợp lý hơn á trời..."

"hoa thì ở đâu chả mọc hả em? ngoan, cố uống đi cho mau khỏi nè."

***

nhưng những cơn ho này lại bám lâu hơn cả mấy lần cảm cúm trước đó.

à mà, có khi còn tệ hơn ý chứ.

tính cả mấy lần ốm liệt giường, chưa bao giờ minh phúc thấy cổ họng mình đau rát đến thế, cảm giác như thể em vừa ăn ba cân ớt hiểm vậy!
và những cơn ho thì vẫn hành em không ngừng.

chín muồi hôm nay rủ nhau tụ tập (và một lần nữa, ông chủ chợ lại vắng mặt) tại phòng triển lãm les années 90* của họ nằm giữa quận sáu.

"neko neko, sao lần này em dzẫn không được đi dzị?"

"nghỉ mấy ngày đi phúc ơi!" - quốc bảo xoa xoa lưng em - "chứ ho bay màu như em thì bắn nước bọt tía lia chứ tỉa tót gì ở đâ- ủa?"

"ờ, mày ở nhà mà vẽ để mà trả đơn dùm tao đi, khách cần rửa tiền gấp kìa."

"anh bảo đa đa chụp ảnh hay bb may dzài bộ đồ là được mà... chứ em vẽ như nà- khụ khụ... cứ hai phút lại ho sù sụ dzô palette á tr- khụ khụ khụ..."

"thì anh đeo cái khẩu trang vô." - bùi công nam lên tiếng, mắt vẫn dính vào máy tính - "cùng lắm là nghẹt thở thôi, chứ tranh thì vẽ ngon ơ à."

"dì nhắc con nha nam!"

"má, tó nam láo với vợ con, đánh nó đi!"

"đa, má con nhà nó định hội đồng con!"

"miếng tới rồi đây!"

mặc kệ tiếng cãi nhau ỏm tỏi, minh phúc vào bếp rót cho mình một cốc nước để nốc vài viên doliprane cho dịu họng. cơ mà có vẻ không hiệu quả lắm vì cái cảm giác cháy rát nơi đáy khí quản em còn rõ lắm.

đa đa vừa vỗ vỗ lưng của em bé số một, vừa nhắn tin triệu hồi liên bỉnh phát về gấp để kiểm tra cho hải ly. bệnh của em chẳng có vẻ gì là truyền nhiễm cả (bằng chứng sống là cả chín muồi luôn kìa, hai tháng nay điếc không sợ súng ăn ngủ nghỉ với nhau hoài rồi cũng có đứa nào húng hắng gì đâu) nhưng nhưng hành em quá đi, mà đa xót em bé quá.


***

"gòi sao?" - minh phúc cài lại cúc áo - "nan y ha- khụ khụ..."

liên bỉnh phát kéo ống nghe xuống với vẻ mặt lo lắng rồi gõ gõ bút lên tập giấy trước mặt.

"họng đau không?"

"không thì tao tìm bác sĩ đại tài như mài làm gì, hỏi gì lãng xẹt dzị trời."

"đại tài thì gọi anh đi?" - cậu sinh viên y nhếch mép.

"họng tao đao chứ tay tao không phế nha phát, tào lao nữa tao trét mù tạt dzô con mắt mài đó."

"ốm khàn giọng rồi mà mỏ vẫn tía lia... gần đây có làm gì nặng nhọc mệt mỏi không?"

"có thể á, dạo này nhiều đơn gửa tiền nên mấy nay dzẽ nhìu hơn. cơ mà tao gát họng từ trước mấy hôm cày deadline cơ."

"thở hơi khò khè... triệu chứng thì giống viêm họng bình thường nhưng mày đâu có sốt, amidan cũng không sưng..." - bỗng cậu chàng ngẩng lên nhìn em - "mày không gặm bậy cái gì đấy chứ?"

"... cái tiramisu sữa chua gao củ của khánh có tính là ăn bậy không?"

  "... sao cái gì cũng dám ăn vậy má? mà bí ngồi chắc không khiến ai đau họng đâu... chắc vậy... tao đang hỏi mày có hóc xương, hay nốc đồ cay đại loại thế không ý!"

"mấy nay gát họng gần ch- khụ khụ... cay gì mài?"

"rồi, tao cũng không rõ mày bị cái gì..." liên bỉnh phát lẩm bẩm, cất ống nghe vào hộp rồi chẹp miệng nhìn cậu hoạ sĩ đối diện mình - "nhưng đừng chủ quan vì có vẻ nghiêm trọng. tao mà là mày tao sẽ đến bệnh viện hoặc tìm bác sĩ thực thụ."

"mài thấy dzới cái hệ thống y tế* n- khụ khụ khụ khụ... thì khả năng tao nhận được lịch hẹn trước khi chớt là bao nhiêu?"

"viện tư?"

"đi gòi, chúng nó bảo tao tâm lý bệnh tật gì g- khụ khụ... nên là mài mới may mắn là bác sĩ duy nhứt được tao tin chọn á!"

đáp lại em là một nụ cười mệt mỏi - "may mắn quá, mà tao đã là bác sĩ quái đâu? đợi đây vượt qua được bài kiểm tra chết tiệt này đã rồi nhận mày sau. mà cảm ơn tử tế thì gọi anh coi?"

"hong!"

"tạm thời bớt vẽ lại, ở nhà tĩnh dưỡng đi. mèo cũng gửi bớt sang nhà thiên minh nhờ ổng chăm hộ đi." - ông chủ chợ bơ đẹp cái bĩu môi của hải ly - "hít sơn dầu rồi lông mèo bổ phổi lắm hay gì? để tao cầm đống triệu chứng này lên hỏi thầy đã, có kết quả rồi thì làm gì chả được?"

"chộ ôiiii, cảm ơn nghen! tôi cho phép anh làm ông chồng thứ năm cụa tôi đó!" - minh phúc chộp lấy chiếc áo khoác và toe toét nhìn cậu sinh viên y năm cuối lắc đầu nguầy nguậy - "dzị tí gặp ở été nha!"

"ê phúc!"

"gì?"

"..."

"muốn gì thì nói đi , 'ê ê' xong bỏ ngỏ dzị hoài?"

"jun nhắn là đẩy sớm cuộc họp tối nay nửa tiếng, cá lớn hôm nay có đơn khó cần mọi người góp ý. mày có đến được không? "

"chắc được hoi à, xong nốt bức này tao qua." - minh phúc cười cười - "dzạn sự nghe theo chỉ thị của con cưng mà."

và có lẽ cơn đau đột nhiên lướt qua ngực em vào lúc đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.


***

quán bistro un été flamboyant* cũng chỉ giống bao hàng quán nhỏ bé khác giữa paris hoa lệ, với mặt tiền bê tông tẩy trắng cùng cái terasse luôn bắt trọn được những giọt  nắng cuối chiều. quán được cắp nách bởi một nhà hàng châu á gia đình tên gingembre confit* (nhưng dịch vụ họ cung cấp không chỉ bao gồm những bữa cơm ngon cùng gói mứt gừng đi kèm) và một cửa tiệm đồ ngọt hồng bong bóng tên la cours des maternelles*.
nằm ngay cạnh vườn luxembourg* là vậy, chẳng hiểu sao mấy cửa hàng này lại không ào ào chào đón khách du lịch, và cũng chẳng có giờ mở cửa cố định cố định luôn...

nhưng vì đồ ăn thức uống của ba cửa hàng này ngon nên học sinh sinh viên quanh đấy cứ rình lúc mở là kéo đến nườm nượp. chẳng hạn như buổi chiều nay, khi mấy cột đèn bắt đầu được thắp sáng, quán bistro kỳ cục kia cũng tỉnh thức lên đèn và sinh viên sorbonne rồi panthéon* nhanh như chớp đã lấp đầy quán, chen chúc trong không gian ấm cúng ấy.

tầng bốn có lẽ là nơi thoáng đãng nhất trong été. nhưng tiếc thay cho các khách yêu của tiệm, nơi này là phòng họp chính của đại gia đình chông gai, tổ hợp bốn băng đảng cá lớn, mứt gừng, nhà trẻchín muồi.

minh phúc ấn thẻ mở cửa vào cùng một ly angel face* trên tay. hôm nay là lần đầu tiên em đến muộn vậy, vì mất hơi nhiều thời gian hoàn thành nốt bức tranh.
nhưng may mắn cho hải ly là công chúa út nhà cá lớn cũng chỉ vừa hổn hển chạy tới (chắc cậu chàng lại ngủ quên). hai anh em lặng lẽ đi dọc tường ngồi xuống cạnh thủ lĩnh nghê đỏ đang chán chường tô vẽ mấy con người que trên quyển giáo khoa luật của convobe nhà mình.

"gòi tí mà neko thấy là tối nai anh ngủ sofa nha."

"chắc ổng cũng quen rồi á anh phúc."

"ủa sao hai đứa đến với nhau hay vậy?"

"đâu, gặp nhau dưới cổng nè. em vừa xong đơn cho ông godfroy gòi á. mai anh giao sang cho ổng đi chứ ổn- khụ khụ khụ... nhắn hoài... mệc!"

"oke. nhờ xíu anh nói chuyện với soobin cái. cho cái vụ tinh hoa ý soo... "

minh phúc khẽ nhấp một ngụm rượu rồi quay sang sóc nhí - "lâu gòi hỏng gặp ha xì tron."

"yeah, phúc đỡ ốm chưa? ho 'khụ khụ' thương thí..."

"nghe sợ dzới hơi gát họng hoy chứ ổn à- khụ khụ... tui bỏ lỡ những gì gòi dzị?"

"không nhiều đâu, anh vinh có kế hoạch với mấy ông chính trị viên gì gì, với cả í nhà tui mới nhận một ca khó vãi nên anh cường anh jun muốn hỏi ý mọi người."

minh phúc quay về phía trung tâm phòng họp, đôi mắt em dừng lại trên một mái tóc trắng vuốt nhọn nổi bật giữa đám đông. duy thuận chỉ đứng ở đó, áo sơ mi của anh cuộn đến khuỷu tay và đôi kính râm được gác sau gáy.
anh vẫn đẹp vậy, vẫn toả sáng trong ánh đèn mờ vàng mờ ảo. em bỗng dưng muốn phác lại cảnh này, thêm một bức tranh vào bộ sưu tập vẽ riêng anh.
cái đau đớn nơi cổ họng em dường như dịu bớt đi. có lẽ là do cồn, hoặc là do trái tim đang quặn thắt khi thấy anh ngay nơi khoé mắt, nhưng rồi lòng ta lại cách xa ngàn dặm.

"ủa lần nài- khụ khụ... nhận đơn bên nào mà cả anh bải lẫn chú sáo đều cần trợ giúp dzữ dzị?" - minh phúc dời mắt ngay khi thấy khoé mắt mình cay cay, em cần đánh lặc hướng mình, em không nên khóc ở đây.

"phúc nghe vụ con cái nhà malabar chưa, nó đấy. loạn châu chấu luôn rồi, không ai hiểu gì cả..." - sóc nhí thở dài - "mấy hôm nay rồi hai anh ấy đau đầu mất ngủ vụ đấy, anh bảy còn trung bình tốt chứ anh jun cáu bẩn sợ vãi í."

"khụ khụ... thế hả..."

minh phúc nhấp một ngụm rượu và mạo hiểm lén đưa mắt thêm một lần nữa về phía duy thuận, để rồi giật thót khi thấy anh đã đang chăm chú nhìn em rồi. ngồi trên chiếc ghế da ấy, anh chống cằm lên tay mà nhíu mày lườm em với một vẻ khó chịu không hề che giấu.

minh phúc đau, cổ em dường như bị đốt cháy, rát đến mức mà sự ngọt ngào của angel face không tài nào xoa dịu được. có cái gì đó đang càn quét cuống họng em, khiến em thực sự muốn nôn mửa.

"xin phép xí- khụ khụ khụ... tui đi vệ sinh chút... khụ khụ khục..." - em luống cuống bịt miệng mà lao nhanh về phía cầu thang.





-------


mélie định để cái settings giữa paris để đỡ phải nghĩ ra thế giới mới hoàn toàn á, nên đây là một số cái info cho mọi người bớt lạc lõng giữa thành phố ánh sáng nhé.

MPSI : khoá luyện thi (2 năm) toán lý công nghệ thông tin sau năm cấp 3, đầu vào tuyển chọn dựa trên thành tích 2 năm cuối cấp và trong kỳ baccalauréat của học sinh.
louis-le-grand là một trường trung học kiêm lò luyện chuyên rất khó ở paris (thường được mệnh danh là trường khó nhất paris chỉ nhận những học sinh rất giỏi, khá giống amsterdam của hà nội đó)

comme les années 90 : như hồi thập niên 90

các chi tiết trong truyện không hoàn toàn giống thật, ở đây chi tiết này đã bị cường điệu hoá.
các dịch vụ y tế của pháp (nhất là tại các bệnh viện phòng khám công) gần như được nhà nước và bảo hiểm chi trả toàn bộ. nhưng cũng vì thế mà số lượng bệnh nhân đi khám đông trong khi lượng nhân viên y tế thì ít, dẫn đến tình trạng phải xếp lịch rất dài (nhất là trong những cơ sở y tế công), nhất là khi bạn không có những triệu chứng như sốt hay viêm nhiễm.

un été flamboyant : mùa hè rực lửa

gingembre confit : mứt gừng

la cours des maternelles : sân chơi nhà trẻ (vì một phần để maternelle không thôi thì lại giống tình mẫu tử mất rồi)

vườn luxembourg : khu vườn/công viên giữa quận 5 và quận 6, ngay gần panthéon, là một địa điểm tham quan mà khách du lịch thường xuyên ghé qua. dân paris cũng hay ghé vào có đọc sách, tắm nắng, chạy bộ hoặc chơi tennis.

khu quận 5, quận 6 của paris còn thường được gọi là quartier latin vì tập trung rất nhiều trường học đó. trong truyện, mélie đã lấy ví dụ trường đại học sorbonne (cái campus ở quận 5 là trường kinh tế thì phải?) và panthéon (hay còn được gọi là trường luật và kinh tế paris 2), nhưng cũng còn trường paris-cité (là trường mélie học nà). ngoài trường đại học ra thì trường louis-le-grand mình đã nhắc ở trên cũng trong khu này.

angel face : một sự kết hợp giữa brandy mơ, calvados và gin (thường được serve với táo cắt lát). trong ngôn ngữ cocktail (cái này thì không phải của pháp mà là văn hoá nhật hơn) thì nó đại diện cho sự dè chừng, không dám tiến sâu hơn vào một cuộc tình vì sợ bị tổn thương, khi đã rõ rằng cuộc tình đó sẽ không mang một cái kết đẹp nhưng lại đâu đó vẫn hy vọng vào tình yêu đấy. manhattan được nhắc tới đầu truyện thì chỉ đơn giản tượng trưng cho sự thất tình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro