Hoa nở rồi hoa tàn - Tình đến rồi tình tan
Đó không phải là một buổi chiều bình thường.
Oh Aew nằm úp sấp trên giường lướt instagram, để story trên đó chạy tự động cho đến khi xuất hiện một account quen thuộc.
Cậu dùng ngón tay giữ vào màn hình, nhìn đăm đăm vào hình ảnh trước mặt và tên chủ tài khoản.
Buông tay.
Hình ảnh trôi đi mất.
Story chuyển sang cảnh một buổi tụ tập mà cậu đã từ chối tham gia.
Oh Aew buông điện thoại, nằm vật ra, ngước lên nhìn trần nhà toàn những cọc gỗ ngang dọc giờ đã xuất hiện cả vết mốc, vết nứt qua thời gian.
Cậu nghe tiếng sóng vỗ từ cửa sổ, êm đềm như nó luôn như vậy. Không cần nhìn ra đó nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra bầu trời xanh ngắt và nắng nhuộm vàng mặt nước. Nghĩ lại khung cảnh bãi biển trên story lúc nãy, Oh Aew hít một hơi thật sâu, nhớ cảm giác được trôi trong dòng nước mát lạnh ở chỗ trốn bí mật. Chỗ mà cậu chỉ chia sẻ với một người.
Một cơn đau bất ngờ dội đến trong lồng ngực khiến Oh Aew phải ngay lập tức ôm lấy ngực mình. Có thứ gì đó muốn trào ra khỏi họng khiến cậu vội lao vào nhà tắm.
Oh Aew ho.
Ho ra những cánh hoa dâm bụt đỏ tươi nhưng loang lổ màu đỏ của máu.
Mùi kim loại quyện trong miệng khiến cậu vô cùng khó chịu.
Lồng ngực bỏng rát, đau đớn. Và nó khiến cậu phải rơi nước mắt.
Oh Aew ngồi phịch xuống sàn nhà tắm, ôm bụng, rồi cuộn tròn người lại vì đau.
Nước xối xả trút xuống, cuốn trôi những cánh hoa. Và cả máu. Như thể chúng chưa bao giờ xuất hiện.
Nhưng Oh Aew biết. Tất cả đều là thật.
Oh Aew phải lòng một người. Và người đó không yêu cậu.
* * *
Mọi thứ có vẻ đã trở lại bình thường.
Là có vẻ thôi.
Cho đến khi Oh Aew tới lớp học thêm Tiếng Trung.
Mặc dù chưa nhìn thấy người và chưa nghe thấy tiếng, Oh Aew đã thấy lồng ngực mình nhức nhối. Cậu biết người kia đã đến rồi.
"Oh, làm sao mà thần người ra vậy?", tiếng Bas kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.
"Không có gì. Mình lo bài kiểm tra sắp tới", Oh Aew nhếch miệng cười, nhưng chỉ làm vậy thôi cũng khiến lồng ngực cậu phát đau.
Chỉ một lát sau, đám Kai vào lớp sau khi đã đánh chén hết mấy gói Lays cậu mang cho. Teh tiến lại gần, vỗ vai cậu, "Chiều nay qua nhà tớ học bù đi. Hôm trước đi với Tarn nên không dạy kèm được cho cậu rồi còn gì. Mà tớ cũng có thứ này muốn đưa cậu".
Cơn đau dội đến từ lồng ngực khiến Oh Aew định từ chối. Nhưng nhìn đôi mắt sáng ngời mong đợi của người kia, cậu kìm nén cơn ho trong cổ họng, gật gật đầu. Sau đó vào nhà vệ sinh, gục mặt vào lavabo, ho ra những cánh hoa thẫm máu rồi xả nước cho nó trôi đi. Bình thản như cách cậu vẫn làm kể từ ba hôm trước.
* * *
Oh Aew không ngờ đến nhà Teh học thêm lại là một quyết định sai lầm đến vậy. Cơn đau trong lồng ngực ngày càng trở nên dữ dội, hơn tất cả những gì diễn ra suốt những ngày qua. Và dù đã cố gắng đè nén, cố gắng tỏ ra bình thản, đổ lỗi cho cơ thể mình khó chịu vì thay đổi thời tiết, cậu vẫn phải chạy vào phòng tắm nhà Teh.
Và vì vội, cậu đã quên không khoá cửa.
Teh chờ ở ngoài một lúc, nghe tiếng Oh Aew ho như đứt từng khúc ruột, thế là vội vàng rót cốc nước ấm mang vào.
Tiếng cốc thuỷ tinh rơi chát chúa vang lên cũng không thể khiến Oh Aew ngẩng đầu lên. Hai tay cậu ghì chặt vào mép lavabo như thể nó sẽ giúp cơn đau truyền qua đó rồi biến đi mất.
Teh đứng sững ở mép cửa, nhìn cánh hoa và máu dần biến mất, vẫn không thể tin được chuyện gì đang diễn ra trước mặt mình cho đến khi nhận ra người Oh Aew dần lung lay rồi đổ ập xuống mới vội vàng đưa tay ra đỡ rồi ôm trọn thân hình kia vào trong lòng mình. Mùi dừa lần này quyện với một mùi kim loại làm Teh chỉ cảm giấy đắng nghét chứ không còn dễ chịu như mọi lần.
* * *
Lúc Oh Aew tỉnh lại, ngoài khung cửa sổ, trời đã tối đen. Cậu quay sang bên, thấy Teh ngồi cạnh giường, ngủ gục từ lúc nào. Bàn tay hai đứa đan vào nhau ấm nóng. Mặc mồ hôi dấp dính giữa lòng bàn tay và cảm giác tê rần do bị giữ ở một tư thế quá lâu, Oh Aew vẫn cứ nằm như vậy, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt thân thuộc kia, nghĩ về những ngày từ lâu rất lâu, hai đứa thường dắt nhau ra bãi biển bí mật, nằm bên nhau tắm nắng rồi ngủ quên, hai bàn tay cũng quấn lấy nhau như lúc này, giống như chỉ cần buông ra, người kia sẽ biến đi đâu mất.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên phá vỡ sự im lặng yên bình mà Oh Aew đang tận hưởng. Teh giật mình mở mắt, vui mừng nhận ra Oh Aew đã tỉnh, rút bàn tay đang được đan vào nhau bên giường rồi sờ lên trán Oh Aew kiểm tra nhiệt độ khiến cậu đột nhiên thấy tay mình trở nên trống vắng một cách kỳ lạ.
"May quá không sốt nữa rồi", Teh thở phào nhẹ nhõm, nhìn Oh Aew vài giây, không biết phải nói gì cho đến khi nhận ra tiếng điện thoại vẫn reo inh ỏi mới liếc mắt đến nó, bấm nút nhận cuộc gọi, "Tarn?"
Oh Aew bấy giờ mới thu bàn tay trơ trọi bên mép giường lại, đặt lên ngực, quay người nhìn ra bầu trời đen đặc ngoài khung cửa sổ, mỉm cười tự hỏi hôm nay có ngôi sao nào ngoài đó không. Và liệu hôm nay trăng trên biển có sáng rực rỡ như mọi ngày.
Giọng nói lanh lảnh của Tarn vọng ra cả ngoài ống nghe. Oh Aew quay lưng lại phía Teh vẫn có thể nghe được cô bạn nũng nịu hờn dỗi hỏi Teh sao không gọi điện thoại như đã hứa, rồi cậu nghe Teh trêu chọc hỏi có phải Tarn nhớ mình rồi không, hỏi cô bạn ngày mốt có lịch vẽ tranh cần mình đi tháp tùng không. Từng câu từng chữ nghe rõ mồn một, chui vào tai, đâm vào tim Oh Aew, nhức nhối vô cùng. Cậu bụm miệng ngăn những tiếng ho muốn thoát ra, không muốn mình làm ảnh hưởng đến hai người vẫn còn đang trò chuyện điện thoại. Nước mắt từ đâu bỗng chảy, thấm xuống chiếc vỏ gối xanh, loang ra, rồi biến mất.
* * *
Sau khi Teh kết thúc cuộc điện thoại, đó là một sự tĩnh lặng bao trùm lên căn phòng nhỏ. Oh Aew nghiễm tưởng mình sẽ nhận được một vài câu hỏi, nhưng không. Cậu lấy tay dụi mắt rồi chậm rãi quay người lại, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Teh hướng về phía mình, nhận ra đó là ánh mắt của sự hoang mang, bối rối, lo lắng, ánh mắt chất chứa cả ngàn điều muốn nói nhưng chủ nhân của nó không biết phải làm thế nào. Như mọi lần, chỉ cần nhìn vào ánh mắt Teh, Oh Aew đều sẽ hiểu. Và cũng như mọi lần, cậu vẫn là người lên tiếng trước.
"Teh, nếu cậu có điều gì muốn nói với mình, cậu phải nói ra chứ".
Teh ngồi bên cạnh giường, đôi mắt tự dưng trở nên ửng đỏ, môi mở ra rồi lại ngập ngừng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, dễ đến cả phút sau cậu mới như tìm lại được giọng nói của mình, dè dặt lên tiếng.
"...Từ-từ bao giờ thế? Oh?"
Oh Aew mỉm cười, đảo tròn mắt, giọng nói nhẹ bẫng, "Mới đây thôi".
Teh nhíu mày, mân mê ngón tay cái như cách cậu vẫn làm mỗi khi cảm thấy khó chịu, giọng trở nên khàn khàn, "Cậu-cậu đã nói với người đó chưa?"
"Chưa", Oh Aew lắc lắc đầu, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, "Mình chưa định nói đâu, Teh à..."
"Tại sao?", đôi mắt Teh mở lớn, nắm lấy bàn tay Oh Aew, "Sao lại chưa? Mình nghĩ Bas sẽ không-", rồi cậu chợt ngưng lại vì cảm thấy mình vừa lỡ lời do quá sốt sắng.
"Bas?", lần này đến lượt Oh Aew mở tròn mắt vì ngạc nhiên, "Cậu nghĩ là Bas à?", rồi chợt bật cười.
Teh cảm thấy hoang mang trước biểu hiện của Oh Aew, lại nhíu mày, "Không phải Bas? Vậy-"
Chỉ là Teh chưa kịp hoàn thành câu nói, Oh Aew đã cắt ngang, "Bị cậu đoán trúng rồi, Teh! Cậu đáng ghét thật!"
Oh Aew rút bàn tay đang được nắm lấy, giơ nó lên che ngang mặt, mặc những giọt nước mắt thi nhau trượt xuống một cách lặng lẽ.
Teh không biết nói gì nữa, nhìn bàn tay tuột khỏi đôi tay mình, ngơ ngẩn vài giây trước khi ngồi hẳn lên giường, kéo cánh tay đang che mặt của Oh Aew ra rồi lại nắm lấy bàn tay nọ, nhìn đôi mắt Oh Aew đỏ bừng và khuôn mặt đẫm nước, nhẹ nhàng dùng bàn tay còn lại lau đi những giọt nước mắt đau lòng kia, ngón cái vuốt ve gò má tái nhợt. Trong đầu lúc này có hàng trăm suy nghĩ rối loạn, lồng ngực nghẹn ứ lại như thiếu dưỡng khí, rất khó chịu, nhưng học sinh giỏi đứng đầu kỳ thi SAT lúc này cũng chẳng thể phân tích nổi mình nên làm gì và cần phải làm gì, vậy nên Teh quyết định lôi Oh Aew dậy, kéo người kia vào một cái ôm. Một cái ôm rất chặt. Một cái ôm để làm bình ổn lại trái tim cậu, vốn đang đập một cách quá gấp gáp trong lồng ngực. Một cái ôm thoảng mùi dừa.
Teh thấy Oh Aew vùi mặt vào vai mình, nước mắt thấm ướt vai áo cậu, nóng hổi, nóng đến bỏng rát. Nước mắt cậu cũng bất giác rơi xuống. Cậu vòng tay, xoa lưng người kia một cách chậm rãi, làm dịu đi nỗi thổn thức đang làm Oh Aew run rẩy. Tay còn lại vuốt ve cái gáy trắng ngần kia, như một thói quen cũ mỗi khi muốn an ủi Oh Aew.
"Đừng sợ", Teh thì thầm, không biết là nói cho Oh Aew hay là nói cho cả chính bản thân mình.
Oh Aew nghe thấy Teh dịu giọng dỗ dành, nhưng điều đó không giúp cậu xoa dịu được nỗi đau trong tim lúc này. Hoàn toàn không. Mà còn làm nó thêm nhức nhối, chua xót. Cậu nắm chặt lấy vạt áo của người kia, khiến nó nhàu nát, ướt sũng mồ hôi, nhưng chẳng ai quan tâm cả.
* * *
Oh Aew bình tĩnh lại thì đã là chuyện của cả tiếng sau. Cậu vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn hơi ướt. Thỉnh thoảng, vài giọt nước chảy xuống, thấm vào chiếc áo trắng Sunset quen thuộc.
Áo của Teh, nhưng mỗi lần qua nhà Teh chơi rồi ở lại, Oh Aew đều chiếm dụng chiếc áo này, thành ra nhiều khi Teh thấy chiếc áo này trong tủ quần áo mình, định lấy mặc nhưng rồi lại chần chừ cất lại, sợ nếu Oh Aew qua chơi mà không có áo này mặc lại lầm bầm cho coi. Áo của Teh mà chính chủ còn chẳng mặc được mấy lần, lâu dần thành ra quyền sở hữu cái áo như chuyển sang cho Oh Aew vậy.
Cả hai ngồi dưới thảm trong phòng Teh, trước mặt là hai bát mỳ Phúc Kiến do Teh làm chứ không phải mẹ Sui như mọi ngày bởi mẹ và anh đi có việc từ sáng, hai hôm nữa mới về.
Oh Aew hít hít cái mũi vẫn còn đỏ ửng, chép miệng, "Ngửi cũng thơm giống mỳ mẹ Sui làm", bị Teh ngồi bên cạnh huých cho một cái tí thì ngã sang bên cạnh, "Chuyện đương nhiên. Tớ là đệ ruột của mẹ đấy".
Oh Aew cười phá lên, cảm giác ngực không còn đau nhức như lúc vừa rồi, "Mới khen thơm thôi. Chưa có khen ngon đâu" xong bị Teh lườm cho một trận. Hai đứa cầm đũa, lùa miếng đầu tiên vào miệng.
Mặn chát!
Teh ho sặc sụa, buông bát ra le lưỡi, tự hỏi lúc nãy có nhìn nhầm công thức của muối với đường không. Nhìn sang, Oh Aew vẫn đang nhai ngon lành, cậu nhíu mày, giằng lấy bát của người bên cạnh.
"Ơ, cậu nấu rồi còn không định cho tớ ăn à?", Oh Aew ngước mắt, nhai nốt miếng trong miệng rồi cầm cốc nước lọc bên cạnh uống một ngụm.
"Bỏ đi. Mặn thế này sao ăn được?!", Teh cáu kỉnh, bực mình với chính bản thân, định bụng đứng dậy nấu bát khác thì bị Oh Aew kéo lại.
"Đừng bỏ đi. Vẫn ăn được mà. Cậu xuống lấy quả chanh lên đây vắt vào là nó đỡ mặn".
Teh vẫn cau mày bực bội nhưng nhìn ánh mắt đen láy của người kia, cơn tức cũng xẹp xuống, xị mặt xuống nhà.
Ấy thế mà lại cứu được hai bát mỳ thật. Dù hai đứa phải vừa ăn vừa uống no nước. Là nước dừa. Đáng ra chỉ có Oh Aew uống thôi nhưng chẳng biết vì sao dạo gần đây, Teh cũng chẳng ghét loại nước này như hồi xưa nữa nên cũng uống cùng.
"Này, đừng có mà cười nữa", Teh đeo tạp dề màu xanh sậm đã cũ, đứng rửa bát trong bếp, nhăn mặt khi mỗi lần ngoái ra đằng sau lại thấy Oh Aew cười cong mắt nhìn mình.
"Sao nào? Giờ mình cười cậu cũng cấm à?", Oh Aew cười khúc khích, sắc mặt tái nhợt lúc trước trở nên có sức sống hơn một chút.
"Cậu trêu mình thì có!", Teh đảo mắt nhưng rồi cũng phải đầu hàng trước nụ cười đáng yêu kia, "Muốn chê thì chê đi".
"Không chê. Không chê. Nhưng chắc phải mách mẹ Sui thôi", Oh Aew trêu chọc rồi ngừng cười, chăm chú nhìn vào tấm lưng quen thuộc kia, nghĩ xem mình sẽ còn được ăn bao nhiêu bát mỳ Phúc Kiến mà mẹ Sui nấu, sẽ còn được tới đây học thêm bao nhiêu buổi với Teh. Và biết đâu, sẽ còn được ăn mấy bát mỳ mặn chát như này chẳng hạn.
Vị trí chỗ trái tim lại nhói lên. Oh Aew xoa xoa ngực, tự cười thầm.
Chắc là không còn nhiều cơ hội nữa...
* * *
Lúc Teh bước ra khỏi phòng tắm, cậu thấy Oh Aew đang ngẩn người, tì cằm lên cánh tay đang để trên mặt bàn, ngắm nhìn bầu trời tối đen như mực qua khung cửa sổ màu xanh lá đã nhạt màu trong phòng mình. Nhìn từ phía sau, tấm lưng đó nhỏ bé và gầy yếu đến lạ. Cậu nhẹ nhàng bước tới rồi ngồi bên cạnh Oh Aew. Người kia nghiêng đầu nhìn sang, mỉm cười. Đó là một nụ cười, nhưng Teh chỉ cảm thấy xót xa.
"Ở đây không thấy được trăng", Oh Aew quay đi, chớp mắt một cách mệt mỏi.
Teh biết đó không phải là một câu hỏi, vậy nên cậu không đáp lời. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi cất tiếng gọi.
"Oh..."
Oh Aew quay lại quay sang, nhướn mày nhưng không nói gì, rèm mi dày phủ bóng lên đôi mắt đen láy nhưng đượm buồn khiến Teh ngơ ngẩn khi nhìn vào nó.
Thứ cảm xúc không thể nói rõ cứ dâng lên trong lòng khiến Teh đột nhiên cảm thấy khó thở. Ánh mắt đó khiến Teh muốn ôm lấy Oh Aew, gặng hỏi cậu vì sao lại như thế? Hỏi cậu có biết mắc căn bệnh này thì cuối cùng sẽ thế nào không? Hỏi cậu nhẫn tâm như với mọi người như vậy à? Nhẫn tâm với cả chính bản thân nữa...
Nhưng cuối cùng, Teh chẳng có dũng khí để nói thêm bất kỳ điều gì. Thay vào đó, cả hai tận hưởng bầu không khí yên ắng dễ chịu trong căn phòng nhỏ, thỉnh thoảng vang lên tiếng ho của Oh Aew và tiếng sột soạt của vải vóc khi Teh vươn tay, xoa lưng người bên cạnh để giúp người kia bớt đau đớn và khó chịu.
* * *
Một tuần sau, Oh Aew buộc phải xin nghỉ học một ngày vì các triệu chứng ngày càng dữ dội dẫn đến việc thiếu máu và nó khiến cậu chóng mặt. Ba mẹ lo lắng mời bác sĩ về khám nhưng tất nhiên họ chẳng chẩn đoán được điều gì ngoại trừ truyền cho cậu vài chai đạm, kê cho cậu vài liều thuốc bổ cùng lời dặn không nên vì việc học mà để đầu óc quá căng thẳng. Oh Aew vâng dạ nhưng cậu thừa biết điều này không phải do học hành và mấy đơn thuốc này càng chẳng có nghĩa lý gì. Cậu cảm thấy có lỗi với cha mẹ nhưng hơn ai hết, cậu hiểu mình không thể nói thật với họ được. Cậu không muốn làm họ thấy lo lắng hay đau lòng.
Oh Aew cứ ngỡ bí mật này sẽ được cậu giữ kín mãi, ngoài Teh ra sẽ chẳng có người thứ hai biết được. Ấy vậy mà trớ trêu thay lại có thêm một người. Nhân vật còn lại trong câu chuyện tối đó của Teh và Oh Aew.
Bas đến nhà Oh Aew, mang cho cậu tập vở đã được ghi chép cẩn thận cùng đề ôn tập mà giáo viên dặn phải làm thật kỹ để chuẩn bị cho bài kiểm tra sau. Và khi bước vào phòng Oh Aew, cậu thậm chí không tin vào mắt mình khi thấy Oh Aew ngồi dậy ôm ngực, tay che miệng trào ra cả hoa lẫn máu. Như có phép định thân nào đó khiến cậu bị đóng đinh ở cửa, và chỉ khi Oh Aew ngưng cơn ho, cầm lấy giấy ăn ở đầu giường lau tay và miệng rồi thả vào thùng rác gần đó, Bas mới như bừng tỉnh mà chạy lại, ngồi cạnh giường.
Oh Aew uống một ngụm nước, chép miệng cho trôi đi vị kim loại, đặt tay lên môi ra dấu giữ im lặng, thì thào vào tai người bên cạnh, "Đừng nói với ai nhé!"
Bas gật đầu, mắt đỏ lên, khụt khịt mũi. Cả hai dắt nhau ra ban công nhà Oh Aew, ngồi vắt vẻo ở đó, nhìn ra mặt biển phía xa. Mặt biển vẫn êm đềm như thế. Oh Aew vẫn bình thản như mọi khi. Chỉ có tâm trạng của Bas là rối bời.
"Hanahaki...", giọng Oh Aew nhẹ bẫng hòa cùng tiếng sóng rì rào ngoài xa nhưng Bas vẫn nhận ra có chút gì đó tiếc nuối trong đó.
"Cậu-", Bas lên tiếng, ngừng lại một nhịp để sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, "Sao cậu không nói với cậu ấy đi?"
"Hửm?", Oh Aew đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, mỉm cười, "Cậu hỏi y chang Teh vậy".
Bas sửng sốt, "Teh biết rồi à? Teh biết rồi. Vậy tại sao-"
"Mình chưa nói. Mình cũng không định nói", Oh Aew ngửa mặt lên trời, ánh nắng làm cậu chói mắt đến mức phải nhắm lại, nhưng kịp khiến mắt cậu cay xè.
"CẬU ĐIÊN RỒI!", Bas gần như hét lên, nắm lấy vai áo Oh Aew, lay người cậu mạnh như thể điều này sẽ khiến não cậu thông suốt mà không làm ra quyết định ngu ngốc nào.
Oh Aew cười, cười chảy nước mắt, không biết vì nắng hay vì lý do gì nhưng hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng nhợt do thiếu máu.
"Bas ơi", Oh Aew gọi, "Mình không biết nữa. Mình chỉ không muốn làm cậu ấy buồn, không muốn làm cậu ấy phải chịu tổn thương".
"Cậu điên rồi đấy!", Bas vẫn còn kích động, "Cậu điên rồi. Ít nhất thì nếu nói ra cậu vẫn còn cơ hội mà!"
"Không. Không phải vậy đâu. Mình không sợ bị cậu ấy từ chối. Mình cũng chẳng cần sự thương hại của cậu ấy. Cái mình sợ..."
Oh Aew ngừng lại, lấy tay lau nước mắt rồi mới tiếp tục nói, nhưng cậu lại không hoàn thành câu nói trước đó của mình, "Cậu ấy hẳn sẽ có một gia đình nhỏ với một người vợ tuyệt vời và hai đứa con xinh xắn như cậu ấy vẫn hay kể cho mình. Cùng với gia đình của anh Hoon, họ sẽ chăm lo cho má Sui thật tốt. Từ khi ba mất, anh Hoon luôn là trụ cột của gia đình, ảnh cái gì cũng giỏi, chăm lo mọi thứ. Teh cũng muốn học giỏi, muốn đỡ đần cho mẹ. Mọi người chỉ biết cậu ấy đạt điểm cao, không ai biết cậu ấy đã phải cố gắng như thế nào. Teh áp lực dữ lắm, cậu ấy không muốn má Sui phải buồn lòng vì bản thân. Cậu cũng từng gặp má rồi đúng không? Má hiền lắm, gặp mình lúc nào má cũng ôm rồi hỏi có ăn mỳ không má nấu cho, bảo mình nếu lúc nào thích ăn cứ bảo má rồi để Teh mang qua cho mình. Mỳ má nấu ngon thế mà mỳ Teh nấu dở tệ...", Oh Aew nói một thôi một hồi, nói đến khi đôi mắt nhoè nhoẹt nước không còn nhìn rõ cả cảnh biển xinh đẹp trước mặt còn lồng ngực nhói lên từng hồi.
Bas không biết phải nói gì, chỉ biết phải ôm lấy người con trai đang run rẩy bên cạnh.
"Hơn nữa Teh cũng có bạn gái rồi. Là cô bạn cùng lớp xinh đẹp định thi mỹ thuật ấy. Hôm mình qua, má Sui cũng hỏi mình về bạn ấy nữa, cũng dặn Teh đưa về chơi để má gặp. Mọi thứ đang quá hoàn hảo rồi. Mình không làm được. Mình sẽ phá hỏng mọi thứ. Mình không nỡ...", Oh Aew nói rồi lại khóc nấc lên, Bas xoa lưng cậu an ủi.
"Đừng như thế, Oh à. Nói với Teh đi. Được không?", Bas ôm xiết cậu chặt hơn. Oh Aew không nói gì, chỉ lặng lẽ để nước mắt mình thấm ướt vai áo người bên cạnh. Trời dần chuyển sang hè rồi, ánh mặt trời càng ngày càng trở nên chói chang.
* * *
Oh Aew gặp lại Teh vào một buổi chiều muộn ngày thứ sáu, ở nhà mình, sau khi Teh kết thúc lớp học thêm Tiếng Trung mà cả hai tham gia còn cậu thì nằm bẹp trên giường vì ốm, hay nói đúng hơn là vì căn bệnh kia.
Teh nhìn thân hình gầy yếu và khuôn mặt trắng bệch của người nằm trên giường, nước mắt đột nhiên chảy xuống, cậu nắm lấy bàn tay lạnh buốt của người kia, thì thầm, "Sao cậu lại như thế? Sao cậu không nói? Sao nỡ bỏ lại mọi người? Cậu không thể ích kỷ một lần thôi sao?"
Oh Aew ngồi dậy, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình chờ Teh ngồi xuống. Cả hai nhìn ra cửa sổ, nơi đang diễn ra khung cảnh hoàng hôn trên biển đẹp nao lòng nhưng chỉ có Oh Aew là còn lòng dạ quan tâm đến khung cảnh ấy. Cậu đặt bàn tay của mình lên trên bàn tay của Teh đang chống ở bên cạnh mình, mỉm cười dịu dàng và nói bằng giọng dỗ dành, "Đừng như thế Teh à. Rồi mọi người sẽ quên mình thôi. Sẽ không có ai phải buồn nữa đâu".
Teh vẫn khóc, Oh Aew dựa đầu vào vai cậu, lẩm nhẩm một giai điệu tiếng Trung rồi đề nghị, "Mình hát tiếng Trung. Cậu dịch sang tiếng Thái cho mình được không?"
"Lời thề son sắt, anh như hạt cát vô tận luồn giữa những kẽ tay.
Định mệnh nghiệt ngã, vì sao đã gặp gỡ lại không thể bên nhau..."
* * *
Hanahaki.
Căn bệnh cực kỳ hiếm gặp sinh ra từ những mối tình đơn phương và chỉ có một cách chữa duy nhất. Là tình cảm người bệnh được đáp lại.
Còn nếu không, người bệnh sẽ biến mất. Biến mất mà không một ai còn nhớ đến sự tồn tại của người đó nữa. Để nỗi đau chỉ dừng lại ở người ra đi mà không vương vấn gì với những người ở lại.
Sẽ chẳng còn một ai nhớ đến từng có một thiếu niên tên Oh Aew xuất hiện trên đời.
Nhà nghỉ Panwa sẽ không dành riêng một căn nhà màu xanh có view đẹp nhất hướng ra biển cho cậu chủ nhỏ.
Lớp học thêm Tiếng Trung sẽ không có cậu học sinh hay mặc chiếc áo jacket đỏ.
Nhóm Moraoyulok sẽ chỉ có 4 người chơi với nhau từ tiểu học và sau đó là 5 người, sau khi Bas gia nhập.
Teh sẽ không cãi vã với người bạn thân nhất của mình, cắt đứt liên lạc để rồi vài năm sau gặp lại ở lớp học thêm tiếng Trung.
Teh sẽ không vội vã trở về khi đi vẽ cùng bạn gái chỉ để kèm Oh Aew học thêm.
Sẽ không có lời hứa nào ở mũi Promthep trước kì thi đại học.
Sẽ không có một Oh Aew mang hương dừa đặc trưng khiến Teh phải băn khoăn trước suy nghĩ mình không còn ghét loại quả đó nữa rồi à.
Sẽ không có một Oh Aew mang trong mình trái tim yêu thương nhưng đầy đau đớn vì đơn phương.
* * *
Teh trở về nhà sau khi lăn lộn với đám bạn ở bãi biển vắng người. Cậu hút nốt ngụm nước dừa cuối cùng trong trái rồi đặt nó sang một bên, chép miệng tự hỏi không biết từ lúc nào mình lại thích uống thứ nước quả này, dù đến năm cấp ba vẫn cứ nhăn mày chê hôi khi mẹ bảo uống lấy may trước kỳ thi.
Cởi bỏ chiếc áo ba lỗ đỏ ướt nhẹp nước biển và mồ hôi, Teh mở tủ, tìm cho mình thứ khác để thay trước khi sàn nhà tích một đống nước từ chiếc áo đang mặc.
Một chiếc áo trắng rơi ra trong khi Teh bới tung tủ quần áo của mình. Cậu giũ nó ra cho đỡ nhàu, nhìn dòng chữ Sunset đỏ, tần ngần vài giây, nhíu mày khi không thể nghĩ ra một điều gì đó mà có vẻ như mình đã chẳng may quên mất.
Rốt cuộc chẳng nhớ ra mình đã quên điều gì. Teh tặc lưỡi cho qua, tròng áo lên người.
Playlist trong máy điện thoại chạy đến bài hát mà cậu yêu thích nhất.
Teh ra bệ cửa sổ tưới cây.
Bên hiên cửa sổ có thêm một chậu hoa dâm bụt. Chỉ là tự dưng một lần đi chợ với mẹ, Teh thấy đẹp nên mua về, ngày nào cũng tưới cẩn thận, chờ nó nở hoa. Mấy hôm nay hoa nở, cánh hoa đỏ thẫm một cách rực rỡ nhưng trái lại, mỗi lần nhìn thấy màu đỏ rực ấy, Teh lại có cảm giác là lạ, có gì đó buồn buồn, tiếc nuối chẳng rõ vì sao.
Có lẽ vì...hoa nở rồi sẽ tàn.
Teh vuốt ve cánh hoa một cách dịu dàng. Không gian xung quanh thoảng mùi dừa, có lẽ là từ cái trái mà cậu đã uống cạn. Teh khụt khịt mũi, cảm giác trống rỗng như đột nhiên xông tới. Xung quanh vẫn vang lên tiếng nhạc. Cậu ngân nga hát.
"Nếu chân trời chia cắt đôi ta, anh sẵn lòng vượt qua.
Nếu núi cao ngăn cản, anh sẽ không chùn bước.
Nếu thời gian chia cắt, anh sẵn sàng đợi em.
Nhưng nếu là định mệnh chia đôi, thì anh nên bỏ cuộc, phải không?"
Teh lơ đễnh, chẳng may làm rơi chậu hoa từ bệ cửa sổ.
Vỡ vụn.
Teh vội vàng ngồi xuống. Mảnh sứ sắc bén cứa một đường lên đầu ngón tay đau nhói. Máu nhỏ xuống những cánh hoa dâm bụt, đỏ thẫm rồi loang ra khiến chúng lấm tấm vệt máu. Cậu cau mày, vuốt ve những cánh hoa nhuốm máu, cảm giác quen thuộc không biết từ đâu gợn lên trong lòng.
Tiếng chuông tin nhắn cắt ngang giai điệu da diết. Teh đặt tạm bông hoa vào một góc trên bàn học, mở điện thoại.
Tin nhắn trong nhóm Moraoyulok:
"Đến chỗ này đi, tao mới phát hiện ở đây có món oh aew ngon lắm!"
Teh hình dung ra bát chè màu đỏ mới nãy vừa hiện ra ở instagram ai đó, nhắn một câu "Tao tới ngay" rồi chạy đi.
Ngoài trời như sắp mưa, mây đen vần vũ kéo đến, gió lạnh thổi vào phòng từ ô cửa sổ màu xanh do Teh vội đi mà chưa đóng khiến bông hoa dâm bụt nơi góc bàn học nghiêng ngả rồi đổ xuống. Không gì chống đỡ cho nó cả.
End.
19.11.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro