Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0

Ở thế giới này có rất nhiều quy luật và quy tắc riêng, kể cả quy tắc ngầm. Nhưng sau tất cả thì "quy tắc sống" vẫn là quan trọng nhất.
"Kẻ được chọn là kẻ được sống"
Cả thế giới đều nổ lực để trở thành "kẻ được chọn". Họ nổ lực cho sự tồn tại và danh dự của mình. Thế giới này quá tàn ác!
Nhưng chính sự tàn ác ấy đã khiến cho con người ở đây biết quý trọng đến mạng sống cũng như là tri thức của mình.
Trở về sự kiện 100 năm trước, con người bị Thần linh trừng phạt do sự hủy hoại của họ đối với môi trường. Ngài ấy đã tạo ra căn bệnh lạ như một hình phạt thích đáng.
.........................................
1X/M/2123
[Vào 0:00 A.M.]
Mọi thứ ổn định, đúng trật tự. Không có gì đặc sắc cả
[Vào 5:35 A.M.]
Một số người đã thức dậy và bắt đầu công việc của họ.
[Vào 6:00 A.M.]
Những con người còn lại đã mở mắt và đi làm hoặc đi học. Trong bọn họ thật mệt mỏi vào mỗi buổi sáng.
Dương Minh, 18 tuổi, là học sinh cấp 3 trường ■■■■■■. Cậu ta được mệnh danh là chúa phá hoại, vì trường ■■■■■■ liên tục gọi điện phản ánh với phụ huynh về việc cậu ta làm hỏng tài sản của trường. Bố mẹ của Minh lại không quan tâm đến mức độ phá phách của con mình. Họ chỉ biết "bố thí" tiền cho nhà trường sau những rắc rối mà con mình gây ra. Nhà Dương Minh giàu đến mức tài sản của gia đình cậu chất đống như núi Everest vậy. Nhưng nhờ cái hoàn cảnh "khốn khổ" ấy mà họ tạo điều kiện cho con mình thỏa sức với "niềm đam mê" của chính mình. Ngoài ra, lực học của cậu Dương Minh thì không được giỏi, hoặc nói thẳng ra thì là yếu. Cậu bị lưu ban năm 11, hạnh kiểm yếu và nhiều thứ khác nữa. Tuy đã bị nhắc nhở nhiều lần từ phía nhà trường và cha mẹ nhưng cậu vẫn ung dung, làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra cả. Cuộc sống của Dương Minh cứ như một cái sân khấu vậy
Vào một buổi sáng thứ 2, Minh lại đi học muộn như mọi khi và bước vô lớp với một cái thần thái ung dung nhất trần đời.
"HÔM NAY CẬU LẠI ĐI HỌC TRỄ, CẬU CÓ BIẾT ĐÂY LÀ LẦN THỨ BAO NHIÊU TRONG THÁNG RỒI KHÔNG!!"
"Dạ em xin lỗi cô"
"Tôi đã nghe câu này của cậu quá nhiều lần rồi! Tôi không thể chấp nhận nổi cái tác phong lề mề của cậu! Ngày mai mời phụ huynh lên đây cho tôi!"
Dương Minh chỉ gật gật vài cái rồi đi vào chỗ ngồi. Và thời gian tiếp tục trôi đến giờ ra chơi, tụi bạn của Minh tụm ba tụm bảy làm ván game.
- Ê Minh, sao mày cứ hay đi học trễ hoài vậy?
- Ôi mày ơi, tao có đi học thì đã là phước đức cho cái trường này rồi.
- Nhưng mà đi học trễ nhiều như vậy thì bị trừ mất điểm hạnh kiểm đó. Bộ không sợ hạnh kiểm yếu à?
- Hạnh kiểm yếu thì sao chứ! Tao có làm hại hay giết ai đâu mà sợ!
Nghe đến đây, tụi bạn Dương Minh chỉ biết lắc đầu ngao ngán và tiếp tục trận game như bình thường. Giờ ra chơi kết thúc, giáo viên bước vào lớp và tiết 3, 4 bắt đầu. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp đã khiến Minh ngủ gục xuống bàn. Do cậu được xếp ngồi ở bàn cuối nên thầy cô khó phát hiện ra cậu đang ngủ gục. Đến trưa thì cậu cùng lũ bạn của mình đi tìm cái để giải trí, cụ thể là tìm món đồ nào đó của nhà trường để phá. Còn vào buổi chiều thì cậu ngủ gà ngủ gật trong suốt 4 tiết đến lúc ra về.
Đấy! Cái kiểu cuộc sống vô bổ này của cậu đã khiến không ít người thấy ứa gan. Từ thầy cô cho đến mốt số bạn học trong lớp cảm thấy khó chịu với cái lối sống thoải mái đó. Một số học sinh trong lớp còn khiếu nại cho hiệu trưởng của trường chuyển Dương Minh ra lớp khác. Dương Minh không quan tâm đến bất cứ thứ gì cả, cậu chỉ nghĩ đến gái gú và những thú vui khác nữa nên việc học tập ngày càng đi xuống. Nhưng đâu ai ngờ rằng, đây là lần cuối cùng cậu được tận hưởng cuộc sống bình yên đó.
..........................................................
1Y/M/2048
[Vào 6:30 A.M.]
[...] "Các bác sĩ ở bệnh viện ■■■■■■ thuộc ●●●●● đã phát hiện ra một ca bệnh kì lạ. Người bệnh bị rụng hết răng và phát sinh rất nhiều vấn đề về xương khớp. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại phát hiện ra loại vi khuẩn lạ này có thể khiến người ta mắc phải hàng loạt các bệnh hay vấn đề về xương. Hiện tại chúng ta vẫn không có bất kì thông tin nào về căn bệnh kì lạ này nên hãy cùng chung tay phòng ngừa và chú ý kĩ đến xương khớp của mình. Xin cảm ơn!"
Bản tin thời sự vừa mới đưa tin về "nó" thôi mà cả cộng đồng mạng điều đã nháo nhào lên cả rồi, đến mức top tìm kiếm điều liên quan đến cái bệnh đó. Họ còn đặt ra cả giả thuyết về nguồn gốc của con virus đó hay là cách nó xâm nhập vào con người; thậm chí là những câu nói đùa về con virus đó nữa. Sự việc này hot đến nỗi chia cả cộng đồng mạng thành hai trường phái. Trường phái thứ nhất là những người sợ hãi về căn bệnh lạ ấy và họ luôn tuyên truyền về cách phòng ngừa mà họ cho là khả thi nhất. Trường phái thứ hai là trường phái ngược lại khi họ chỉ nghĩ rằng đó là do chúng ta cung cấp quá ít canxi vào cơ thể. Hai phe đấu đá nhau như chó với mèo vậy. Mà cũng thật mỉa mai khi mà họ chửi rủa nhau như thể họ biết rất nhiều thông tin về con virus mới này. Đúng là những thẩm phán viên tương lai có khác.
.................................................................
[2 ngày sau]
[...] "Hiện tại, các bệnh viện tại khu vực ◀◀◀◀◀◀ thuộc ■■■■■■ đã bị quá tải do số lượng bệnh nhân bị nhiễm bệnh ngày càng tăng lên không ngừng. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận được báo cáo về số người tử vong do không qua khỏi. Đây được xem như là dịch bệnh có tốc độ lây lan nhanh nhất trong lịch sử nhân loại khi 50℅ dân số trên thế giới bị nhiễm bệnh và 10℅ trong số đó đã tử vong. [...]
Cộng đồng mạng lại tiếp tục xôn xao về căn bệnh lạ lùng này và họ đã gắn cho nó 1 cái tên là virus Răng (Teeth Virus). Đợt lùm xùm lần này khá là đặc biệt khi mà mọi người không ai hóa "anh hùng bàn phím" để nói xấu nhau hay cãi nhau nữa. Thay vào đó, mọi người đều đi tìm những nguồn tài liệu về cách phòng chống virus Răng và chia sẻ cho nhau. Cũng không tránh được những trường hợp vô tình tìm sai nguồn hay cố tình truyền bá nguồn thông tin không chính xác. Đến mức những thông tin, được cho là uy tín nhất, đã trở thành một loại mặt hàng trên thị trường buôn bán.
[Và bi kịch chính thức bắt đầu]
..................................................................
Trong suốt 1 tuần qua thì ai ai cũng lo sợ virus Răng vì ngày nào thời sự cũng đưa tin và số liệu về những người bị tử vong vì nó. Tỉ lệ nhiễm bệnh và lìa đời ngày càng cao và họ nói "vẫn chưa có được thông tin cụ thể về loài virus này cũng như là cách phòng tránh"
Câu này thì cả nước Việt Nam nghe đến mòn cả tai rồi, điều đó càng khiến người dân cảm thấy sợ hãi hơn. Nhưng kì lạ nhất là... Vì sao cả thế giới đều không tìm ra phương pháp phòng tránh?
Cộng đồng mạng rộng lớn với tốc độ đưa tin nhanh như ánh sáng mà vẫn không tìm ra thông tin cụ thể sao? Nếu không tìm thấy ở Việt Nam thì chắc hẳn mình sẽ tìm được thông tin có ích ở các nước láng giềng hay Châu Âu nhỉ?
Câu trả lời là hàng xóm của chúng ta hay những người bạn ở bên kia bán cầu, kể cả anh em điều không tìm được thông tin về nó.
Đến nước này thì tất cả mọi người trong cộng đồng bắt đầu sử dụng những lời lẻ độc hại cho các nhà khoa học. Họ trách móc sự chậm chạp của các nhà bác học.
Về phía nhân vật chính, Dương Minh.
Cậu đang nằm lướt web thì thấy những bài viết về cách phòng bệnh hay là thông tin về cách lây nhiễm của virus Răng. Cậu nhếch mép một cái rồi lướt qua chúng.
- Làm cái gì mà cả cộng đồng mạng lại nháo nhào lên như vậy cơ chứ? Cứ chill đê~
Lướt được một tí thì lại bắt gặp một bài viết từ page ▰▰▰▰▰▰. Nó viết:
"⚠️CẢNH BÁO⚠
Hiện nay virus Răng có tốc độ lây nhiễm nhanh, nên đề nghị anh em hãy hết sức cẩn thận. Vì bệnh này khiến chúng ta mất đi rất nhiều canxi nên chúng ta hãy cung cấp thật nhiều canxi nhé! Hãy nhớ giữ khoảng cách với mọi người và KHÔNG ĐƯỢC UỐNG CHUNG LY NƯỚC HAY DÙNG CHUNG ỐNG HÚT CỦA NGƯỜI KHÁC. THƯỜNG XUYÊN ĐÁNH RĂNG SAU MỖI BỮA ĂN. VÌ LOẠI VIRUS NÀY LÂY QUA ĐƯỜNG NƯỚC BỌT HAY THỨC ĂN THỪA CÓ TRONG KẼ RĂNG. [...]"
Dương Minh thấy vậy liền nghĩ "heh, xàm thật sự" và lướt qua bài viết đó.
......................................................................
1Z/M/2123
[Vào 14:40 P.M.]
Bộ giáo dục đã thông báo toàn bộ trường học cho học sinh ở nhà phòng bệnh. Dương Minh nghe tin này vui như được mùa, cậu liền lấy điện thoại hẹn lũ bạn chơi game. Cậu cứ ở lì trong nhà chơi game mãi, quên cả ăn uống. Mà nếu có ăn uống thì cậu chỉ nấu mì gói hoặc đặt đồ ăn từ bên ngoài. Ngoài ra, cậu còn mua thêm bia hay những đồ uống có gas khác. Cậu ở nhà và sống như một con thỏ đế vậy.
[Vào 19:30 P.M.]
Dương Minh bắt cầu cảm thấy đau nhức ở hai hàm.
[Vào 21:00 P.M.]
Tối nay cậu ăn cháo vì bị đau răng. Cậu thắc mắc rằng vì sao cậu lại bị đau răng một cách bất thường như thế. Do Dương Minh không có thói quen đánh răng thường xuyên nên cậu rất hiếm khi dùng bàn chải lắm.
.........................................................................
2A/M/2123
[Vào 0:54 A.M.]
Trong nhà của Dương Minh liên tục phát ra tiếng bước chân gần nhà bếp. Nó cứ như là chạy từ phòng khách vào bếp và ngược lại. Nó chạy ra chạy vô như thế đến tận 5:45 A.M.
[Vào 5:53 A.M.]
Dương Minh tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, từ từ mở mắt ra thì cậu phát hiện mình đang nằm trong toilet.
"Ơ lạ vậy? Sao mình lại nằm ở đây rồi? Mộng du hả ta? Mà sao nướu răng của mình đau quá vậy?"
Chưa kịp định hình gì hết thì cậu nhìn qua tay phải của mình, nó đang nằm trong cái bồn cầu và có cảm giác như đang nắm vào thứ gì đó. Cậu mở bàn tay phải của mình ra thì... 32 cái răng của cậu đang nằm trong lòng bàn tay. Cậu hốt hoảng la lên, thì bố mẹ của cậu thức giấc và chạy vô toilet theo tiếng hét. Khi bọn họ tới nơi thì họ đã câm nhín. Họ không nói gì hết, họ chỉ nhìn nhau và đỡ Dương Minh dậy. Minh cũng vừa hay phát hiện ra là chân của mình không để đứng vững được. Nó mềm nhũn như sợi bún vậy.
Bố của Dương Minh cõng cậu lên và đưa cậu vào giường để chăm sóc. Đương nhiên là họ sẽ đeo khẩu trang để tránh bị nhiễm bệnh. Mẹ của Minh thì đi nấu cháo cho cậu còn bố của cậu trong phòng thì trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhờ tình thương của bố mẹ mà cậu đã nhẹ nhõm đi được phần nào.
Dưới sự chăm sóc của bố mẹ thì bệnh tình của Dương Minh... ngày càng tệ hơn. Mẹ thì chỉ đưa cháo trắng cho cậu, còn bố thì lúc nào cũng hút thuốc trong phòng của cậu. Thậm chí ông ấy còn đưa cho Dương Minh hút vài điếu. Kì lạ nhất là họ không chỉ đeo khẩu trang mà họ còn đeo cả mặt nạ. Chiếc mặt nạ có 1 hình thù kì quái mà Dương Minh không thể hiểu nổi. Cậu không hiểu bố mẹ đang làm gì mình cả.
.........................................................................
[6 ngày sau]
Cơ thể của Dương Minh nhìn như xác sống vậy. Cậu ấy ốm nhách như cây tăm, khuôn mặt thì xanh xao và giọng nói yếu ớt. Cậu còn cảm thấy trong cơ thể của mình có cái gì đó đang kí sinh lên vậy; chúng rất nhiều, tròn tròn hoặc có mấy cái nó nhọn nhọn. Lúc này cậu cất giọng nói yếu đuối của mình lên:
- Bố..ơi..mẹ..ơi, sao con..thấy lạ quá..?
Bọn họ không nói gì và rời đi để lại Dương Minh hàng triệu câu hỏi vì sao. Không những thế, trong suốt 6 ngày qua, cậu liên tục gặp ác mộng về một sinh vật lạ luôn đuổi theo cậu. Theo như lời Dương Minh mô tả thì nó nhìn như... một chiếc răng khổng lồ vậy. Nó vừa đuổi theo cậu vừa hét to "HÃY CHO TAO CƠ THỂ CỦA MÀY". Nó đã trở thành một phần nỗi sợ của cậu rồi, hễ mà cậu nghe đến từ "răng" hoặc ảnh về chiếc răng thì cậu lại nhớ đến thứ ghê tởm đó.
.........................................................................
2H/M/2123
[Vào 6:45 A.M.]
Dương Minh thức dậy trên gường thì cậu cảm giác có thứ gì đó lạ lạ ở trên khuôn mặt. Cậu vớ lấy cái điện thoại và bật camera trước lên thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Mũi, môi, tai và mắt của cậu mọc ra những chiếc răng. Da mặt thì có vài cái răng nhỏ và tay chân cậu cũng "mọc răng". Cậu hét thật to và bố mẹ Dương Minh xông vô phòng cùng với chiếc mặt nạ kì lạ. Minh đã sợ hãi và giải thích với bố mẹ rằng lúc mới ngủ dậy là đã thấy cảnh tượng xấu xí này rồi và cậu không biết phải làm gì hết.
Cũng như mọi hôm, bọn họ chỉ im lặng và từ từ tháo mặt nạ ra...
Khuôn mặt của họ cũng giống y hệt khuôn mặt của Dương Minh ngay lúc này.
Minh đứng hình trước cảnh tượng tưởng chừng như chỉ có ở trong phim này một hồi lâu. Bỗng dưng hai tay cậu tự ý di chuyển, nó nắm lấy cổ của Dương Minh và bắt đầu dùng lực. Cậu quằn quại trong đau đớn, cậu nhìn về phía bố mẹ để cầu mong được giải cứu nhưng hai người bọn họ chỉ đứng đó mà thôi. Họ chỉ đứng đó nhìn thôi, không làm gì hết.
Một hồi sau thì Dương Minh đã không còn thở nữa, cơ thể trống rỗng của cậu nay được thay thế bởi "một người khác". Giờ đây, cả 3 người bọn họ nhìn nhau và nở một nụ cười nham hiểm nhằm đánh dấu sự diệt vong của loài người.
.........................................................................
??/??/2123
Đúng y như dự đoán, toàn bộ con người đã chết sạch. Do tốc độ lây nhiễm chóng mặt của virus cùng với sự thiếu hiểu biết của loài người về con virus Răng đã khiến chúng nắm toàn bộ lợi thế trong việc xâm lăng Trái Đất. Loài người không có ai đủ đặt biệt để chống lại chúng cả. Sau khi con người đã bị xóa đi thì Thần linh đã dùng sức mạnh của mình để xóa đi những "người Răng" đó và tái tạo lại Adam và Eva và thời gian trôi đi cho đến hiện tại. Con người mới vượt trội hơn con người cũ khi mà ai ai điều nổ lực xây dựng thế giới tốt hơn và sống có ích. Có thể nói là xã hội mới này là "một người vì mọi người". Không phải là vì họ sợ hãi căn bệnh đó...
Mà là họ sợ hình phạt của Thần linh.
༻END༺
(THANKS FOR READING)(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: