Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khởi đầu

#1

lại là một ngày mưa, cũng như mọi hôm, cậu lại quên mang ô rồi. Dù biết rõ dạo này đang trong mùa mưa nhưng cái thói quen khó bỏ của cậu ở năm cấp 2 vẫn một mực không thay đổi, chiếc ô cô đơn lẻ bóng vẫn đang ở nhà đợi chủ, mà người thì cứ nhẫn tâm bỏ quên nó. Nhập học tại môi trường mới cũng được vài ba hôm rồi, ngày nào người ta cũng bắt gặp cậu trong tình trạng "ướt như chuột lột", nói thẳng ra là vô cùng thê thảm khi dầm mưa suốt đoạn đường về nhà. Đến cái mức mà người nhà cũng chẳng thèm ngạc nhiên nữa, chỉ có mẹ cậu là hôm nào cũng tất bật, vừa cầm khăn lau khô từng bong tóc rối, miệng thì không ngừng mắng nhiếc inh ỏi, đâu đó vẫn tràn đầy lo lắng và tình thương bà dành cho đứa trẻ này.

"hôm nay lại phải dầm mưa rồi..."

nói rồi, Teetee, như một phản xạ, một tay dời chiếc balo đeo sau lưng xuống rồi lại dùng cả hai tay xách nó lên trên đầu tạo thành một chiếc ô tạm bợ tuy có hơi cồng kềnh nhưng vừa đủ che chở cho cậu phần nào. Vẫn chiếc balo đáng thương ấy, đồng hành với cậu chưa được mấy hôm đã phải hối hận vì quyết định này, chưa mang thù là còn may, nếu không có lẽ đêm nào cậu cũng mơ thấy hàng trăm chiếc balo uất hận mà đè chết cậu. May thay nó được làm bằng chất liệu khá tốt nên toàn bộ sách vở đồ dùng học tập bên trong vẫn ở mức độ "dùng được", có vẻ như đó là tất cả những gì nó có thể làm - một sự an ủi nhỏ nhoi trong tình huống éo le này.

cậu lao thẳng ra mái hiên trong sân trường, hòa mình vào dòng người với cơn mưa như nước rút. Mọi người ai nấy đều hối hả, tiếng bước chân hòa vào thảm nước được cơn mưa trải dài dần trở nên hỗn loạn. Vài nhóm bạn túm tụm, chen chúc nhau dưới chiếc ô của đứa duy nhất đem theo. Vài đứa thì con nhà gia giáo, hay có thể là bọn khoe của có tài xế đến tận nơi đón, ô thì được bung sẵn, chỉ sợ bọn chúng dính một giọt mưa thôi cũng đủ để họ bị đuổi việc, các cô các cậu chủ nhỏ thì cứ thong thả bước lên chiếc BMW hay Ferrari gì đấy cậu cũng chẳng rành lắm. Cũng có vài người giống cậu, cũng chiếc balo đáng thương của họ nhưng ít ra thì vẫn có bè bạn, những tiếng vui đùa cùng những trò nghịch ngợm khiến cơn mưa vô tình trở thành thú vui tiêu khiển của họ. Dù sao cái tính lầm lì của cậu từ năm cấp 2 vốn đã chả có mống bạn nào, nên cậu không thấy cô đơn lắm. Ngặt nỗi, mưa cứ tầm tã rồi ngày càng lớn, phía trước hầu như trắng xóa chẳng thấy đường về nhà. Cảm thấy không thể tiếp tục đi trong tình trạng như thế này, cậu quyết định ghé vào một cửa tiệm nhỏ gần đó để tạm trú cho đến khi cơn mưa dịu đi.

sau một hồi đứng trước cửa tiệm, Teetee e dè đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió leng keng vang lên, hòa cùng âm thanh của cơn mưa xối xả bên ngoài. Cửa tiệm tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm áp khiến cậu có cảm giác thoải mái như đang ở nhà, đâu đó thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của trà hoa nhài xen lẫn mùi bánh nướng mới ra lò lập tức xoa dịu cái lạnh đang len lỏi qua lớp áo mỏng. Trái ngược với phía bên ngoài được ngăn cách bởi lớp cửa mỏng, trong đây mang gam màu ấm nóng bởi những ánh đèn vàng dịu nhẹ. Không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có một vài chiếc bàn gỗ, những chiếc ghế đệm đơn giản nhưng nhìn xung quanh lại chẳng có mống người nào. Cậu cứ thế đứng dậm chân tại chỗ, từng giọt nước mưa lăn dài từ lọn tóc đến mép mặt rồi theo đó mà rơi xuống chiếc thảm nhỏ trong cửa tiệm. Cứ đinh ninh rằng nếu bước vào trong tình trạng này sẽ bị đuổi ra mất, chẳng ai muốn tiếp một vị khách mang cơn mưa buồn từ bên ngoài vào trong cái ấm nóng của nơi đây. Nhưng để ý kĩ cậu cũng chẳng thấy chủ tiệm đâu, chỉ thấy vài con mèo đang lười biếng nằm lăn ra sàn mà ngủ, có lẽ cơn mưa là thời điểm thích hợp nhất để ngưng mọi hoạt động, chỉ muốn đắp kín mền rồi lao vào đánh một giấc thật say. Lúc này cậu mới chậm rãi nhích từng bước, dán mắt vào một vị trí trống trong góc tường rồi cứ thế bước thẳng đến. Ngồi đó được một lúc, vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía chủ tiệm, Teetee lại để ý kỹ hơn xung quanh và chợt nhận ra điều gì đó khác lạ. Dù thoang thỏang mùi bánh mì nướng cùng hương trà và cà phê, nhưng không có lò nướng hay dụng cụ bếp núc nào ở đây. Thay vào đó, ở góc tường, một chiếc giá gỗ cao cấp được xếp đầy những hộp đựng nhạc cụ. Một cây guitar cổ được treo trên tường, dây đàn ánh lên sắc bạc dưới đèn vàng. Tiếp đó là một vài cây đàn ukulele nhỏ nhắn xếp gọn trên kệ đã được lau chùi cẩn thận, cạnh đó là những hộp sáo, harmonica, và cả một cây đàn violin đã cũ. Phía dưới là một chiếc đàn piano với bề mặt bóng loáng nằm im lìm, như đang chờ đợi ai đó khai màn, chơi một bản nhạc thật du dương. Phía sau cậu, ở góc tiệm gần cửa ra vào, một khoảng không dành cho chiếc trống jazz nhỏ được sắp xếp gọn gàng. Đôi dùi trống được đặt nhẹ nhàng trên bề mặt trống, như thể ai đó vừa chơi xong một khúc nhạc ngẫu hứng.

"ôi cậu bé, cậu đến lúc nào vậy, thứ lỗi cho lão bà này vì đã không tiếp đãi thật chu đáo"

một giọng nói vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Một bà lão dáng đi lọm khọm bước ra từ căn phòng nhỏ phía sau. Mái tóc bạc trắng được búi gọn sau gáy, vài cọng tóc mai thả xuống hai bên má gầy. Nếp da nhăn nheo hằn dấu vết của thời gian, tạo nên vẻ ngoài dịu dàng, tao nhã của một cụ bà đã đứng tuổi. Khoác lên trên mình là bộ đầm dài màu nâu hạt dẻ giản dị, phía trước là chiếc tạp dề đã nhuốm màu, thoang thoảng mùi bánh nướng. Có lẽ cậu đã đoán ra được hương thơm ban nãy tỏa ra là từ căn phòng đó, còn chủ tiệm có lẽ là bà lão này. Vừa nhìn thấy cậu, chưa kịp để cậu lên tiếng, bà đã vội vàng quay trở lại phòng rồi lại bước ra, trên tay là một chiếc khăn đã được phơi khô còn vương mùi nước giặt. Bà tiến đến phía cậu, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng vùi khăn lau khô tóc cậu. Bàn tay dịu dàng, ấm áp, từng cử chỉ hành động đều thoăn thoắt như thể bà đã làm điều này rất nhiều lần...Teetee lúc này lại cảm thấy nhớ nhà rồi.

khi đã lau khô tóc cho cậu, bà lại bận rộn quay trở về phòng. Sau một lúc lại trở ra, trên tay lúc này là một bộ quần áo thơm tho cùng cốc nước chanh nóng. Bà nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn, hai tay cầm bộ quần áo đưa lên tay cậu. Teetee theo phản xạ mà nhận lấy nó, khuôn mặt của cậu ngơ ngác nhìn vào bộ quần áo rồi lại chần chừ ngước lên nhìn bà lão như thể muốn hỏi điều gì đó. Bà chỉ cười rồi bảo rằng

"cậu bé đi học về mưa vất vả rồi, bộ đồ này không mới, là của cháu ta. Cậu không phải ngại, cứ cầm mặc tạm rồi sau này đem trả cũng chưa muộn, dù sao có vẻ như chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa"

cậu không nói gì, chỉ gật đầu thay lời cảm ơn. Sau khi được chỉ chỗ thay đồ, cậu theo hướng dẫn của bà mà bước vào một căn phòng khác, không gian ở đây có phần rộng hơn phòng của bà lão, không biết là của ai nhưng có lẽ đã có người sử dụng. Căn phòng không xa hoa cầu kì, ngược lại nó khá ngăn nắp, phía trên đầu giường là ô cửa sổ nhỏ với chiếc rèm được mở sẵn buộc gọn sang hai bên mép, nơi những tia nắng yếu ớt từ ngoài trời đang đổ mưa chiếu vào, tạo ra một không gian sáng ấm cúng. Bức tường phủ đầy những bức tranh nhỏ, mỗi bức tranh đều là một nghệ thuật, mang một ý nghĩa và một khoảnh khắc như Đêm đầy sao của Van Gogh hay Impression, Sunrise của Monet. Nhưng thứ là cậu chú ý hơn cả, chính là sấp giấy ghi chép những nốt nhạc, những ca từ được nhét bùi nhùi dưới hộc bàn. Tuy khắp cả căn phòng đều gọn gàng ngăn nắp, chỉ riêng chỗ này như chưa từng được dọn dẹp. Chiếc bàn gỗ không to cũng không nhỏ, vừa đủ cho một người dùng, mặt bàn là những vết khắc hình các nốt nhạc bám đầy vết bụi như thể ai đó cố tình không muốn lau đi. Trên bàn xếp chồng các tuyển tập của các nhà soạn nhạc nổi tiếng như Mozart, Bach hay Beethoven,...cho đến các danh sách nhạc thời hiện đại bấy giờ. Sau một khắc chìm trong suy nghĩ, Teetee chợt bị đánh thức bởi một tiếng đàn khẽ vang lên từ phía cánh cửa khép hờ bên phải chiếc bàn gỗ. Vì tính hiếu kì, cậu quyết định tiến lại gần hơn rồi nhìn lén qua khe cửa nhỏ, không dám tạo bất kì động tĩnh nào vì lo sợ chủ nhân của bản nhạc bị phân tâm. Tiếng dương cầm vang lên nhẹ nhàng, như làn sóng gió qua một buổi sáng yên tĩnh. Những nốt nhạc đầu tiên như rơi xuống như những hạt sương se lạnh, thanh thoát, chạm vào không gian, thóang chốc lại tan biến vào trong không khí. Âm thanh nhẹ nhàng dịu dàng, từng phím đàn tạo ra một làn sóng rung động, như từng giai điệu đều mang theo một câu chuyện chưa kể. Rồi tiếng đàn dần trở nên sâu lắng hơn, những ngón tay khéo léo nhẹ nhàng lướt trên các phím đen trắng, tạo ra những âm thanh trầm bổng hòa nguyện vào nhau, như vẽ nên một bức tranh đầy xúc cảm. Cho đến khi chủ nhân của bản nhạc cất tiếng hát, đôi đồng tử của Teetee như giãn ra, là ngỡ ngàng nhưng cũng là rung động phút chốc. Giọng hát vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng, như thể lời ca là những sợi chỉ mong manh kết nối âm nhạc với trái tim người nghe, mở ra trong cậu một cảm xúc bồi hồi khó tả. Cậu càng lúc càng tò mò, thật muốn biết người đó là ai, thật muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đằng sau giọng hát du dương ấy. Cảm xúc lúc này quá lớn khiến cậu vô tình không giữ được thăng bằng mà ngã nhào ra phía trước, cánh cửa khép hờ giờ đã bị mở toang ra, tiếng đàn cùng giọng ca phút chốc lắng lại, nhường chỗ cho sự bàng hoàng bởi khung cảnh đang diễn ra trước mắt.

Teetee loạng choạng chống tay đứng dậy, mặt cứ cúi gầm xuống không dám ngẩng lên vì xấu hổ. Bộ quần áo dầm mưa chưa thay nay lại dính thêm phần bụi của sàn khiến cậu bây giờ trông vô cùng nhếch nhác, không nói thì người ngoài cũng tưởng là ăn trộm đột nhập vô nhà. Cậu cứ đứng đó như trời trồng, lòng bàn tay siết chặt vào nhau, mặt mũi lúc này đỏ ửng như xôi gấc, mắt nhắm tịt không dám hé nửa, cậu đang đợi phán xét từ người còn lại.

"cậu..."

"tôi xin lỗi! chỉ là tiếng đàn lẫn giọng hát của cậu hay quá, tôi bị cuốn đến mức không nhịn nổi tò mò...cái này chỉ là vô tình thôi, tôi sẽ đi ngay"

người kia vừa định lên tiếng đã bị ngắt lời ngay lập tức. Sau đó là một tràng xin lỗi từ phía Teetee, cậu vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn đối phương, lời nói ấp úng như trẻ con bị bắt lỗi. Rồi lại là một khoảng lặng, cứ ngỡ phen này tiêu tan cả rồi thì cậu lại nghe một tiếng cười vang lên từ phía đối phương. Giọng hát tuy nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng lúc cười lại vô cùng thoải mái khiến cậu có chút yên tâm nhưng cũng vô cùng ngỡ ngàng hoặc cũng có thể là tăng phần xấu hổ, có lẽ cậu lại làm trò cười cho người ta xem rồi.

"này, cậu ngẩng đầu lên đi, cũng thành thật quá rồi đấy. Tôi có thể biết tên cậu được không?"

sau một khắc cười, người nọ vẫn ngồi trên ghế đối diện chiếc dương cầm quay người lại phía Teetee hỏi. Cậu lại một lần nữa ngạc nhiên, chầm chậm ngẩng đầu lên để chắc chắn đối phương không có vấn đề gì cũng như có thể thủ tiêu cậu ngay lúc này. "Thịch" khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, trái tim cậu như lệch một nhịp, rồi lại chạy loạn xạ cả lên, đôi đồng tử lại giãn ra vì đối phương một lần nữa. Lúc này cậu như quên sạch mọi thứ, quên đi cả tên của chính mình, cậu cũng chẳng buồn nhớ đến nó nữa...một thiên thần đang ở trước mắt cậu.

"đẹp...quá"

"sao cơ?"

"à không...! là Teetee, Teetee Wanpichit"

"tôi là Por, Por Suppakarn. Rất vui được gặp cậu, Teetee"

_________________________________

có hơi ngắn và kì không ạ 🥹 được thì mình xin một vài nhận xét cũng như góp ý từ mọi người để cải thiện hơn nhé, cảm ơn đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro