Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bất hoà

Vang và champagne là hai thứ chưa bao giờ thiếu trong các bữa tiệc của giới thượng lưu. Bởi hơn cả vai trò của một thức uống, chúng như những món hàng trang trí xa xỉ mà chủ tiệc treo đầy ra trước mặt các vị khách chỉ để khoe khoang về sự giàu có và khẩu vị kén chọn của mình. 

Đặc biệt là rượu vang.

Vang đỏ táo bạo mạnh mẽ để lại chút dư vị đắng chát nơi đầu lưỡi. Vang trắng thì nhẹ nhàng thanh tao như một làn gió nhẹ khiến người lâng lâng. Vang ngọt lại quyến rũ với những hương thơm nồng nàn cùng vị ngọt ngất ngây. 

Trang viên Mist xa hoa trở nên rực rỡ khi màn đêm vừa buông. Những ánh đèn phủ lên những chai thủy tinh tinh xảo, chứa đầy những chất lỏng sóng sánh mang thứ vị cồn làm say lòng người ấy. Thanh âm bật nắp vang lên nhẹ nhàng mà đầy cẩn trọng, những chiếc ly nhanh chóng được lấp đầy. Những món ăn bắt mắt được bày biện một cách chỉn chu, hoàn toàn phù hợp với sở thích của chủ nhân vị trí ngồi. Khay đĩa tầng bằng sứ đựng những chiếc bánh ngọt xinh xắn, dù là món tráng miệng, vẫn được đặt lên bàn từ sớm.

Ai cũng biết, ngoài việc sưu tầm rượu vang như một sở thích, W cũng dành chút hứng thú nhỏ nhoi cho những chiếc bánh ngọt ngào mà tinh tế này. Vậy nên, dù trong nhà có tận ba cậu thiếu gia chẳng bao giờ đụng tới, chúng cũng chưa bao giờ vắng mặt trên bàn ăn cho đến hiện tại.

Hôm nay là thứ sáu của tuần thứ ba trong tháng.

Cũng là bữa cơm tối đầu tiên mà cả thảy năm người buộc phải đối mặt với nhau theo như di chúc.

Đồng hồ lớn đặt trong phòng khách điểm ba hồi chuông vào đúng bảy giờ báo hiệu thời điểm dùng bữa. Ngoại trừ Soobin, những người khác đều đã an vị bên bàn ăn. Thứ tự ngồi luôn luôn cố định, chỉ khác rằng vị trí chủ tọa vốn thuộc về W đã trở thành của Touliver. Anh ngước mắt nhìn chiếc ghế trống bên cạnh Binz, những ngón tay gõ nhịp trên bàn để lộ chút vẻ mất kiên nhẫn. 

Những người khác lại có vẻ thản nhiên hơn nhiều.

Rhymastic là người cuối cùng ngồi vào chỗ. Gã chẳng thèm thay áo ngủ ra, giữ nguyên mái tóc loạn cào cào xuất hiện. Vờ như không thấy động tác kéo ghế ân cần của người bên cạnh, gã xắn tay áo rộng lên cao, với lấy cái khăn trắng đặt xuống đùi. Hiển nhiên chẳng có ý định muốn chờ đợi.

Touliver khẽ hắng giọng, dịu giọng hỏi gã.

- Khỏe hơn chưa?

- Em không sao rồi. - Gã mỉm cười, nâng cái nĩa bạc lên gảy nhẹ lớp thức ăn trên đĩa. - Chắc mai sẽ lại tung tăng thôi.

Giọng gã nghe chừng chẳng để tâm lắm, nhưng Touliver đã lập tức cau mày gạt phăng đi.

- Bác sĩ bảo phải quan sát em ít nhất nửa tháng đấy. Thời gian này cứ ngoan ngoãn ở nhà đi.

Binz vốn định lên tiếng, nhưng vừa nghe anh nói thì lập tức gật gù. Ánh mắt y thoáng nhìn về phía gã, bày tỏ sự đồng tình với lời nói của Touliver. Song, Rhymastic lại khẽ nhăn mặt. Gã đẩy gọng kính đang hơi trượt xuống, chuẩn bị phản kháng.

- Thế mấy ngày tới ai giúp anh xử lý việc công ty? Anh ba à? - Chỉ sang người ngồi bên cạnh đang chống cằm như xem kịch, rồi lại hất cằm về phía Binz. - Hay anh hai?

Cậu hai lập tức quay mặt lảng đi, vờ như không thấy hai luồng ánh mắt sắc bén như dao găm đang phóng đến.

- Nào. Đừng có lôi anh vào. - JustaTee hắng giọng. Dưới gầm bàn lại lén lút vươn tay, chuẩn xác mò đến tay gã nhẹ nhàng cào lên một cái.

Chẳng hiểu sao lại khiến Rhymastic khựng lại trong phút chốc. Ngoài mặt gã vẫn bày ra vẻ thản nhiên nhìn thẳng vào Touliver, lại âm thầm duỗi chân đạp lên chân hắn một cái đau điếng.

Nụ cười trên môi JustaTee hơi biến dạng. Nhưng Touliver lại không để ý đến sự tương tác âm thầm ấy. Anh chỉ cau mày trầm giọng bảo:

- Anh cũng có phải tàn phế rồi đâu, chẳng lẽ mươi ngày nửa tháng không có em mà anh lại không giữ được công ty?

- Thế mà bình thường anh còn giao cho em cả đống việc. 

- Đừng lằng nhằng, anh còn chưa tính sổ xong với em vụ xe cộ đâu. 

Rhymastic bĩu môi. Nhưng khi ánh mắt đối phương bắt đầu ngập tràn sự đe dọa, cộng thêm việc Charles vừa bước tới nhìn gã mỉm cười, gã thở dài, tạm chọn yên tĩnh lại chờ thời cơ khác khởi nghĩa. 

Có đôi lúc, Touliver thật sự ra dáng một người mẹ tần tảo.

Kể cả khi bọn họ không thật sự đóng vai một đàn con thơ.

Vẻ mặt nhăn nhó đó của gã khiến cả JustaTee lẫn Binz đều không nhịn được mà phì cười. Nhưng đúng lúc lại có tiếng bước chân loạt soạt tiến lại gần khiến cả bọn quay đầu nhìn.

Không có gì bất ngờ, dù sao ngoài cậu út ra thì cũng chẳng có người nào đi ngang trong biệt thự như thế. 

Dáng vẻ xộc xệch một cách kỳ lạ. Áo sơ mi nhăn nhúm, tóc tai rối bù. Soobin chẳng thèm đến ý đến biểu cảm tối sầm của Touliver, chỉ qua loa vuốt ngược tóc lên rồi ngồi xuống ghế.

Tiếng nĩa bạc va chạm với bát sứ vang lên lạch cạch. Rhymastic quay đầu thôi chẳng thèm nhìn, JustaTee lại càng là kiểu cười mà không nói. Chỉ có Binz khẽ nhướng mày, như thuận miệng hỏi:

- Đi đâu cả ngày thế?

- Có chút chuyện riêng thôi. - Soobin lầu bầu xua tay, hoàn toàn chẳng có ý muốn tiếp tục câu chuyện.

Ăn không nói, không được phát ra tiếng.

Một trong những quy tắc trên bàn cơm mà bọn họ luôn phải tuân thủ từ nhỏ. Dẫu sao thì, những đứa con của W đều được nuôi dạy trong môi trường đầy ắp những lễ nghi cứng nhắc và nhàm chán. Dù hiện tại người quản thúc bọn họ đã chẳng còn, nhưng những thứ được học từ khi còn bé ấy lại đã như khắc sâu vào xương tủy. Miệng bảo muốn gạt đi, chỉ là đã vô thức quen thuộc.

Không ai nói gì với ai. Hoặc giả như mỗi người đều đã quen với việc chẳng chia sẻ gì với những người còn lại. Mãi cho đến khi cái tiếng nĩa bạc đập nhè nhẹ, đều đều lên đĩa sứ vang lên một cách chán chường thì những ánh mắt mới vô tình cùng tụ lại một phía.

Soobin chẳng hay biết việc mình trở thành tâm điểm trên bàn ăn. Một tay cậu chống cằm, tay kia lại như muốn nghiền nát đống mỳ được phủ sốt kem nấm thơm ngon trước mặt. Đôi mắt cậu rũ xuống, trông buồn tênh, phụng phịu như một đứa nhóc vừa bị mắng.

Binz đặt con dao nhỏ xuống, nhẹ đẩy tay cậu một cái, hỏi:

- Bộ mỳ có thù với mày à? Làm gì mà đay nghiến nó thế?

- Cứ mặc tôi. - Giọng Soobin rầu rĩ, chả buồn so kè với y như mọi lần.

Cái điệu bộ chán chường đó trông lạ lùng kinh khủng. Hiếm khi nào cậu út nhà này chịu để lộ cái vẻ phụng phịu thế này. Charles bước vòng sang phía cậu, cúi đầu nhẹ giọng hỏi.

- Cậu không hài lòng với thức ăn hôm nay à? Tôi bảo phòng bếp đổi món cho cậu nhé?

Soobin buông nĩa lắc đầu:

- Bác cứ kệ cháu, cháu chỉ không muốn ăn thôi.

Chẳng kịp đợi sự lo lắng trong ánh nhìn của ông truyền tới Touliver, giọng điệu mỉa mai của JustaTee từ phía đối diện đã vang lên.

- Không muốn ăn thì cậu ở đây làm gì? 

Hắn thong thả cắt miếng thịt trên đĩa ăn của mình, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên. Chỉ một câu nói, vừa lúc khiến Touliver trừng mắt qua như cảnh cáo, cũng đồng thời chạm đúng vào kíp nổ trong lòng Soobin. 

- Nếu không phải ông già bắt thế thì tôi cũng chả muốn về đây nhìn mặt anh đâu. - Cậu đập cái nĩa lên bàn, trợn mắt lên mà gầm gừ, hoàn toàn chẳng để tâm đến bàn tay can ngăn của Charles.

Trái ngược với vẻ xù lông ấy, JustaTee vẫn thảnh thơi kinh khủng. Hắn cầm khăn ăn lau đi phần nước sốt vừa dính lên khóe môi mình, như lơ đãng liếc mắt về phía cậu, mỉm cười đáp.

- Nếu không phải biết tính cậu thì nghe xong tôi còn tưởng cậu vâng lời cha lắm ấy. Cũng chỉ vì cổ phần thôi mà, đã về rồi thì thôi diễn tròn vai luôn đi cho rồi.

- Thôi đi Tee!

Touliver gác đôi đũa trong tay xuống bàn, trầm giọng quát. Nhưng rất hiển nhiên, sự đe dọa của anh trong mắt kẻ đang bừng bừng lửa giận kia hoàn toàn chẳng đáng kể.

- Ừ đấy thì sao?

Tiếng đẩy ghế vang lên một cách chói tai, Soobin bật dậy, tưởng chừng như nếu không có Charles giữ lại thì cậu sẽ lao thẳng đến cho người trước mặt một trận.

 - Anh thì tốt đẹp hơn chắc? Hôm nay có ai xuất hiện ở đây mà không vì cổ phần đâu? Một lũ giả tạo được nuôi dạy bởi một gã máu lạnh, anh nghĩ mình cao quý hơn ai?

- Soobin! Đủ rồi!

Touliver đập bàn đứng dậy. Gương mặt anh tối sầm, lửa giận trong mắt cũng hoàn toàn chẳng thua kém. Đặc biệt là khi ngó thấy điệu bộ dửng dưng như đang xem kịch của cả Binz và Rhymastic. Trong một thoáng ấy, trong anh vừa là cơn tức không sao đè nén, vừa là sự bất lực không biết nên bày tỏ với ai.

Bọn họ thật sự chẳng có gì giống với một gia đình. Thậm chí nếu bảo là kẻ thù cũng chẳng khó tin chút nào.

Rồi cuộc cha đã nghĩ gì khi đặt điều kiện ấy vào di chúc cơ chứ?

- Cậu đừng có quá đáng, đó là cha chúng ta, còn JustaTee là anh trai cậu đấy! - Anh gằn giọng.

Song, Soobin lại chỉ cười khẩy một tiếng.

- Thôi bớt lôi mấy cái danh nghĩa ảo đấy ra để dạy đời thằng này đi. Cũng chả có tí máu mủ ruột thịt gì. - Cậu nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay của Charles, xoay người nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng nói trong một giây này chợt trở nên cay nghiệt vô cùng -  Nếu không có cái bản di chúc đấy thì mỗi người một ngả từ lâu rồi! Anh tưởng bọn họ thực sự coi anh là anh trai à? Thôi bớt mơ mộng lại đi! Chẳng qua là do S.S còn cần một người quản lý, mà anh lại là người giỏi việc này nhất mà thôi. Dù sao thì, ông ta đã bỏ bao nhiêu công sức thế mà.

Câu nói cuối cùng được ngân dài với giọng điệu khinh miệt, hệt như lưỡi dao bén nhọn rạch thẳng vào nơi yếu ớt nhất trong lòng Touliver. 

- Nguyễn Hoàng Sơn! - Vẻ mặt anh tái đi trong chốc lát.

Touliver luôn giấu kín một nỗi sợ và một niềm khao khát. Sợ bị bỏ lại một mình, và khao khát tình thân. Những nỗi ám ảnh luôn hiện diện trong tiềm thức anh từ thuở thơ ấu cho đến hiện tại.

Đến mức dù W có là một người cha lạnh nhạt, kiệm lời thì cũng chẳng thể dập tan được sự mong ngóng của anh đối với ông. Đến mức dù sự phản nghịch của những cậu em luôn khiến anh nổi điên nhưng cũng chẳng thể khiến anh thôi tìm lý do bao biện cho chúng như một bản năng. Sự dung túng, che chở của Touliver không phải chỉ bày ra đó như một nghĩa vụ mà anh buộc phải thực hiện.

Anh nghĩ rằng bản thân đã khéo léo giấu nhẹm cái điểm yếu đó của mình dưới một lớp vỏ bọc vô cảm. Cũng tự huyễn hoặc rằng sự tranh cãi giữa bọn họ chỉ đơn giản là những mâu thuẫn vặt vãnh luôn luôn tồn tại như bao gia đình khác. Nhưng JustaTee đã dùng vài câu nói ngắn ngủi vạch rõ hiện thực ra trước mắt anh. Sự bất mãn của Soobin, sự thờ ơ của Binz và Rhymastic, cả sự mỉa mai của chính hắn dành cho cái mớ hỗn độn mà anh gọi là người nhà này.

Thật sự chẳng khác gì một vở hài kịch hoang đường.

Rhymastic rốt cuộc thở hắt ra một hơi. Gã ném cái thìa trong tay vào bát, tạo ra âm thanh chói tai đến cực độ.

- Ăn có bữa cơm cũng không yên được nữa.

- Cậu tư... 

Charles gọi với theo. Nhưng gã đã bực dọc đứng phắt dậy, đi một mạch lên lầu, chẳng thèm nhìn đến ai.

Touliver nhắm mắt hít sâu mấy hơi, cố kìm nén cơn giận lại. Đợi đến khi bình tĩnh hơn, anh ngước mắt, nói với Charles:

- Chốc nữa bác đem thức ăn lên, sẵn canh chừng nó uống thuốc hộ cháu. 

Dứt lời cũng đẩy ghế rời đi.

Bầu không khí căng thẳng trên bàn ăn rút đi phần nào, nhưng nhất thời lại biến thành sự im lặng mà trống rỗng đầy khó chịu. Trên mặt viết đầy hai chữ "bực mình", Binz tựa vào ghế, hết lườm JustaTee phía đối diện lại bực bội liếc Soobin đứng kế bên.

- Này, lần sau muốn cãi nhau có thể cãi trước khi ăn hoặc đợi sau bữa cơm được không? Cứ nhất định phải canh vào giữa lúc ăn thế này à?

Soobin ngồi phịch xuống ghế, ôm tay hừ lạnh.

- Ai là người bắt đầu trước? 

- Không muốn bị người khác nói thì lần sau đừng vác vẻ mặt đó lên bàn ăn, người khác nuốt không trôi. - Giọng JustaTee vẫn nhàn nhạt.

- Anh!

Charles lại ghìm vai cậu lại. Ông nhìn cậu, rồi lại nhìn cả JustaTee, vẻ mặt như muốn nói rồi lại thôi.

Nhưng mọi thứ xung quanh như chẳng thể ảnh hưởng đến khẩu vị của hắn. JustaTee thậm chí còn thong thả giải quyết nốt bữa tối rồi từ tốn lấy khăn ăn lau miệng. Xong xuôi, hắn đứng dậy, dùng tư thái từ trên cao nhìn thẳng vào cậu mà rằng:

- Tôi chẳng cao quý hơn ai, cậu thì hơn chắc? Không có cha thì giờ này cậu thậm chí còn chẳng thể mơ nổi đến một nơi như trang viên Mist chứ đừng nói tới việc bước chân vào. Cái cậu có là do ông ấy ban cho, và người đang duy trì cái cuộc sống xa hoa này cho cậu là mấy người bọn tôi đấy thôi. - Khóe môi hắn cong lên với vẻ giễu cợt. - Biết tại sao tôi không ưa cậu nhưng Rhymastic mới là người không thích cậu nhất trong nhà không? Vì ngoài việc tỏ ra chán ghét bằng vài lời rỗng tuếch thì cậu còn làm được gì? Vẫn tận hưởng mọi thứ mà chẳng màng đến biết ơn. Một kẻ hèn nhát vô dụng.

Nắm tay Soobin siết chặt, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng JustaTee chỉ bật ra một tiếng cười mỉa.

- Không có bản di chúc thì cậu là người đầu tiên bị hất cẳng đi đó, thiếu gia ạ.

Hắn cố tình nhả chậm hai từ "thiếu gia", ánh mắt nhìn cậu thoáng qua sự khiêu khích. Nhưng chẳng đợi cậu đáp lời đã quay đầu bỏ đi, hệt như sự hiện diện của cậu chẳng đáng để khiến hắn có thêm chút bận tâm nào.

Lồng ngực Soobin phập phồng liên tục, mặt thì đỏ bừng lên vì tức nghẹn chẳng nói được lấy một lời. 

Chợt Binz đứng dậy, vỗ lên vai cậu mấy cái, nhìn thẳng vào mắt cậu. Chất giọng trầm ấm như có như không mang theo cảm giác thâm sâu.

- Cậu ta hơi nặng lời thật, nhưng có một số thứ vẫn đáng để nghe vào đầu.

Soobin mím môi, bướng bỉnh không đáp. Phải một lúc sau đó, cậu nghe thấy tiếng thở dài buồn bã của Charles từ phía sau truyền đến.

Nơi này chỉ còn lại hai người họ.

Cậu ngồi đó, lẳng lặng nhìn ông khẽ giọng gọi người đến dọn dẹp. Sự bận rộn của đám người xung quanh nhất thời khiến cậu trở nên lạc lõng một cách kỳ lạ. Cơn giận vô cớ trong lòng lắng xuống, trả lại tâm trí cậu một cảm giác chơi vơi trống rỗng. 

Thật ra trước đây mọi thứ không giống thế này tẹo nào. 

Cậu từng rất tôn sùng Touliver, vì trong cái tri thức non nớt của một đứa trẻ, anh cả có thể làm được mọi thứ, thậm chí cả việc bảo vệ cậu trước ánh mắt nghiêm khắc của cha. Cậu từng rất ao ước cái chất nghệ sĩ chớm nở từ bé của Binz, y có thể viết nhạc làm thơ, luôn có thể khiến người xung quanh kinh ngạc trầm trồ. Cậu từng hâm mộ JustaTee, bởi hắn có thể nhanh chóng kết thân với bất cứ ai, có thể nhận được sự yêu thích từ mọi người, kể cả một người lạ vừa gặp mặt. Cậu cũng từng ghen tị với Rhymastic khi gã là người duy nhất được cha ôm vào lòng, là một sự tồn tại đặc biệt với cha và các anh trong nhà.

Nhưng cũng chẳng biết từ lúc nào mà mọi thứ đã dần thay đổi. Không còn tôn sùng, chỉ có mất kiên nhẫn. Không có ao ước, chỉ có chán nản. Không có hâm mộ, chỉ còn chán ghét. Ghen tị biến thành đố kị, và rồi vòng tay cha cũng chẳng còn là thứ mà cậu mong chờ.

Giống như bao kẻ ngoài kia, Soobin ghét cay ghét đắng cha nuôi của mình nhưng cũng đồng thời sợ hãi những thứ mà ông có thể làm.

"Ta không sống vì con hay bất kỳ ai, ta chỉ sống vì ta. Và con hay các anh con cũng thế, mỗi người đều chỉ sống cho chính mình. Hãy nhớ kỹ điều này."

- Cậu có muốn tôi bảo phòng bếp làm lại bữa tối khác cho cậu không? 

Giọng nói nhẹ nhàng của Charles kéo Soobin trở về từ trong ký ức. Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt hiền hòa của ông, chợt cảm thấy áy náy. Charles luôn đối xử rất dịu dàng và kiên nhẫn với cậu, kể cả khi cậu là nguồn cơn cho mọi sự hỗn độn mà ông phải dọn dẹp.

- Không cần đâu Charles, cháu không đói. - Giọng cậu xìu xuống trong vô thức.

- Cậu có muốn nếm thử món tráng miệng không? Biết đâu chừng vị ngọt ngào này có thể khiến tâm trạng tốt hơn đấy. - Charles mỉm cười, đặt đĩa bánh chocolate xuống trước mặt cậu.

- Bác biết là trong nhà chỉ có mỗi Binz và Rhymastic thích ăn đồ ngọt thôi mà. - Giọng cậu thoáng có chút bất đắc dĩ.

Touliver thì bị dị ứng với bơ sữa, còn cậu và JustaTee thì chẳng thích đồ ngọt. Thế nên cậu thật sự chẳng hiểu sao một ông trùm khét tiếng như W lại mê mệt mấy thứ ngọt ngấy thế này.

- Thỉnh thoảng ăn một chút cũng có cái vui mà. - Charles mỉm cười.

Trước ánh nhìn chăm chú của ông, Soobin bất đắc dĩ với lấy cái thìa thử một miếng. Vẫn là vị ngọt xuyên thấu cổ họng cậu, thêm một chút béo ngậy và hương thơm đặc trưng của chocolate. Cậu vẫn không thích nó, nhưng quả thật nó cũng có chút ít tác dụng.

Charles nháy mắt, như thể đang nói "tôi đã bảo mà" trong cái nhìn đầy cam chịu của cậu.

Ăn được một phần ba, Soobin mới sực nhớ đến một vấn đề mà vừa nãy mình vô tình bỏ qua.

- Thuốc của Rhymastic là chuyện gì thế bác?

Thế là Charles lần nữa buông xuống một tiếng thở dài não nề.

===0===0===

giơ tay nếu nhà các cậu áp dụng đủ 50 quy tắc trên mâm cơm của người Việt =))) toi trước🙋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro