Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Lòng riêng

Cơ thể nhỏ gầy của Rhymastic nằm gọn trong lòng JustaTee. Nửa gương mặt gã vùi vào đầu vai đối phương, đôi mắt nhằm nghiền thoạt trông bình yên mà cũng yếu ớt lạ thường. Từng nhịp hô hấp đều đặn chậm rãi, chẳng biết trùng hợp thế nào lại như hòa vào cùng nhịp bước chân đang thong thả băng qua hành lang. 

Màn tranh cãi dưới phòng khách đang leo thang đến sự căng thẳng nhưng vẫn cố ghìm lại âm lượng.

JustaTee nghe thấy, nhưng hắn chẳng buồn để ý. Dưới sự giúp đỡ của Charles, hắn cẩn thận đặt người trong lòng xuống giường. Ngồi xuống bên giường, cứ thế đờ ra nhìn người vẫn đang say trong mộng. Đầu óc hắn thoáng đã có dấu hiệu trì trệ vì cơn thiếu ngủ, nhưng hắn lại như chẳng mấy bận tâm, phải đến khi Charles lại gần lay nhẹ vai mình, hắn mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn ông.

- Cậu ba, cậu về nghỉ trước đi. Để tôi chăm sóc cậu ấy cho.

Hắn đáp lại ánh mắt lo lắng của ông bằng một nụ cười từ tốn đầy lẽ phép.

- Cháu ngồi một lúc rồi sẽ về phòng sau, bác đừng lo.

- Vậy cậu có muốn tôi mang gì lên cho cậu không? 

Charles ngoái đầu lại hỏi trước khi ông rời đi.

- Cháu ổn.

JustaTee khẽ lắc đầu. Đột nhiên hắn chỉ muốn yên tĩnh ở đây một lúc thôi. 

Phòng riêng của Rhymastic vẫn không khác gì mấy so với trí nhớ của hắn. Một cái kệ trưng bày một vài mẫu mô hình mà ngày bé gã thích, ngay bên cạnh tủ kính với đủ loại sách lấp kín đến chẳng có một kẽ hở. Bàn làm việc vẫn là kiểu cổ điển, chỉ là nhiều thêm cái laptop thay vì chồng sách vở như lúc trước.

Có lẽ vì vừa mới dọn hẳn về, Charles đã cho người thay mới một số đồ vật đã đình công, chẳng hạn như tủ quần áo kiểu cũ lúc trước, hay cái đèn to đùng hoa lệ quá mức cần thiết. Có thể đã thêm cả lớp thảm lót sàn màu ghi và thay lớp giấy dán tường với nét vẽ họa tiết trang trí rườm rà.

Nhưng bởi đã quá lâu, nên hắn cũng chẳng dám chắc trí nhớ của mình liệu có còn đúng.

Thời gian có thể thay đổi mọi thứ.

W từng nói, nhưng cha cũng chưa bao giờ nói với họ rằng mọi thứ bao gồm cả những mối quan hệ thân thiết.

Ngón tay hắn vờn quanh gò má đối phương, nhẹ nhàng như đang chạm vào một món thủy tinh mong manh dễ vỡ.

Da gã hơi tái đi, có chút lạnh lẽo. Nhưng từng tiếng hít thở nhẹ nhàng vẫn đủ để khiến hắn cảm thấy yên lòng. 

JustaTee tự nhận bản thân không phải là một kẻ bốc đồng, ít nhất không phải kiểu sẽ làm ra bất cứ chuyện gì nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Hắn sẽ chẳng bao giờ chịu phó mặc lý trí cho bản năng, một phần vì hắn biết bản thân không thể gánh lấy hậu quả của sự mất kiểm soát đó. 

Chỉ một lần này.

Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi.

Không phải hắn không cầm lòng được. Chỉ là hắn không giữ nổi lớp ngụy trang gần như hoàn hảo kia trước mặt đối phương nữa.

Mối quan hệ giữa bọn họ luôn chẳng thể hình dung được bằng đôi ba cái tên vỏn vẹn. Hắn chưa bao giờ xem Rhymastic là em trai mình, nhưng cũng chẳng phải là những kẻ xa lạ tham dự vào cuộc sống của nhau. 

Giữa họ có sự thấu hiểu, khi chỉ cần một ánh nhìn đã biết được đối phương đang cố giấu đi những bí mật chẳng muốn ai nhận ra, nhưng cũng ăn ý mà chẳng tìm tòi vạch trần điều đó. Cả sự đồng điệu trên một vài phương diện nào đó, khi hắn luôn giữ vững những lớp mặt nạ để khỏi ai nhìn thấu thì gã cũng có thể khéo léo khoác lên mình lớp phục trang kín kẽ như bưng. 

Miễn là chẳng ai chủ động gỡ xuống, bọn họ vẫn có thể giữ riêng chút gì đó cho mình. Miễn là vạch kẻ ranh giới vẫn sừng sững, sẽ ai chẳng xông vào thế giới của người còn lại.

JustaTee đã từng rung động. Và trực giác cho hắn biết rằng người kia cũng thế. Nhưng cả hai đều đồng lòng ngoảnh mặt làm ngơ trước những xao động thuở thiếu thời ấy, đến mức chính hắn đã nghĩ rằng, sự choáng váng ấy cũng chỉ như phản ứng trước cơn mưa đầu mùa, đợi đến khi quen rồi thì sẽ lại yên bình như cũ.

Nhưng cảm tình đâu phải thứ có thể dùng lẽ thường để cân đo.

Hắn đã đánh giá thấp sức nặng của đối phương trong lòng mình.

- Anh phải làm sao với em đây? - JustaTee khẽ khàng áp trán mình lên trán đối phương, như thể làm thế thì nhiệt độ trên người mình có thể chia bớt sang cho gã. 

Hắn nâng niu sự yếu ớt mềm mại đó của đối phương, nhưng cũng ghét phải nhìn thấy một Rhymastic trở nên yếu đuối mặc người xử quyết. Ghét cả chút mùi thuốc sát trùng còn đọng lại nơi cổ áo gã. Nó hiển nhiên vẫn gợi lại cho hắn đôi ba khung cảnh ngột ngạt từ trong miền ký ức xa xôi. 

Những thứ mà hắn chẳng bao giờ muốn nhớ lại.

Ngày cuối đông ấy, và cả cơn mưa lạnh giữa trời đêm mịt mờ. 

***

Môi Touliver mím chặt, hoàn toàn chẳng có lời biện hộ nào trước sự phẫn nộ của người trước mặt. Tay anh níu chặt lấy tay vịn bằng gỗ mài nhẵn, mắt cụp xuống ra vẻ cam chịu. Thế mà đột nhiên, ngọn lửa giận dữ kia như thể vừa bị một cơn mưa rào dập tắt, Binz ngồi phịch xuống đối diện, vùi mặt vào lòng bàn tay. Anh nghe thấy tiếng hít thở cố kìm nén của y dần dịu lại, rồi y ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh nhìn đã thôi vẻ cuồng nộ, gần như thế.

- Anh định làm gì tiếp?

- Anh đã cho người điều tra chuyện này rồi. Nhất định sẽ cho em một kết quả hài lòng.

- Người cần hài lòng đâu phải tôi. - Binz nhếch môi, dù đã thu lại cơn giận, nhưng giọng nói của y vẫn lạnh như băng.

Touliver thôi không nhìn vào mắt y. Cổ họng anh hơi nhói lên, rồi giọng nói chợt nhẹ bẫng đi.

- Anh biết.

Anh biết thừa rằng y chưa bao giờ xem mình là một người anh trai thật sự, hay thậm chí cả những người khác trong nhà cũng thế. Nhưng thỉnh thoảng, việc tự mình đối diện với sự thật đó cũng chẳng dễ chịu gì.

Tự dưng anh lại ước cha đừng thêm cái dòng điều kiện đó vào di chúc. Phải chi ông cứ để bọn họ mỗi người một phương đi cho rảnh nợ. Phải chi ông đừng kéo bọn họ về đối diện với nhau trong ngôi nhà từng tràn ngập những niềm vui thuở thơ ấu này.

Nhưng có lẽ, cũng giống như ước muốn thầm lặng từ sâu thẳng tiềm thức mà anh chưa bao giờ có ý định nói ra, W cũng nhớ cái viễn cảnh đó như anh vậy. Dù nó hệt như mũi tên đã trượt ra khỏi bộ cung, chỉ có thể tiến về trước chứ chẳng cách nào quay đầu.

Binz chợt nhắm mắt. Những lời trách móc không hiểu sao bất giác bị y nuốt ngược lại vào lòng. 

Tiếng bước chân chậm rãi của Charles khi xuống cầu thang truyền tới. Ông bước đến bên cạnh Touliver, cúi đầu người thì thầm gì đó bên tai anh. Y chẳng nghe rõ, cũng không có ý định muốn nghe thêm nên đứng dậy, kéo nhẹ vạt áo rồi quay gót rời đi.

Chỉ là không hiểu sao, có cái gì đó vẫn quấn chặt lấy suy nghĩ của y, buộc y phải dừng bước lại ngay trước thềm cầu thang. Chỉ để nói với Touliver một câu rằng:

- Cần hỗ trợ thì nói.

Nhà này không phải chỉ có mỗi anh.

Binz nuốt lại nửa vế sau đó, chẳng thèm bận tâm xem người sau có kịp nghe thấy hay không.

- Cậu cả?

Tiếng gọi của Charles kéo Touliver về lại hiện thực. Anh ngước nhìn ánh mắt quan tâm của ông, khẽ lắc đầu.

- Rhym thế nào rồi ạ?

- Cậu tư vẫn chưa tỉnh. - Ông nhẹ giọng. - Nhưng cậu ba còn ở trên đó nên cậu đừng lo.

Đầu mày Touliver hơi nhíu lại. Anh biết JustaTee và Rhymastic đều đã đủ lớn để đưa ra những quyết định mà chúng cho là phù hợp với cuộc đời mình, nhưng điều đó cũng không ngăn được những trăn trở vẫn nghẹn trong lòng anh. Chỉ là có những chuyện, anh cũng không biết nên mở lời như thế nào.

Ít nhất họ vẫn là anh em, dù chỉ là trên danh nghĩa.

Anh tự hỏi không biết khi Rhymastic tỉnh lại, gã sẽ đối diện với chuyện này như thế nào. Cũng đồng thời, anh cũng chợt tò mò về phản ứng của W nếu ông chứng kiến tình cảnh của hiện tại.

Đó hẳn là một tình cảnh chẳng dễ chịu gì.

- Soobin đâu rồi ạ? - Cố gạt bỏ mớ bòng bong đấy, Touliver sực nhớ bản thân còn đang vướng mắc một vấn đề khác.

- Cậu út vẫn chưa về thưa cậu. - Charles vẫn từ tốn. - Chuyện hôm qua cậu bảo, tôi đã cho người thăm dò thử và họ bảo rằng mọi thứ vẫn bình thường. Cậu có cần tôi gọi cậu ấy về không?

- Thôi ạ, có lẽ do cháu nghĩ nhiều thôi. - Touliver xua tay thở dài. Có lẽ cái sự kỳ quặc đó của Soobin cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Dù sao thời kỳ phản nghịch của cậu út nhà này vẫn chưa qua hẳn, dăm hôm nửa tháng thay đổi âu cũng là chuyện chuyện thường.

***

"Con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt hồ, chẳng biết xuôi đâu về đâu..."

Mặt trời lên cao, và Rhymastic vừa trở mình dậy từ cơn mộng mị. 

Đầu gã vẫn lâng lâng, chẳng biết tại sao lại cứ mãi vang vọng câu hát nào đó. Mắt gã nhìn chằm chằm lên trần nhà hồi lâu, đợi cho cơn váng vất tạm lắng xuống mới chống người ngồi dậy nhìn xung quanh. Mùi hương quen thuộc khiến gã biết được bản thân đã về nhà, chỉ là theo thói quen, gã vẫn phải tự mình xác nhận lại cho yên lòng.

Vỗ nhẹ mấy cái lên trán cho tỉnh người, gã thở hắt ra một hơi nặng nề. Cũng khó mà hình dung được cảm giác hiện tại của gã. Khi mà toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, lại còn kèm theo cơn nhức mỏi như mới bị một chiếc xe bán tải cán qua. 

Có lẽ thời gian sắp tới gã sẽ cố gắng tránh xa các buổi tiệc tùng hết sức có thể.

- Rốt cuộc mình đã làm cái quái gì thế này? - Rhymastic ôm lấy cái gối bên cạnh, tựa người vào thành giường mà thở dài.

Những trải nghiệm trong đêm qua tựa như một cuốn phim tua ngược đang phát trong đầu, chính gã cũng ngạc nhiên vì bản thân có thể nhớ một cách chi tiết đến thế. Từ khung cảnh hào nhoáng, những nét cười giả lả cho đến khoảnh khắc hoang đường khiến gã cũng phải đỏ mặt lúng túng.

Có lẽ gã sẽ tự biến mình thành một con tôm luộc nếu không có người đẩy cửa phòng mình trong tích tắc ấy.

- Mặt đỏ thế? Sốt à? Hay khó chịu?

Bát cháo nhỏ trên tay Binz tỏa khói và mùi thơm nghi ngút khiến gã không tự chủ mà nuốt nước bọt. Bụng gã trống rỗng sau một đêm phù phiếm, gã nghĩ mình đang đói đến mức có thể ngoạm được cả một con cá voi nếu cần.

- Không sao. - Gã xua tay, khẽ hắng giọng một cái khi phát hiện âm thanh mình vừa phát ra khàn đặc đến đáng thương. - Anh dậy sớm thế?

- Chưa ngủ.

Giọng Binz lành lạnh. Y đóng cửa phòng, bước đến bên giường gã đặt bát cháo lên cái tủ nhỏ bên cạnh. Tiếng "cạch" vang dội đủ để diễn tả tâm trạng y lúc này mà chẳng cần thêm một lời thoại nào.

- Đừng cáu kỉnh với em. - Rhymastic đảo mắt, chẳng buồn nhìn y. - Em cũng chẳng muốn xảy ra chuyện này đâu.

- Không muốn thì đừng đi tới mấy chỗ như thế.

Binz ngồi xuống đệm, ôm tay cau mày. Nhưng gã lại nhếch môi, nhìn y với vẻ giễu cợt.

- Em không thảnh thơi được như anh. 

Y có thể không thèm quan tâm đến những mối quan hệ chằng chịt phức tạp như mớ len rối ấy, thậm chí chả buồn nghĩ đến việc nếu nó đứt đoạn thì sẽ như thế nào. Nhưng gã thì khác, gã có nhiều mối bận tâm hơn trong đó, và những vướng bận đó buộc gã phải đứng vào một vị trí chẳng thể tùy tiện làm theo những gì mình thích được.

- Đừng trách Touliver. - Gã thở dài. - Chính em còn không bảo vệ được mình thì trông chờ gì vào người khác.

Trong cái sự mâu thuẫn năm người này, dù Soobin có không thích Touliver thì ít nhất cậu vẫn giữ lại chút ít kiêng dè. Chỉ đến lượt Binz, tuy không tới mức gọi là đối đầu gay gắt, nhưng gã cũng chẳng hiểu sao y lại có thành kiến với anh nhiều như thế. Mỗi lần gặp, hoặc là không thèm nhìn tới, hoặc là phải móc mỉa vài câu mới có thể ăn ngon ngủ yên được.

Mà Touliver thì gần như chẳng bao giờ đáp lại cái thói ấu trĩ đó.

- Nhưng ổng là anh cả. 

Là trách nhiệm. Như W đã từng nói lúc còn sống.

- Anh cũng là anh hai đấy thôi, nhưng anh đã bao giờ giữ lấy cái trách nhiệm đó của mình đâu. 

Đến lượt Binz thở dài mà không có lời nào phản bác. Nếu biết trước có ngày gã móc mỉa mình trực diện thế này, y thề là ngày xưa sẽ đứng ra ngăn cản việc học tâm lý của gã.

Dù thật ra thì, nếu thực sự quay lại thời điểm đó, y cũng tự biết bản thân chẳng thể ngăn nổi bất kỳ quyết định nào của Rhymastic. Chính y đã tự mình cắt đứt mối liên hệ thân thiết nhất đó thì bây giờ còn có thể trách ai? 

Chỉ là cái cách gã bênh vực Touliver mà chẳng cần nghĩ ngợi đó luôn khiến y bực bội.

- Rốt cuộc em thân thiết với ổng như thế từ bao giờ vậy?

- Từ khi em biết, ngoài cha, ảnh là người duy nhất trong nhà không bỏ rơi em.

Binz cố không để bản thân mình nhìn vào đôi mắt đầy nghiêm túc đó của đối phương. Y biết sự buột miệng nhất thời vừa rồi của mình có thể đẩy bọn họ về lại cái màn chiến tranh lạnh của năm nào mà thật lòng, y chẳng thà phải ngồi nói chuyện với W còn hơn là đối diện với nó.

- Mấy bữa tiệc xã giao kiểu vô nghĩa như thế, cố gắng đừng tham dự nữa.

- Nói cứ như em được lựa chọn ấy. - Rhymastic vùi mặt vào gối. Gã đã quen với cái kiểu nói lảng tránh vấn đề của y rồi. - Bao nhiêu mối quan hệ đều từ những bữa tiệc xã giao vô nghĩa ấy mà tạo nên. S.S không phải là trách nhiệm của một mình Touliver.

- Em muốn quyền điều hành trong tay ổng, hay muốn giúp ổng giữ chắc quyền điều hành. - Binz hỏi. 

Và sự thăm dò chẳng thể che giấu đó khiến Rhymastic thoáng qua chút kinh ngạc. Gã ngước mắt nhìn y, như thể cố muốn tìm tòi nguyên nhân sâu xa từ trong ánh nhìn chăm chú ấy.

- Nếu em muốn quyền điều hành thì thế nào? Mà không muốn thì thế nào? - Gã đẩy ngược vấn đề lại cho y. Tiếc rằng Binz chỉ nhún vai, ra chiều chẳng bận tâm.

- Anh chỉ hỏi thế thôi. Dù sao quyền điều hành rơi vào tay ai mà chẳng như nhau, miễn S.S không sập là được.

Hoàn toàn là giọng điệu của một cậu ấm vô tư. Rhymastic nghe mà thở dài chẳng biết nên nói gì.

Touliver từng nói, Binz là đứa trẻ duy nhất được W đưa về từ ngày còn trong tã lót. Vì vậy, có lẽ y sẽ chẳng thể nào hiểu được cái cảm giác chới với giữa dòng người tấp nập chỉ để kiếm lấy một miếng cơm qua ngày, cảm giác phải giành giật thức ăn với bao kẻ lang thang khác. Cúi đầu khóc không thành tiếng, ngẩng đầu không thấy mặt trời. Tựa như cuộc sống chỉ có mỗi một gam màu tối đen như vực thẳm, chẳng có lối thoát, chẳng có cứu rỗi.

W là một người cha kỳ quặc thậm chí là chẳng tốt lành gì. Nhưng với gã, đó là người duy nhất cưu mang gã khỏi cái xó ngột ngạt đó.

"Cuộc đời này có vô số nghịch lý. Người thật thà thì thiếu thốn và khổ sở, còn kẻ gian xảo thì đủ đầy và thỏa mãn. Con sợ lớp mặt nạ mà họ đeo, sợ những lời châm chọc mà họ nói, nhưng đến khi chẳng còn gì thì con sẽ hiểu, không có gì đáng sợ hơn việc không có tiền cả."

===0===0===

toi cảm giác là phiên bản chỉnh sửa này nó nặng nề hơn ban đầu =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro