6. Tiệc tối phong ba (3)
Gần ngoại ô thành phố có một khu ổ chuột bẩn thỉu nằm ôm trọn một nhánh kênh đen ngòm. Mấy ngôi nhà ở đây đa phần đều được ghép bởi mấy tấm sắt rỉ sét hoặc không trọn vẹn. Cách vài căn thì may mắn được một nhà vách tường, đi vài bước có khi lại thấy một cái lều lá dựng tạm bợ nghiêng ngả. Người lớn hầu hết đều bận tối mắt tối mũi làm mười mấy công việc một lúc, lũ trẻ con thì tụm năm tụm sáu vừa nhặt ve chai vừa đùa nghịch. Điểm chung đều là chân tay lem luốc, da dẻ sần sùi, quần áo có thể rách rưới cũ sờn, dưới chân thậm chí còn chả có nổi một đôi dép lành lặn.
Có người lam lũ, cũng có kẻ bê tha trong đói khổ. Và gần như mọi khu ổ chuột đều có một cứ điểm của bọn người bất lương vô công rỗi nghề. Ban ngày thì bài bạc cá độ gà bay chó sủa, quá đêm thì lũ gái điếm bắt đầu sửa soạn diêm dúa để tìm khách. Dĩ nhiên, cũng chẳng thiếu bọn giang hồ chợ búa cầm ống sắt đi khắp nơi hành nghề dưới cái mác tuần tra địa bàn.
Có người nói sống trong khu ổ chuột thì mười kiếp cũng chẳng ngẩng nổi mặt lên trời, bởi ở đây tập trung quá nhiều những thứ tạp nham xấu xí mà người đời chẳng ai muốn dính tới.
Ngay cả thằng Cò cũng thế, dẫu nó đã quen với cái bầu không khí mục rữa này từ thuở lọt lòng. Từ hồi lên bốn, nó đã học được cách chửi đổng của mấy mụ già sát vách khi đay nghiến chồng con, học được cả cái cách bọn bặm trợn ngoài kia nghênh mặt nhìn đời sau khi nhổ một bãi nước bọt để khinh rẻ đồng loại. Cũng bởi vậy mà nó chẳng bao giờ thôi cáu kỉnh mỗi lúc về lại xó nhà bé tin hin của mình.
Nhưng hôm nay thì khác.
Chẳng chửi đổng, cũng chẳng hất mặt ra vẻ. Nó giấu mặt mình sau một cái mũ rộng chắp vá, chui nhủi mà lanh lẹ về tới nhà, đóng sập cửa rồi cứ thế ôm gối ngồi vào một góc.
Không có ai ở nhà, nên cũng chẳng có tiếng mắng mỏ như mọi hôm. Cả gian phòng trống rỗng yên lặng đến phát sợ, chỉ có tiếng côn trùng kêu réo thì đâu đó mới khiến nó an lòng.
Rồi tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, nó rụt đầu vào trong khuỷu tay chẳng dám hó hé. Tiếng gõ bắt đầu dồn dập, rồi tiếng thằng Hùng vọng đến như mọi hôm:
- Cò, mày có nhà không? Lẹ lên, lại muộn như hôm nọ thằng cha Kền Kền lại đánh cho bây giờ?
- Mày hả Hùng? - Bấy giờ nó mới lồm cồm bò dậy đứng lấp ló sau cánh cửa, rụt rè hỏi.
- Mả cha mày, không tao chứ chắc ông già mày quá. - Giọng thằng Hùng vẫn cáu kỉnh. - Lẹ.
Cò thở phào, cái câu chửi quen thuộc này thì chắc chẳng sai vào đâu được. Thế là nó buông bỏ cảnh giác, cười một tiếng với thằng bạn chí cốt như để hối lỗi. Thế nhưng khi cửa vừa mở toang thì khóe môi nó cứng đờ, đôi mắt trợn tròn nhìn mấy bóng người lấp ló giữa đêm.
Không đợi nó kịp phản ứng thốt lên câu nào, gã đàn ông cao to đã vọt tới, nhanh như cắt túm lấy rồi bịt chặt miệng nó lại.
***
Cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của Rhymastic đang vùi vào ngực mình, JustaTee chẹp miệng, dùng chân đóng cửa lại cái rầm.
Cả một đường đi, tay gã níu chặt lấy vạt áo hắn như níu lấy chiếc mỏ neo cuối cùng trước cơn giông. Nhưng khi JustaTee vừa đặt gã xuống giường, chân tay gã đã bắt đầu vùng vẫy loạn xạ. Đầu óc gã mơ hồ, chẳng cách nào định hình được suy nghĩ hiện tại chứ đừng nói đến việc nhận ra được người trước mặt mình là ai. Cảm giác sợ sệt bối rối chen vào mạch cảm xúc hỗn loạn trong gã như một bản năng.
- Buông ra...
JustaTee nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, không tốn chút sức lực nào ghì chặt hai tay gã xuống, gần như khóa chặt gã lại trong lòng mình. Dược lực từ loại thuốc xa lạ nào đó khiến cả người Rhymastic mềm nhũn như một đám bông mềm mại, hoàn toàn phó mặc cho người khác muốn làm gì thì làm.
Nếu người ở đây lúc này không phải hắn, JustaTee cũng chẳng dám nghĩ đến hậu quả sau đêm nay.
- Rhym...
Hắn nhẹ giọng gọi, cố gắng đánh thức chút tỉnh táo còn sót lại của đối phương. Nhưng nhịp hô hấp của Rhymastic chỉ càng lúc càng loạn.
- Nóng... - Gã nỉ non một cách đáng thương và sự phản kháng thì cứ dần trở nên yếu ớt. - Buông ra...
JustaTee trông thấy đôi mắt gã nhìn về phía mình với cái vẻ trống rỗng, từng tiếng nức nở vụt vặt cứ vương vấn mãi nơi đầu môi. Mắt hắn cứ tối dần lại, hầu kết cứ không ngừng trượt lên xuống. Hắn ghìm hơi thở xuống thật nhẹ, chầm chậm ghé sát vào nơi hõm cổ đối phương. Cảm giác nóng bức ấy vậy mà có thể xuyên qua lớp da thịt truyền đến hắn.
Trên người Rhymastic đọng lại chút hương say ngất của rượu vang quyện vào mùi sữa tắm thoang thoảng vị bạc hà. Trên vạt áo dường như vẫn vương lại mùi nước hoa, nhưng không phải của gã mà là từ vị khách nào đó trong bữa tiệc. Đáng ra nó phải nhạt đến mức chẳng đáng kể, nhưng không hiểu sao JustaTee lại có thể phân biệt được rất rõ trong giây phút này.
Hắn trở tay kéo từng lớp áo trên người đối phương ra. Blazer trượt xuống, rồi lớp áo len tuy hơi chật vật nhưng cũng kéo ra được chỉ trong chớp nhoáng. Tay hắn trượt xuống, lân la trên mép quần tây ôm trọn lấy vòng eo gọn gàng.
Khuy cài bung ra theo ngón tay thoăn thoắt, hắn kề sát bên tai đối phương, khe khẽ thì thầm:
- Em mà không tỉnh táo lại thì đừng có đổ thừa tại anh đấy.
Rhymastic đáp lại bằng cách dụi đầu vào cổ hắn. Hắn cảm nhận được cánh tay gã lóng ngóng vịn lấy vai mình. Từng động tác dè dặt như đang cố lấy lòng.
Trong vô thức.
Hơi thở nóng bỏng phả lên da hắn như ngọn lửa nhỏ nuốt cạn lý trí, JustaTee giữ lấy cằm gã, buộc gã phải nhìn thẳng vào mình. Chẳng hiểu sao lòng hắn lại cảm thấy có chút bực bội.
- Nhìn kỹ xem anh là ai nào?
Nếu hắn không tìm thấy gã, có phải gã cũng sẽ để mặc cho người khác đối xử với mình như thế này không?
Dù biết chính Rhymastic cũng không thể khống chế được, nhưng JustaTee cũng không thể ngăn bản thân nghĩ tới điều đó. Hắn thừa nhận bản thân khó chịu kinh khủng, càng trông thấy sự yếu đuối chẳng bao giờ thấy ở đối phương lúc bình thường, hắn càng khó chịu.
- Đau.
Gã bật thốt lên trong tiếng nức nở. Và JustaTee lại mủi lòng mà buông tay. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên vùng da vừa hẳn lên vệt đỏ, lại dịu dàng đặt thêm vài dấu hôn mờ nhạt lên cổ gã. Hắn thích cái cảm giác mềm mại nơi da thịt đối phương, cũng càng thích những âm thanh vụn vặt khi tay mình mơn trớn sự mềm mại đó.
Chợt, ánh mắt hắn dừng lại khi trông thấy một vết sẹo mờ. Một đường rạch mỏng dài chỉ cỡ hai centimet và nằm dưới xương quai xanh gã, cách khoảng hơn một ngón tay.
Đầu mày JustaTee hơi cau lại, trong trí nhớ của hắn chẳng có chút vết tích gì cho vết sẹo này, nó hẳn phải tồn tại từ rất sớm. Ít nhất là từ trước khi gã bốn tuổi?
- Anh...
Tiếng nức nở của Rhymastic lại truyền đến. Hắn cúi đầu, phát hiện tay gã đã nắm lấy cổ áo mình từ lúc nào.
- Anh nào?
Hắn hỏi. Vẫn có chút gì đó gọi là cố chấp từ sâu thẳm linh hồn.
- JustaTee. - Giọng gã run rẩy đáp lại, và ngạc nhiên là nó có vẻ tỉnh táo hơn hẳn.
Rồi khi nhìn đến cánh môi vừa bị chính gã cắn rách rướm máu, JustaTee chợt hiểu được vì sao.
Rhymastic là một kẻ khá cố chấp với việc giữ lý trí trong mọi tình huống. Tức là bản thân gã chẳng bao giờ chịu cho phép mình được quyền rơi vào trạng thái mất kiểm soát trong mọi tình huống ngoài vùng an toàn của riêng mình.
Chần chừ vài giây, JustaTee quyết định tạm tránh sang một bên để chừa lại không gian hít thở cho đối phương.
Rhymastic lật người lại, siết chặt lấy tấm drap trải giường dưới thân, thôi chẳng nhìn về phía hắn. Đầu gã đau kinh khủng, cảm giác như bị thiêu đốt thì vẫn đang chực chờ trên ranh giới để nuốt trọn sự tỉnh táo của gã. Giờ cả cơ thể gã như một khối sắt bị nung nóng vậy, trong khi tinh thần thì chới với trong hồ nước nóng, vừa ngột ngạt, vừa bỏng rát.
Mắt chỉ vừa hé mở, tầm nhìn của gã đã bị không gian méo mó mờ ảo làm cho choáng váng. Bóng chồng bóng, ngả nghiêng lại quay cuồng. Có những khuôn mặt mơ hồ mà gã vừa thấy quen vừa thấy lạ. Cũng có những cảnh tượng chớp nhoáng vụt qua.
Gã biết có lẽ mình đang nhìn thấy ảo giác, nhưng gã không nghĩ nổi cách để thoát khỏi chúng. Cảm giác khó chịu ấy bủa vây khắp nơi như đang cố ép gã phát điên lên vậy. Khốn khổ đến chẳng thể thở nổi.
- Anh gọi hối Touliver đây.
JustaTee trượt xuống khỏi giường, nhưng lại bị gã giữ lại. Hắn trông thấy Rhymastic khẽ lắc đầu với mình.
Lồng ngực gã phập phồng như cách một quả bóng bay không ngừng bị bơm hơi, chỉ chực chờ phát nổ. Từ góc độ mà JustaTee nhìn xuống, dáng vẻ hiện tại của gã nom vừa yếu ớt, vừa dễ dàng gợi lên ham muốn bắt nạt của người đối diện.
Nắm tay hắn siết chặt lại, định bụng nói gì đó thì gã đột nhiên chồm dậy, gần như dán lên người hắn. Đôi môi hai người cách nhau một khoảng mong manh đến nỗi có lẽ chỉ nhét vừa một tờ giấy A4, dù ban nãy là người bắt đầu, nhưng toàn thân JustaTee cũng không khỏi cứng đờ lại mà nhìn gã.
- Tiếp tục... làm tiếp việc anh muốn làm khi nãy đi. - Giọng gã đứt quãng.
JustaTee khẽ nhướng mày. Hắn vịn lấy vòng eo đối phương, giữ cho gã khỏi ngã xuống.
- Nhìn thật kỹ vào, anh cho em thêm một cơ hội cuối cùng đấy.
Ngón tay Rhymastic run rẩy chạm vào cúc áo sơ mi của hắn, thở hổn hển mấy hơi rồi dụi đầu vào lòng đối phương.
- Giúp em với... khó chịu quá. - Tiếng gã nức nở, nhưng vẫn còn thừa sự bình tĩnh.
Gã cố tình đấy à?
JustaTee bật ra một tiếng cười thật khẽ. Hắn không thừa nhận là do bản thân mềm lòng nữa, mà chỉ bởi giọng đối phương lúc này gợi cảm vô cùng. Từng chữ mềm mại, nhả ra lại thoáng như đang làm nũng. Âm sắc khàn khàn tựa như một vệt móng vuốt cào nhẹ lên tâm trí vậy.
Hắn nghiêng đầu, chậm rãi ngậm lấy môi đối phương. Những cái mơn trớn nhẹ nhàng mở đường cho công cuộc tìm tòi sắp tới. Ngón tay hắn trượt trên từng tấc da thịt mềm mại của người nọ, lắng nghe từng nhịp thở nhanh chậm xuôi theo tiết tấu của mình. Đôi môi hai người tách ra giữa làn hơi ấm nóng được vài giây, rồi lại lao vào day nghiến nhau như kẻ lữ hành trong sa mạc vừa tìm được nguồn nước.
Rhymastic run rẩy trong vòng tay hắn. Gã dán vào thật sát, mặc cho nửa thân trên trần trụi cọ vào lớp vải lạnh lẽo. Mỗi nơi mà bàn tay JustaTee chạm đến đều mang lại cho gã cảm giác vừa thỏa mãn vừa khao khát đến lạ. Hệt như một liều thuốc phiện, biết rõ nó nguy hiểm đến mức muốn tránh xa, nhưng bởi đã trót nếm thử nên chẳng thể nào rời bỏ.
Bản giao hưởng khoái lạc bùng lên giữa đêm cuối thu yên ả. Cơn mưa phùn đột ngột ập tới giữa khoảnh khắc giao thoa của thời gian, để lại vài tiếng lách tách nối tiếp nhau bên ô cửa kính. Ánh đèn đường nhòe đi khi nhìn qua những hạt nước phủ đầy, hệt như một bức tranh sơn dầu của trường phái dã thú, rực sáng hoa lệ, khó hiểu nhưng chẳng thể rời mắt.
Hương rượu vang lượn lờ giữa không gian mờ ảo. Người say rượu, kẻ thì say tình.
Khi Touliver quẹt thẻ bước vào, điều duy nhất đập vào mắt anh là căn phòng trống rỗng cùng đống quần áo rơi lả tả dưới chân giường. Tiếng nước chảy không ngừng phảng phất truyền tới từ phòng tắm, anh nhíu mày định bụng bước đến xem, nhưng ngại người phía sau nên lại dằn lòng lùi về.
Qua chừng nửa phút thì cửa phòng tắm bật mở, JustaTee ôm lấy Rhymastic bước ra. Trên người hắn vẫn là trang phục dự tiệc lúc tối, chỉ là trông có vẻ lôi thôi vô cùng. Nhìn thấy anh, hắn chỉ gật đầu một cái rồi dửng dưng như không ôm người nhét vào cái ổ chăn trên giường.
Đáy lòng Touliver loáng thoáng tràn lên chút bất mãn khó hiểu. Anh liếc nhẹ sang bên cạnh, lại phát hiện vị bác sĩ tuổi trung niên đã lặng lẽ cúi mặt xuống, phát huy triệt để tinh thần "không nhìn không nghe không biết" đối với chuyện của người lãnh đạo.
Anh thở hắt ra một hơi, quyết định đi chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho dễ thở hơn. Đợt đến khi Rhymastic bị quấn thành một con sâu to đùng trên giường xong, anh mới ra hiệu để JustaTee nhường chỗ cho người có chuyên môn đến làm việc.
Hai người dời bước đến chỗ ban công. Nửa đêm gió thổi còn kéo theo chút mùi đất ẩm ướt xộc tới có chút khó chịu, Touliver nới lỏng cổ áo, tựa người vào lan can. Anh hỏi khi mắt vẫn dõi theo hành động của bác sĩ tư nhân không dời.
- Chuyện này là thế nào?
JustaTee uể oải đứng bên cạnh anh, giờ phút này, hắn cũng chẳng buồn chỉnh lại quần áo trên người nữa, cứ thế để mặc chúng nhăn nhó xộc xệch.
- Bọn em tách ra khi tiệc bắt đầu, đến lúc gặp thì nó đã dính chiêu rồi.
Giọng hắn trầm trầm, từ tốn như chỉ đang bàn luận chút việc nhỏ nhặt. Nhưng ngó thấy ánh mắt lạnh nhạt sắc lẻm kia, Touliver không nghĩ hắn bình tĩnh như cái cách hắn bày ra cho anh thấy.
- Đứa con trai vừa về nước của Trần Khải, anh gặp chưa? - Hắn chuyển giọng, hơi đột ngột, nhưng cũng không quá bất ngờ.
- Gặp rồi. Lúc nãy cậu ta có theo bác í đi một vòng chào hỏi mà.
Ai có mắt nhìn vào cũng biết, mục đích bữa tiệc kỷ niệm hôm nay của JY là bệ phóng mới mà Trần Khải bày ra cho con trai mình. Chàng thiếu gia Trần Khánh Hạ, được cái mỹ danh là thanh niên kiệt xuất vừa mới du học ở nước ngoài về, trong mắt đám cáo già cùng lắm cũng chỉ là một chú cừu non ngây thơ vô hại. Trên thương trường, tài năng và kinh nghiệm có thể song hành với nhau một đường thẳng tiến. Nhưng cái vòng tròn phủ sắc vàng lấp lánh cần nhiều hơn cái gọi là "bằng cấp".
Gần như tất cả mọi người đều nhận định cậu ta là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trần. Từng ấy năm ngao du biển trời rộng lớn, cái cốt kiêu ngạo đó của Trần Khánh Hạ còn chói mắt hơn cả ánh đèn chiếu rực trên sân khấu phát biểu của cha cậu ta hôm nay. Nhưng vì quá chói, nên không phải ai cũng muốn đến gần.
Trần Khải đang giúp cậu ta tạo dựng những mối quan hệ, nhưng hiệu quả hay không thì vẫn phải do chính cậu ta tự nắm bắt.
- Cậu ta không phải quả hồng mềm mặc người nhào nặn, nhưng người trẻ tuổi mà, khó tránh khỏi những khi hơi cao ngạo.
Nói trắng ra là còn non lắm.
JustaTee bật cười khi nghe anh nhận xét. Nhưng nhìn về phía bác sĩ đang lôi túi truyền dịch ra, nối dây lẫn kim tiêm lên người Rhymastic thì nụ cười ấy lại nhạt dần. Hắn vuốt lại cổ áo, ngữ khí như có như không mà rằng.
- Cũng bởi còn trẻ nên có những điều đáng lẽ không nên nghĩ tới... lại cứ hoài viển vông.
Một lời ám chỉ đã đủ để Touliver biết mình nên làm gì sắp tới. Anh gật gù, rồi lặng thinh một lúc. Mãi đến khi người đàn ông trong phòng bắt đầu tháo bao tay ra kết thúc công việc, bọn họ mới kéo cửa bước vào. Anh nhìn thoáng qua người nằm trên giường, sắc đỏ trên mặt đối phương vẫn chưa rút đi hẳn. Mắt gã nhắm nghiền, nhưng đầu mày hơi nhíu lại, có vẻ như ngủ không yên giấc lắm.
- Nó thế nào? - Anh đè giọng xuống khẽ hết sức có thể.
- Cơn sốt không cao, nhưng có dấu hiệu mất nước. Huyết áp cũng hơi bất thường, chưa kể có vẻ như lượng thuốc trong cơ thể vẫn chưa hết đâu. Tốt nhất vẫn nên đưa cậu ấy đến bệnh viện càng sớm càng tốt.
Vị bác sĩ trước mặt cũng không dông dài, chỉ trình bày ngắn gọn mà bao quát hết sức có thể cho hai người rồi vội vàng rời đi.
Trầm mặc chốc lát, anh thấy JustaTee bước đến bên giường. Nhưng hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn một lúc.
Touliver thở dài, gọi hắn.
- Em về nghỉ trước đi, nơi này có anh trông là được rồi.
- Em không sao. - JustaTee chậm chạm đáp. Hắn ngồi xuống đệm, ngẩng đầu nhìn anh. - Mai anh còn phải lên công ty còn gì, cứ về đi, em ở lại là được.
Touliver bước về phía ghế sofa, cởi áo khoác vắt đại lên, thả người ngồi phịch xuống.
- Dạo này cũng không có chuyện gì gấp, với cả giờ cũng không ai bắt lỗi được anh. - Anh xua tay với hắn, tư thế như đã sẵn sàng để ở lại đây một đêm. - Hơn nữa, anh cũng muốn xem kết quả khám sức khỏe của nó. Từ lúc cha ngã bệnh đến giờ nó chỉ toàn trốn thôi.
JustaTee cúi đầu nhìn người đang say giấc, khóe môi không kiềm được cong lên.
Khi W còn sống, bọn họ đều phải định kỳ khám sức khỏe tổng quát, và dĩ nhiên là đống báo cáo đó sẽ đều đặn được đặt lên bàn làm việc của cha. Nhưng chỉ cần ông hơi lơ đãng một chút thôi là thể nào cũng sẽ có người trốn đi. Rhymastic không phải người duy nhất, chỉ là người trốn thường xuyên nhất mà thôi.
- Anh nghĩ, chuyện hôm nay là lâm thời, hay đã sớm bố trí ngay từ đầu?
Touliver ngả đầu xuống ghế, không trả lời hắn.
Nếu là lâm thời, anh thậm chí còn chẳng buồn để kẻ bố cục sau màn vào mắt. Đợi đến khi tỉnh lại, nếu Rhymastic muốn quăng hắn ta xuống Thái Bình Dương làm mối cho cá, anh nghĩ mình cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà tùy gã vậy.
Nhưng nếu có ủ mưu dự tính, vậy mục đích cuối cùng chưa chắc chỉ nhằm vào một mình Rhymastic. Anh cũng hoài nghi, nếu sự kiện này chỉ mới là khởi đầu, vậy đống tơ giăng lối định vây kín bọn họ liệu có thể kéo được đến những kẻ nào?
===0===0===
dạo khum có hứng viết mới lắm nên lại quay lại vụ sửa truyện để đỡ nhác tay =)) cơ mà toi mới phát hiện ra một điều, nguyên nhân khó khăn khi toi viết H có lẽ bởi vì toi bị ngại trần trụi =)))) toi thích cái kiểu H mơ màng bay bổng, tả cảnh ngụ tình đồ đó =)) kiểu zậy, hoa mỹ lên, rực rỡ lên =)))
anyway, trường phái dã thú trong hội họa không hẳn có thể giống với cái cảnh đèn nhòa sau cửa kính mưa đâu, nhưng mà kiểu chả hiểu sao toi liên tưởng tới í =)) tại đặc trưng của cái trường phái nì trong mắt toi là màu rực rỡ, sặc sỡ, kiểu nó đầy màu và nó khá chói, thế là liên tưởng đến ánh đèn =)) ròi cái kiểu nhòa nhòa thì lại khớp với cái vụ nét không rõ ràng, tại đặc trưng nghệ thuật của cái quỷ này là kiểu k cần nét phải tinh tế, kích thước cũng chỉ đại khái thoi í =)) nchung là cũng chả biếc sao =)) nhớ tới thì gõ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro