5. Tiệc tối phong ba (2)
Những bữa tiệc phủ mình bởi những ngọn đèn neon chớp nhoáng và vô vàn thứ âm thanh cuồng loạn, rượu và nhạc, người với người. Chẳng có phiền não chuyện ngày sau, chỉ có niềm vui bất tận trước mắt. Tất cả đều là thứ mà Binz yêu thích nhất từ trước đến nay. Một phần vì nó cho y cảm giác được tự do, phần vì nó khoả lấp được đôi chỗ trống vẫn luôn tồn tại nơi đáy lòng.
Cơ mà chẳng hiểu sao hôm nay Binz lại không dậy nổi hứng thú như mọi lần.
Y lẩn mình vào một góc khuất, mặc kệ thế giới ngoài kia nhảy nhót tưng bừng, chỉ ngẩn người ngồi nhìn ly nước chầm chậm tan đá.
- Hey! - Bàn tay ai đó đột ngột vỗ lên vai khiến y giật mình. - Sao trông buồn thế?
Vừa quay đầu nhìn, đập vào mắt đã là nụ cười thương hiệu đầy quen thuộc.
Vạt áo sơ mi lụa hớ hênh để lộ khuôn ngực trắng nõn. Cổ đeo dây chuyền vàng, tay mang đồng hồ đính đá lấp lánh. Khóe môi hắn cong lên bằng kiểu cách ngả ngớn. Ngón tay khẽ cong lên kéo gọng kính râm trượt xuống sống mũi cao, tặng kèm theo cả một cái nháy mắt nghịch ngợm. Từ đầu đến chân, cái người trước mắt y viết đầy ba chữ: tay chơi - sành điệu - bại gia, vừa nhìn đã biết là kiểu cậu ấm ngậm thìa vàng từ bé.
- Người đẹp hôm nay có mùi cam ngọt này, thơm quá đi mất. - Hắn ghé lại thật sát bên cổ y, khe khẽ thì thầm. - Còn chỗ cho anh ngồi cùng không?
Điệu cười cùng hơi thở nóng bỏng đấy khiến vành tai Binz đỏ lên. Y nghiêng đầu tránh đi, cũng vội vàng nhích người vào trong để chừa chỗ cho đối phương.
Dù mang cái danh badboy, nhưng thành thật để tự mình nhìn nhận thì y thấy y vẫn còn kém người này một khoảng xa.
Chỉ một cái liếc mắt, hắn hệt như mang theo vẻ quyến rũ trời sinh không gì sánh bằng. Kể cả khi chẳng làm gì, chỉ cần đứng yên đó thôi cũng đủ thu về vô số cái ngoái đầu nhìn lại. Đất Hà Thành không rộng cũng chẳng nhỏ, nhưng nhắc đến tên thì chẳng ai chưa từng nghe qua.
Bùi Thế Anh, hay Andree, một tay chơi nức tiếng, cũng là một thời minh tinh khiến bao người phải ngước nhìn.
Thuở vừa chập chững vào nghề, bởi cái cá tính coi trời bằng vung mà Binz cũng từng đắc tội không ít người. Tuy có W làm chỗ dựa, nhưng ông cũng chẳng quản chuyện riêng tư của mấy cậu con trai, chỉ dốc sức làm một cây ATM hàng thật giá thật để vung tiền cho bao dự án đồ sộ của y. Mà vốn tình cảm giữa hai người cũng không tốt mấy, đôi lúc gặp phải chuyện không như ý, Binz cũng cứng đầu không thèm đi cậy nhờ nên rốt cuộc cũng ăn không ít trái đắng.
Cho đến khi duyên phận đẩy đưa khiến y quen biết Andree, để hắn trở thành người đỡ gót chân cho y vươn xa trong vòng nghệ thuật này.
Nếu xét gần, Andree là tiền bối trong nghề của Binz. Nhưng xét xa hơn một tí, hắn lại cùng y nằm trong cái vòng luẩn quẩn của hội nhà giàu.
Thế hệ thừa kế chen chân vào vòng giải trí thường có hai dạng. Một là kiểu dạo chơi cho biết, cho thỏa đam mê, đến khi chán thì làm lãng tử quay đầu về nhà kế nghiệp gia đình. Kiểu thứ hai tỷ như Binz, hay như Tóc Tiên, chỉ đơn thuần là đam mê nghệ thuật và chẳng có tí hứng thú nào với việc "nắm trong tay huyết mạch kinh tế". Chỉ riêng Andree là trường hợp đặc biệt, hắn vừa thích cảm giác đắm mình trong hào quang, vừa không buông được quyền lực trong tay xuống.
Trước đó là cậu chủ Bùi, hiện tại là người cầm quyền nhà họ Bùi. Người bình thường biết gia thế sau lưng hắn to lớn, nhưng không phải ai cũng biết được bản lĩnh thật sự của hắn ẩn sau lớp phủ hào nhoáng kia là như thế nào.
Sinh thời, W từng ám chỉ với Binz nên cẩn thận Andree. Bởi dưới cương vị một người từng trải, ông hiểu rõ con người hắn chẳng mềm mỏng như nụ cười mà hắn vẫn luôn treo bên miệng. Và, dưới cương vị một người cha, ông hiểu rõ đứa con thứ của mình là kiểu người đặt nặng cảm xúc hơn lý trí đến nhường nào.
Tiếc là lúc bấy giờ, Binz đã trót thò một chân vào cái vũng lầy ấy. Y chỉ vừa kịp nhận ra thì đã chẳng cách nào thoát được sự chở che mềm mại đó của đối phương.
Thật ra, không hẳn là không thể, chỉ là một phần trong y đã quá quen thuộc với điều đó.
Bởi Andree là người đầu tiên cho y cảm nhận được cái gọi là một tâm hồn đồng điệu. Có thể là do bọn họ quá hợp nhau, cũng có thể là do hắn quá hiểu y. Lý do nào cũng thế, dù sao vẫn khiến Binz không nỡ lòng rời khỏi hắn.
Giữa cái sự ngột ngạt của việc tồn tại ở một nơi như Mist, y tình nguyện nếm trải thứ thuốc độc cứu rỗi giả tạo này.
- Anh tới lúc nào vậy?
Andree đặt cốc whisky trong tay xuống, gác tay lên thành ghế phía sau lưng y, dáng vẻ vừa như che chở, càng như khẳng định chủ quyền. Trong giới giải trí có rất nhiều lời đồn thổi về mối quan hệ của hai người, ai cũng biết Binz là người của Andree, nhưng hiểu theo kiểu nào thì còn phải tùy người nhìn nhận.
- Vừa tới thôi. Hôm nay sao thế, lại cãi nhau với người nhà à?
- Đâu có. - Binz xua tay, khẽ cười. - Tự dưng hôm nay cứ thấy chán chán thế nào ấy. Chả có hứng thú gì cả.
- Chắc mọi lần chơi nhiều quá nên chán chứ gì. - Andree bật cười, ngón tay lân la dọc theo viền áo y mân mê chẳng biết chán. - Em không đi dự tiệc kỷ niệm của JY à?
Binz tựa người vào thành ghế lắc đầu, chẹp miệng:
- Touliver dẫn hai đứa kia đi rồi. Em lười lắm.
Vẻ mặt Andree lại trở nên bất đắc dĩ. Hắn nhìn y, nói đôi lời trách móc bằng giọng nuông chiều.
- Suốt ngày lười. Mấy dịp như thế em càng phải nên xuất hiện đấy có biết không?
- Anh cũng ở đây còn gì. - Binz liếc hắn, trong ánh nhìn tràn đầy vẻ giễu cợt.
- Đấy là tại anh không cần. - Andree nhướng mày nhàn nhã. Hơi ngừng một chút, hắn lại chống cằm hỏi. - Mà, sắp tới có dự định gì không? Im hơi lặng tiếng mãi bên ngoài lại bảo anh chèn ép cưng.
- Trước mắt chắc em sẽ tạm ngưng hoạt động một thời gian, dù sao thì... - W vừa mới qua đời, nếu lúc này y "hoạt động sôi nổi" thì chỉ sợ bên ngoài lại có lắm kẻ nhiều chuyện. Y không hẳn sợ bị soi mói, nhưng y ghét sự phiền phức mà nó mang lại.
- Cũng đúng. - Andree gật gù tỏ vẻ cảm thông.
Ngày trước lúc cha hắn vừa mất cũng thế. Mọi ống kính truyền thông đều như gắn định vị lên người hắn, chỉ chực chờ nhào vào xâu xé những mẩu tin nóng hổi.
Chẳng qua hắn là con một, có đào đến đâu cũng chỉ đến đoạn kế nghiệp là hết. Nhưng Binz lại còn những người anh em khác, lại còn là kiểu chẳng ai cùng huyết thống với ai. Một trận giành gia sản đặc sắc đến thế, đừng nói là những tay săn, ngay cả hắn cũng đang mỏi mắt mong chờ đây.
- Hôm trước về nhà thế nào? - Hắn làm như bâng quơ hỏi.
Hôm trước, hiển nhiên là đang chỉ về hôm đọc di chúc của ngài cựu chủ tịch. Ánh mắt Binz hơi mang theo cảnh cáo lườm qua, thế mà hắn vẫn chỉ tủm tỉm cười chẳng để ý.
Andree sẽ không nhảy vào tranh miếng hời, ít nhất trước mắt là thế. Nhưng điều này cũng chẳng ngăn hắn đứng xem trò vui, Binz lại càng biết thừa.
Cái tên trước mắt này là điển hình của một tên nhà giàu bại hoại từ trong xương tủy.
- Như một vở hài kịch tân thời.
Ngẫm nghĩ một chút, Binz thành thật buông lời nhận xét.
Và lời nhận xét này khiến Andree nghệch ra vài giây. Chốc lát sau, hắn ôm mặt cười phá lên như một kẻ điên.
- Khiếu hài hước của em thật sự rất đặc biệt. - Hắn tựa lên vai Binz, giơ tay lau khoé mắt ươn ướt vì lỡ cười quá trớn.
Đối phương chỉ nhếch môi chẳng đáp.
Được nước lấn tới, Andree ngẩng đầu, nhẹ nhàng chạm môi lên sát tai y.
- Thế tối nay có muốn lượn qua chỗ khác không? - Hắn mỉm cười. Tay chầm chậm trượt dọc xuống theo đường may áo, khẽ khàng đặt lên đùi y.
Người Binz hơi run lên, đặc biệt khi hắn vừa cắn nhẹ lên nơi vành tai nhạy cảm yếu ớt. Nhưng y cũng không tránh đi, chỉ nâng cốc nước vừa tan đến nhạt nhẽo kia lên uống một hơi, rồi cười khẽ:
- Phải xem xem chỗ khác của anh có thú vị không đã.
***
Hiển nhiên, mong muốn được ở một mình cả tối nay của Rhymastic là không thể thực hiện được. Cái danh người thừa kế kiêm cố vấn tài chính của S.S là quá đủ để hấp dẫn những kẻ tò mò mang theo đủ loại tâm tư không an phận.
Bình thường thì gã thừa sức ứng phó. Nhưng hôm nay, trong thứ ánh sáng tưởng chừng như ấm áp nhưng lại có thể phơi bày đủ loại dã tâm xấu xí của đám mặt người dạ thú kia, cảm giác nhộn nhạo từ sâu trong lòng buộc gã phải tự tìm lối thoát tạm thời cho mình.
Rhymastic ghét những gương mặt giả tạo chẳng chút che đậy đó kinh khủng.
Vòi nước được vặn hết cỡ, trên mặt gã thì dính đầy bọt nước. Đến khi ngẩng đầu tự soi mình qua gương, gã chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đã đỏ lên vì rượu. Trong một thoáng tầm nhìn chếnh choáng, gã bám một tay lên tường tìm điểm tựa, tay còn lại thì ôm trán. Suy nghĩ bị tắc nghẽn khiến gã chẳng thể nhớ nổi đêm nay mình đã tiếp chuyện bao nhiêu người hay uống bao nhiêu rượu. Nhưng ít nhất có một điều gã vẫn rõ ràng, đó là loại cảm giác lâng lâng này không hoàn toàn giống với cảm giác khi say.
Điện thoại trong túi quần rung lên, Rhymastic thở hắt ra hai tiếng, thò bàn tay bắt đầu run rẩy của mình lôi ra xem.
"Mười phút nữa gặp anh ở ngoài".
Là Touliver nhắn.
Lòng gã cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đầu thì vẫn đang cố nghĩ cách làm sao để ra ngoài đó với cái tình trạng này.
- Mẹ kiếp! - Rhymastic cúi đầu chửi thầm.
Có ngu ngốc tới cỡ nào thì gã cũng hiểu được tình hình hiện tại của bản thân. Dám chơi mấy trò này ở trên đất Hà Thành thì không ít, nhưng dám ra tay trên cả địa bàn của JY thì đúng là ngông cuồng. Gã sẽ chẳng cần biết kẻ khốn kiếp không biết trời cao đất dày đó là ai đâu, nhưng tốt nhất tên bỏ thuốc đó nên cụp cái đuôi của mình vào cho thật kỹ. Nếu dám thò mặt ra để gã tóm được, không chơi chết nó thì gã sẽ tự gạch tên mình khỏi danh sách thừa kế chứ chẳng chờ bị người ném rơi đài đâu.
Rhymastic nghiến răng, móng tay ghim chặt vào da đến rướm máu. Gã hít sâu một hơi, cố giữ cho bản thân đứng thẳng rồi toan bước ra ngoài.
Rồi lại trùng hợp đụng phải một người khác.
Thế nào mà lại xui xẻo thế chứ!
Mặc cho gã chẳng giữ nổi biểu cảm hoà nhã, người trước mắt vẫn đang tỏ ra thân thiết:
- Trùng hợp ghê, lại gặp lại anh rồi. - Trần Khánh Hạ, cái người mà gã không bao giờ muốn gặp lại nhất vì cái thói nói dai không thể tả.
- Ừ, trùng hợp ghê. - Rhymastic nói, chẳng có hơi sức nào mà ở lại nghe cậu ta dông dài. - Nhưng mà giờ tôi phải đi luôn đây. Chào nhé!
Nói xong, định lách người rời đi nhưng lại bị chặn đường. Gương mặt đối phương ghé sát tới trong khi tầm mắt gã chợt chao đảo. Trong lúc vội vàng vươn tay tìm nơi chống đỡ, gã cảm nhận được một vòng tay vững như gọng kìm vừa siết chặt bên hông mình.
- Sao anh lại uống nhiều thế? Cứ thế này đi không an toàn đâu. Hay là tôi đưa anh lên khách sạn nghỉ tạm nhé? - Giọng cậu quý tử nhà họ Trần nhẹ nhàng như đang rót mật vào tai. Mùi nước hoa đắt đỏ trên người cậu ta như xộc thẳng lên khứu giác khiến gã càng thêm choáng váng.
Rhymastic biết dòng nước hoa này. Một thương hiệu cao cấp rất được các cậu ấm trong vòng yêu chuộng. Soobin lẫn Binz đều có, nhưng chẳng khi nào gã thấy hai người xịt đến nồng nặc thế này cả. Cảm giác cứ như đối phương vừa nhảy xuống bể nước hoa vậy, khó chịu không thể tả.
- Không cần đâu, anh tôi đang chờ. Cảm ơn ý tốt của cậu. - Gã chớp mắt mấy cái, cố gạt đi cảm giác xây xẩm để đáp lại đối phương.
Nhưng tay cậu ta vẫn đặt trên eo lưng gã như chưa muốn bỏ cuộc.
- Vậy tôi đưa anh ra ngoài nhé?
Rhymastic có chút không nói nổi thành lời. Một phần gã thực sự khâm phục Trần Khánh Hạ, cứ như có những người trời sinh đã chẳng thể phân biệt được đâu là lời khách sáo vì lịch sự. Nếu là bình thường, khéo gã đã nổi cáu lên vì cái sự phiền phức này mà cho cậu ta một cước rồi. W không dạy gã để bản thân chịu ấm ức như thế.
Chỉ là giờ, cảm giác bức rức trong lồng ngực cứ không ngừng cuộn trào lên như nham thạch. Chúng cứ từng chút từng chút một ăn mòn toàn bộ lý trí của gã rồi dìm gã vào thứ vực sâu không đáy vậy. Chân tay gã chẳng còn chút sức, nếu không phải vì sự quật cường của chính mình thì khéo gã đã thật sự phải phó mặc bản thân cho đối phương rồi.
May mà giọng nói quen thuộc nào đấy kịp thời vang lên.
- Không cần phiền cậu đâu. Tôi sẽ đưa em ấy đi. - JustaTee thong thả bước tới, ánh mắt hơi tối đi khi nhìn thoáng qua cánh tay đang dính chặt trên người Rhymastic.
Hắn tiến lên vài bước, một bên duy trì nụ cười, một bên nhẹ như không giằng lấy gã ôm vào lòng. Đôi mày thanh tú hơi nhướng lên cao, biểu cảm trên mặt càng thêm phần hoà nhã mà rằng:
- Hình như ngài chủ tịch đang tìm cậu đấy.
Chẳng hiểu sao, Khánh Hạ vẫn có thể cảm nhận được sự áp bức từ trong giọng điệu bâng quơ đấy của hắn. Cậu khẽ mím môi, nhưng rồi cũng rất nhanh thu lại cảm xúc bất mãn để lễ phép đáp lời.
- Nếu vậy thì tôi xin phép. - Lúc bước qua hai người, còn nhẹ nhàng ghé sát tai Rhymastic thì thầm đôi câu. - Hôm khác hẹn anh cafe nhé, nói chuyện với anh thú vị lắm.
Gã cười trừ, chẳng biết bản thân thú vị chỗ nào, cũng chẳng hơi sức đâu để đáp lại cậu ta. Người vừa khuất bóng, chân gã cũng muốn mềm nhũn. Một tay gã bám lấy người bên cạnh, tay còn lại vịn chặt lấy bồn rửa phía sau mạnh đến nỗi ngón tay trắng bệch.
- Đã bảo em uống ít thôi rồi! - JustaTee vội giữ chặt gã, cau mày trách. Trần Khánh Hạ có lợi hại cỡ nào thì cũng chỉ là một tên nhóc đôi mươi mới chân ướt chân ráo bước vào vòng kinh doanh. Có giỏi che giấu cỡ nào cũng chẳng lấp nổi ba chữ "có âm mưu" trên mặt. Hắn không tin Rhymastic không nhìn ra được.
Vậy mà gã còn để cậu ta bám lấy!
Đầu Rhymastic ong lên, hoàn toàn không nhận ra vẻ cáu giận của người bên cạnh. Cổ họng gã khô khốc, mỗi một hơi thở phả ra đều như một ngọn lửa vô hình sắp thiêu rụi bản thân. Gã dựa hẳn lên người bên cạnh, tay mò lên giật tung ba chiếc cúc áo sơ mi của chính mình, hô hấp dần dồn dập:
- Em không say! - Không chỉ tay mà cả người gã cũng đang run lên, nhưng giọng thì cáu kỉnh vô cùng. - Bị giở trò rồi.
Nửa giây trước khi gã thốt lên, JustaTee cũng vừa kịp nhận ra sự bất thường. Vội đổi một tư thế để đối phương dựa hẳn vào lòng mình, hắn hít sâu một hơi để khiến bản thân trấn tĩnh lại.
Bên ngoài còn có vô số ánh mắt đang chực chờ, và thành thực mà nói thì bọn họ chẳng ai muốn trở thành đầu đề cho một tin nóng hổi nào đó vào sáng mai cả. Nhất là trong khoảng thời gian chẳng lấy nổi một phút bình yên này.
Nếu sớm biết sẽ xảy ra loại chuyện này, hắn sẽ chẳng việc gì phải nóng vội thăm dò Touliver, hay chọc giận Rhymastic để đưa gã đến đây thế này.
Người kia, lại tính kế hắn!
Vài giây đắn đo, JustaTee hít sâu một hơi rút di động gọi cho Touliver.
- Sao thế? - Giọng đối phương vẫn bình thản như bao lần, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu chếnh choáng. Xung quanh chẳng thấy ồn ào, có lẽ đã yên vị trên xe. Touliver đã quá quen thuộc việc "trốn" khỏi những dịp thế này.
- Bên đây có chút rắc rối, giờ bọn em không ra ngoài được. - JustaTee cũng không lòng vòng. - Anh có thể hỗ trợ một chút được không?
Ở bên kia, ngoài việc ngạc nhiên khi nghe thấy hắn nhờ vả, Touliver cũng phải bất ngờ vì cái giọng như đang nghiến răng nghiến lợi của đối phương. Người như JustaTee, từ bé đến lớn, anh chưa bao giờ thấy hắn bày tỏ sự bực tức của mình ra bên ngoài thế này.
Cảm giác không lành ập tới, anh lập tức hỏi lại:
- Xảy ra chuyện gì thế?
- Rhym bị bỏ thuốc. - JustaTee nói, sau đó liếc xuống nhìn người đã bắt đầu mơ hồ trong lòng. - Có vẻ khá nghiêm trọng đấy.
Touliver ngay lập tức định hình được vấn đề. Mấy trò tạo ra bê bối để hạ thấp danh dự này trong giới hoàn toàn không hiếm gặp, nhưng ra tay trên địa bàn của Trần Khải? Lại trực tiếp động đến con trai W? Đối phương là quá tự tin bản thân sẽ không bị phát hiện, hay tin rằng cả hai bên thế lực này đều chẳng làm gì được mình?
Tài xế ngồi phía trước nghe thấy tiếng thở hắt đầy bực dọc của anh.
- Tầng 21, phòng 2101. Đừng dùng thang máy ở hành lang thông với sảnh chính, bên cạnh cửa thoát hiểm có lối đi riêng dành cho nhân viên, anh sẽ gọi người tới tiếp ứng. Em đưa nó lên trước chờ anh. - Dùng nửa phút suy tư, Touliver ngay lập tức vẽ ra cho hắn một tuyến đường an toàn nhất.
Riêng về khoản này, JustaTee thừa nhận bản thân luôn đặt niềm tin tuyệt đối ở đối phương. Hoàn toàn không có hứng thú hỏi kỹ vụ phòng ốc gì đó, hắn đáp nhẹ một tiếng rồi cúp máy, cúi người bế ngang Rhymastic lên.
Gã nhẹ đến mức chẳng cần dùng quá nhiều sức lực. Nhưng lại khiến JustaTee thầm thở dài một hơi với đôi mày cau chặt. Xong vụ này, hắn sẽ phải trao đổi nghiêm túc với Charles về vấn đề ăn uống của đối phương.
Bên kia, sau khi ngắt liên lạc với JustaTee, Touliver lại liên tiếp gọi thêm hai cuộc gọi khác, một cho bên tiếp tân khách sạn, một cho bác sĩ tư nhân của nhà họ. May mắn lúc trước W từng tham gia rót vốn cho công trình xây dựng San Cro, nếu không bọn họ lại phải cất công đánh tiếng với Trần Khải.
Dù đằng nào thì anh cũng phải đến gặp ngài chủ tịch JY một chuyến để đòi công đạo, nhưng trước khi mọi thứ rõ ràng, anh vẫn không thể xem như đối phương hoàn toàn vô can trong chuyện này.
Chỉ còn một dãy số mà anh vẫn ngập ngừng chưa biết có nên ấn vào hay không. Dù sao, nợ ân tình vẫn là thứ khó trả nhất.
Người nhìn xem, người vừa mất, bọn họ đã bắt đầu tính kế con trai người.
===0===0===
Chi tiết thêm vào nhiều nhất là tuyến tình củm =))) còn lại chủ yếu là sửa câu văn =))
ôi khổ thật sự =)) giờ áp ông tee vào mấy cảnh này chắc bcuoi lắm =)) dạo trông khổ vc, chả biết hậu rv4 sắp tới ổng còn tong teo cỡ nào nữa🤦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro