2. Nhà chung
Từ khi lên đại học, các cậu quý tử của ngài W về cơ bản đã chẳng còn thường trú trong trang viên Mist. Người duy nhất không chuyển ra là Touliver, nhưng phần lớn thời gian trong ngày của anh đều dành trọn ở công ty hay những buổi tiệc kinh doanh. Kế đó là Rhymastic với tần suất đều đặn là dành ít nhất một ngày cuối tuần trở về nhà để báo cáo công tác. Còn lại thì gã sẽ trực tiếp trốn về căn hộ gần công ty của mình sau giờ làm việc.
JustaTee lại là một nhân tố bí ẩn khi thỉnh thoảng chẳng ai biết hắn đang ở đâu, hay vì sao hắn lại đột ngột xuất hiện ở trang viên. Trong khi Binz gần như chỉ về nhà vào những dịp đặc biệt. Và dĩ nhiên, dịp đặc biệt trong từ điển của y có nghĩa là y không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải về trình diện. Điều đó tương tự với cả Soobin khi cậu thà chấp nhận việc tạm bợ trong khuôn viên ký túc xá của trường đại học còn hơn phải thò mặt về nhà.
Sự vắng mặt gần như toàn thời gian này đã khiến trang viên Mist vốn đã lạnh lẽo càng thêm vắng vẻ. Hầu như tất cả người giúp việc đều đã quen với sự yên ắng chết chóc của nơi này. Thế nên, ngay khi hay tin các cậu chủ sẽ chính thức chuyển về trong khoảng thời gian sắp tới, Charles đã phải huy động toàn bộ lực lượng để dọn dẹp lại mọi ngóc ngách trong trang viên theo như yêu cầu của từng người.
Ngày chủ nhật cuối tuần, tất cả các thành viên đều đã dọn về dưới một mái nhà.
Nhưng nó không đồng nghĩa với việc nơi này sẽ trở nên náo nhiệt hơn.
Đến mức sáng hôm sau khi thức dậy, nếu không phải có người nhắc nhở thì Touliver cũng xuýt quên luôn việc có những người khác ở nhà.
Là người có lối sống lành mạnh và kỷ luật gần ba mươi năm cuộc đời, đúng 6h30 anh đã ngồi vào bàn để dùng bữa sáng và nghe báo cáo lịch trình từ cậu trợ lý. Dĩ nhiên là sau buổi chạy bộ sáng và sau luôn cả giai đoạn chỉn chu trang phục.
Chẳng qua là, anh có nghĩ thế nào cũng chẳng đoán được người đầu tiên trong số các cậu em mình gặp vào hôm nay lại là Binz.
- Cậu dậy sớm vậy sao? - Một bên ra hiệu cho Erol tạm dừng, Touliver không hề giấu đi sự kinh ngạc trong lời nói.
Trong khi đối phương thì vừa ngáp vừa vươn vai khiến cho chiếc blazer lấp lánh chuyển động, để lộ khuôn ngực trắng nõn với vài hình xăm của mình. Bước chân y thoáng khựng lại, nghiêng đầu nhìn anh vài giây rồi đáp:
- Đã nói rồi mà, tôi là con người sống về đêm. Giờ mới là giờ tôi đi ngủ. - Y nhún vai nói bằng giọng hiển nhiên.
- Lối sống không lành mạnh đó sớm muộn cũng sẽ khiến cậu gặp rắc rối. - Touliver cau mày lắc đầu không đồng tình.
Người kia lại hoàn toàn không để tâm:
- Nhưng mà tôi thích tận hưởng cuộc sống thế này. - Y nhếch môi khẽ cười một cách lơ đãng. - Anh cũng không cần bận tâm đâu, chết sớm thì anh bớt một đứa cạnh tranh thôi chứ gì.
Nói xong thì quay đầu vẫy vẫy tay như lời tạm biệt.
Erol thoáng nhìn qua vẻ mặt đen thui của Touliver mà không dám nói thêm câu nào. Đối với mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp gì của sếp với các cậu em, dù chưa thực sự chứng kiến thì cậu cũng đã được nghe qua không ít lần.
Mà đó cũng chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn ngủi trước khi hai người chuẩn bị đến công ty mà thôi.
Khi vừa bước nửa bước ra khỏi phòng khách, Touliver đã phải dừng lại khi nghe thấy tiếng nhạc xập xình từ trên tầng đột ngột vọng xuống. Nhưng anh không vội phản ứng gì. Chỉ đứng yên nhìn về nơi âm thanh phát ra, âm thầm đếm số trong lòng.
1, 2, 3...
Hai tiếng cửa bật mở liền kề nhau. Nhạc vừa dứt, chất giọng có thể lên cao đến quãng tám của Soobin cũng theo đó gào lên:
- Ai cho anh tùy tiện vào đây rồi tắt nhạc của tôi?
- Ai cho mày cái quyền bật nhạc đùng đùng vào sáng sớm? - Kế đó là chất giọng trầm không lẫn vào đâu được của Binz mang theo vẻ gắt gỏng khi thiếu ngủ.
- Ai bảo anh bay lắc cho cố vào? - Lại là một tiếng gào.
- Tao đã bảo ngay từ đầu rồi còn gì? Mà sống kiểu gì cũng là việc của tao. Tao đâu có làm phiền người khác như mày? - Và giọng gầm gừ đáp trả.
- À, thằng này phiền à? Thế chịu không nổi thì tự cút về xó nhà anh đi!
- Đ**, mày có quyền gì? Đứa cút phải là mày đấy!
Touliver đưa tay xoa trán một cách bất lực khi nghe thêm một tiếng đá cửa và một chất giọng cao vút khác tham gia vào.
- Hai người có thể giữ trật tự được không? Mới sáng ra đã không yên rồi! - Vẻ lịch thiệp thường ngày của JustaTee có vẻ như cũng không thể tiếp tục giữ nổi.
Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch của đối phương dù không trực tiếp chứng kiến.
- Mày bảo nó ấy, sáng sớm giật nhạc đùng đùng. Ai chịu cho nổi!
- Anh buồn cười nhở! Tôi bật trong phòng tôi cơ mà, liên quan mẹ gì các anh?
- Cậu bật trong phòng cậu nhưng nó vang khắp nhà rồi!
- Thế đừng nghe!
- Mày đừng có ngang với tao!
- Đây cứ thích ngang đấy làm sao?
- Làm sao là làm sao? Đã ảnh hưởng đến người khác mà cậu còn cứng mồm à?
Lại thêm một tiếng cửa đập. Lần này có vẻ to hơn nhiều so với ban nãy.
- Ba người có thể nín cái mồm lại được không? - Một giọng gắt gỏng xen vào. - Ở tuốt trên lầu mà cũng không yên nữa. Nhắm sống được thì sống, không sống được thì vác sáu cái lỗ tai cây đó cút ra ngoài mà cãi dùm!
Cùng lúc, Touliver nhăn mặt khi nghe thêm vài tiếng răng rắc mà anh dám chắc đấy là do Rhymastic vừa làm hỏng cánh cửa gỗ dày hơn hai inch.
Tối hôm qua, gã bị anh bắt xử lý cả một núi giấy tờ kinh doanh của công ty. Mà theo cái độ hiểu biết về cái tính cuồng công việc không thua gì mình của gã, Touliver không cần nhìn cũng biết gã đã hoàn toàn nổi đóa lên vì thiếu ngủ.
Và một khi đã điên lên thì bất kể là động khẩu hay động thủ, Rhymastic đều có thể chấp mười lần cả ba đứa kia cộng lại.
Nghĩ vậy, anh không chút do dự lờ đi ánh mắt cầu cứu của Charles rồi quay đầu bước thẳng. Hòa bình là sự văn minh của thời đại mới, nhưng bạo lực mới là cách thức nhanh nhất để giải quyết vấn đề.
Còn về thương vong và thiệt hại thì...
Touliver vừa ngồi lên xe đã chậc một tiếng. Dù sao nhà bọn họ cũng chẳng thiếu tiền.
***
08:04
Charles dẫn theo vài người bên thiết kế nội thất đến lắp lại cửa phòng cho cậu út, sẵn tiện đổi luôn cửa phòng của những người khác thành loại cách âm tốt nhất trên thị trường.
Binz lại nằm ngủ như chết với nửa bên má hằn đỏ. Rhymastic và JustaTee thì cáu kỉnh về phòng.
Soobin mang theo cái gò má hơi tím cùng bả vai đau nhức bực bội rời khỏi trang viên.
10:15
Cậu ba với cái đầu ong ong lê bước vào phòng ăn rồi yêu cầu một tách cafe đen không đường.
Mười phút sau đó, khi Charles bưng đồ uống tới thì trông thấy Rhymastic còn đang mặc áo ngủ bước vào. Gã mắt nhắm mắt mở, vừa ngáp vừa lê chân, mè nheo bảo ông pha cho một tách trà đặc.
Bữa sáng muộn, bữa trưa sớm của cả hai được người hầu dọn lên trong vài phút. Mà mãi đến khi hai người gà gật ăn xong vẫn chẳng thấy bóng dáng Binz xuất hiện.
13:22
Rhymastic thay một bộ tây trang màu ghi tươm tất, phóng lên con xe yêu thích, rời khỏi trang viên.
JustaTee ngồi trong phòng khách vừa đọc sách vừa nhâm nhi trà trái cây.
Binz vẫn chưa xuống nhà.
16:45
JustaTee vuốt tóc, thay quần áo, lại trở thành một quý công tử phong nhã hào hoa bước ra cửa.
Binz đã dậy, vừa ăn một đĩa mỳ, vừa xem livestream game.
17:58
Cậu hai lại vùi đầu vào phòng thu trên tầng ba, dường như vừa có chút cảm hứng viết nhạc.
Trang viên bắt đầu sáng đèn, người giúp việc tất bật chuẩn bị bữa tối.
Touliver bước chân lên sàn phòng khách đúng lúc cái đồng hồ quả lắc cực lớn điểm tiếng chuông báo hiệu sáu giờ. Anh vừa nơi lỏng cà vạt vừa hỏi Charles tình hình sáng nay ở nhà, tiện thể đưa ra một vài yêu cầu cho bữa tối của mình.
20:00
Touliver ở trong phòng làm việc. Binz thì vừa dùng bữa tối vừa lướt điện thoại.
21:40
Touliver cầm rheo một cốc nước ấm bước ra phòng khách ngồi đọc báo.
Vài phút sau đó thì JustaTee trở về với một thân đầy mùi rượu. Nhưng hắn có vẻ không say lắm, ngoài bước chân hơi nghiêng ngả thì ánh mắt vẫn khá tỉnh táo. Lúc đi ngang còn mỉm cười chào anh.
22:15
Rhymastic rốt cuộc cũng trở về với bộ dạng mệt mỏi. Gã ngã bẹp lên ghế dài phía đối diện Touliver trong khi anh đặt điện thoại sang một bên.
Không đến hai phút sau thì Charles mang đến cho gã một cốc sữa nóng.
- Đừng có kén chọn. - Touliver khẽ nhướng mày khi gã bĩu môi nhìn người quản gia đáng kính.
Rhymastic chẹp miệng, ngồi dậy đón lấy, uống một ngụm nhỏ để Charles có thể rời đi trong nụ cười tủm tỉm.
- Toàn bộ báo cáo kiểm tra em đã gửi qua mail cho anh rồi đấy. - Giọng gã thoáng chút uể oải.
- Ừ, mai anh sẽ xem. - Touliver gật đầu, thuận miệng hỏi - Sáng nay em ra tay mạnh cỡ nào mà thằng nhóc kia đến giờ vẫn chưa về vậy?
Gã nhếch môi, đáy mắt lóe lên một tia sáng sắc bén.
- Chỉ đấm một cái, với tặng kèm một cú quăng vai thôi.
- Rồi đánh cả Binz luôn?
- Ai bảo ổng ồn theo nó.
- Rồi sao thằng Tee thoát được?
- Tại biết thân biết phận chạy nhanh á.
Đến phiên Touliver không biết nói gì. Dù bình thường là kiểu người khá thờ ơ đối với mọi thứ xung quanh, song, thỉnh thoảng anh vẫn cảm thấy Rhymastic có khuynh hướng của phần tử bạo lực tương đối đáng sợ. Đặc biệt là khi có người chọc vào đúng điểm mấu chốt của gã.
Và bằng cách vô tình hay cố ý mà anh chẳng thể hiểu nổi, đối tượng bị bạo lực đa phần cũng chỉ có mình Soobin.
- Muốn hoàn toàn nắm được quyền điều hành thì phải có đủ số cổ phần cao hơn cổ đông lớn nhất S.S hiện tại. - Rhymastic cúi đầu, lặng lẽ xoa ly sữa ấm trong lòng bàn tay, chợt như lơ đãng hỏi. - Cha chia cổ phần thế này vừa như đang buộc chúng ta hợp tác, vừa như để tự kiềm chế lẫn nhau ấy nhỉ?
Touliver dẹp đi mớ suy nghĩ linh tinh, ngả lưng vào ghế, nhẹ nhàng xoa cằm đáp:
- Vấn đề là không thể có hợp tác hai người bền chặt. Một khi có hai trong số chúng ta bắt tay thì sẽ tương đương với việc đẩy ba người còn lại về cùng một phía. Cán cân sẽ ngay lập tức chênh lệch.
Anh tạm dừng, nhìn về phía Rhymastic đang chau mày cân nhắc.
- Nhưng hợp tác ba phía thì cũng có cái khó, Binz không tin anh, em không thích làm việc với Soobin và nó thì cũng không thể yên ổn với Tee. Chưa kể đến việc Tee và Binz cũng chẳng hợp nhau là mấy.
Ngón tay người đối diện miết nhẹ lên thành cốc. Ánh mắt đằng sau cặp kính vẫn rất bình tĩnh nhìn anh mà rằng.
- Khả năng còn lại là anh, em và anh ba hợp tác.
Touliver bắt chéo chân khẽ cười, lắc đầu:
- Anh và Tee là kiểu bằng mặt mà không bằng lòng. Loại hợp tác này cho dù có cũng chẳng bền, mà anh thì trước nay đều không thích làm những chuyện không chắc chắn như thế. Em đừng quên, ngoại trừ cổ phần trong tay thì anh vẫn là người điều hành của S.S vào lúc này.
Rhymastic biết rõ điều đó.
Chỉ cần Touliver không phạm sai lầm, ban quan trị sẽ không bãi nhiệm chức vụ tổng giám đốc của anh. Ngay từ đầu, trong cuộc chiến này, ưu thế mà anh có được vốn đã nhiều hơn những người khác.
- Em... - Giữa lúc đang suy nghĩ, gã nghe thấy giọng người đối diện cất lên. - ... thật sự muốn quyền điều hành ư?
Ánh mắt sắc bén của Touliver thẳng tắp ném đến, hệt như đang muốn xé toạc lớp mặt nạ gã đang mang trên mình.
Có lẽ bởi là người duy nhất được W giữ ở bên cạnh tự mình dạy dỗ, nên dù ngoại hình chẳng có quá nhiều điểm tương đồng, Rhymastic vẫn thấy anh giống hệt cha. Đặc biệt là sự sắc sảo ẩn mình dưới lớp phủ sâu lắng như những khi biển lặng.
Trong trí nhớ của Rhymastic, cha chưa bao giờ tức giận. Hoặc giả như có thực sự nổi cơn thịnh nộ, ông cũng chưa bao giờ để lộ ra dáng vẻ đó trước mặt bọn họ. W giỏi che giấu cảm xúc, bất kể đó có là thứ tình cảm gì từng tồn tại trong nhịp sống của ông, bao gồm cả sự yêu thương.
Nếu như chúng thực sự tồn tại...
Gã vẫn thản nhiên đáp lại ánh nhìn từ người đối diện. Touliver có lẽ rất giống cha, nhưng anh chỉ học được lớp vỏ ngụy trang đó thôi. Bản chất lạnh nhạt, đạm bạc từ sâu trong xương tủy của người đó không phải thứ mà một người như anh có thể khoác lên linh hồn mình.
- Anh thử đoán xem. - Rhymastic chợt mỉm cười khi thấy anh hơi nhíu mày như mỗi khi gặp phải chuyện không hài lòng. - Xem xem trong năm người chúng ta, ai mới là người thật sự muốn khuấy tung cái vũng nước đục này?
Touliver im lặng trong chốc lát. Để mà nói thật lòng, anh chẳng thấy ai trong bọn họ muốn tranh giành cái đống quyền lực hư ảo mà W đã để lại cả. Bởi nếu thật sự muốn, ít nhất họ phải từng thử cố gắng lấy lòng ông, hay ít cũng phải cố tỏ ra bản thân là người có năng lực.
Đằng này...
- Binz sẽ không. - Anh thở dài một hơi.
Nếu bảo ai trong số bọn họ giống với một cậu ấm được nuông chiều nhất thì đó chắc chắn là Binz. Quần là áo lụa, từ đầu đến chân của cậu hai từ khi còn bé đã được treo lên vô số những thứ đắt tiền lấp lánh. Cũng chẳng có áp lực học hành gì, thế nên càng lớn y càng có vẻ vô tư chẳng màng thế sự. Miễn trong thẻ vẫn còn tiền tiêu, Binz sẽ chẳng cần biết đến thế giới ngoài kia người ta sinh tồn như thế nào.
Phiền não lớn nhất đời này của cậu hai là những con số và đống công thức tính lời lãi phần trăm từ chúng. Binz né hai từ "kinh tế" như né tà, chỉ một lòng một dạ nhào vào lòng âm nhạc bao la. Cả W cũng không thể ép được y, dù sự thật là ông cũng chẳng muốn ép buộc gì mấy.
Ngay từ đầu, Touliver đã biết cậu em này của mình chỉ đến góp mặt với tâm thái của một kẻ hóng chuyện. Nếu kéo được y về phe thì y cũng chẳng cống hiến được gì ngoài số cố phần được ghi trên di chúc cả.
- Nó sẽ chết trong một giây nếu cha giao toàn bộ cổ phần cho nó. - Anh phớt lờ tiếng cười khúc khích đầy thích thú của Rhymastic, nhẹ nhàng ngả đầu lên thành ghế. - Màn tranh giành này chỉ kịch tính trong mắt người ngoài thôi, chứ bên trong chẳng khác gì một vở hài kịch cả.
Người đối diện lại duỗi người nằm dài lên băng ghế. Gã gác hai tay sau đầu, vẫn nhìn anh với gương mặt đầy ý cười mà đáp:
- Ít nhất cũng không phải bi kịch mà. - Ánh mắt gã giương lên, hướng về cái đèn chùm pha lê xinh đẹp. - Thằng nhóc kia coi vậy mà cũng hơn thua gớm. Thấy ai cũng hứng thú nên mới chịu thò mặt về xin một vai diễn. Nhưng thử đẩy việc cho nó xem, khéo nó dọn đồ bỏ nhà đi ngay trong đêm luôn không chừng.
Người được cậu tư gọi "thằng nhóc" trong nhà cũng chỉ có mình Soobin. Và ai cũng biết con trai út của W phản nghịch thế nào. Chỉ cần cha cậu làm gì, cậu nhất định sẽ phải làm cho bằng được điều ngược lại. Khác với Binz thực sự không có năng khiếu trên lĩnh vực này, Soobin ghét kinh doanh chỉ vì chúng là những gì quan trọng đối với W. Những bản hợp đồng là trong mắt cậu là đống giấy lộn, và tiền chỉ đơn giản là một chuối số.
Thi thoảng Touliver tự hỏi, nếu tất cả những sự chán ghét này của Soobin chỉ là hậu quả của thời kỳ nổi loạn chưa hết, vậy đến lúc thực sự trưởng thành thì cậu rốt cuộc sẽ có dáng vẻ như thế nào đây.
Chẳng qua là tuy anh tò mò, nhưng cũng không có nhiều thời gian và sức lực để tìm hiểu điều đó.
- Vậy còn em thì sao? - Touliver lại nhìn gã, hỏi một cách tùy ý. Bất kể là Binz hay Soobin, anh đều có những phán đoán cơ bản. Nhưng gã và JustaTee thì lại là những ẩn số khó lường.
Một người chưa bao giờ tỏ ra muốn giành lấy bất cứ thứ gì. Một người thì lúc nào cũng lười phản ứng với mọi thứ xung quanh.
Kiểu người không bao giờ để lộ yêu ghét của bản thân chính là kiểu tồn tại khó nắm bắt nhất.
Rhymastic rũ mi mắt, đáp lại bằng giọng điệu biếng nhác:
- Em chẳng muốn gì đâu, đừng bận tâm.
===0===0===
Chuyện hậu trường:
Soobin, Binz và JustaTee lao đầu vào choảng nhau sứt đầu mẻ gối.
Touliver mặt lạnh đứng nhìn, xoa trán, nhăn mặt,nói với Charles: Thả Rhymastic ra đi!
===0===0===
đùa chứ tại vì 2 người họ là nvc nên anh mới khom hiểu đó anh tou ạ =)))))))))))
eo mà mấy hôm nay đang kiếm lại mấy bộ anime cũ coi =)) điển hình là sailor moon =)) tính ra ngày xưa toi chạ thích đou =)) thích coi siêu nhân cơ =)))) h tìm coi cũng chỉ để khẳng định điều đó🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro