Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2



hối hả phi đến trường học, ai mới nhìn qua cứ nghĩ là cậu bị cho đuổi hay gì đó cơ!

thế nhưng đời không như là mơ, chuẩn bị bước đến cổng trường thì tiếng trống vang lên.

thôi xong cậu rồi. chân cậu run run tiến dần vào trường, chuẩn bị sẵn tinh thần bị chửi. hôm qua khoa có nói ổng đuổi cả học sinh, chắc mình cũng không đến mức vậy đâu chứ...

" em kia, đi học muộn! ", anh lấy tay chặn lại trước khi cậu có thể vào trường.

" em-em xin lỗi ạ.. ", cậu cúi gằm mặt xuống, chỉ mong không bị đuổi học là vui lắm rồi.

" tên? "

" vũ đức thiện ạ... "

" ừm..lần này tôi không ghi, lần sau nhớ đi học cho đúng giờ "

" ơ? "

" hay là em muốn tôi ghi lại? ", anh nói với vẻ mặt khó chịu.

" k-không ạ, em cảm ơn ", cậu vội vàng lắc đầu, rồi chạy thẳng lên lớp.

" ể, ông thầy này cũng đâu đến nỗi nào đâu nhỉ? "

vừa lên được lớp thì cậu đã phải nghe được tin chấn động.

" các em lấy giấy ra, hôm nay kiểm tra 20' nhé "

sau tiếng "ơ" to đùng của cả lớp, họ vẫn phải lấy giấy ra làm bài. tất nhiên là thiện lo chứ, nhưng đã có anh em chí cốt gánh rồi mà!

" ê khoa- "

" ủa khoa đâu rồi!? không lẽ nó định bỏ mình như này à huhu "

hôm nay khoa nghỉ rồi, cậu không thấy nó đi học thì phải.

giờ làm bài kết thúc trong sự bực tức của thiện. cậu có ôn câu nào đâu chứ! như này lại phải ăn trứng ngỗng rồi...

mà có ai để ý trời hôm nay lạnh lắm luôn không? khổ nỗi thiện còn ngồi ngay cửa ra vào, nên gió cứ là thổi vào mặt cậu đầu tiên!

cậu vội chồm dậy kéo cửa lớp lại trong sự vui mừng của mọi người.

nhưng chưa được bao lâu, người thầy đó lại đến, mở toang cửa ra hết cỡ. cậu nhìn anh với anh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, nhưng anh cũng chẳng thèm để ý mà quay đi, kiểm tra tiếp những lớp khác.

cậu bực tức, quay đi học tiếp.

nhưng cậu đâu có dễ dàng bị chùn bước như vậy. sau khi đã ngó quanh và xác định anh không có ở quanh đây, cậu lại kéo cửa vào.

không nằm ngoài dự đoán, chỉ tầm năm phút sau, anh lại đi đến đẩy cửa ra.

sự chiến tranh của hai người cứ lặp lại vài lần cho đến khi anh lên tiếng.

" để yên cửa ở đây, virus mới bay đi được, đang dịch bệnh, đừng có đóng cửa vào "

" nhưng mà em lạnh "

" thế thì mặc nhiều đồ vào, đừng có ăn mặc phong phanh xong lại kêu lạnh "

nói xong, anh ra dựa ở lan can lớp cậu đến hết tiết luôn! thế là kế hoạch đổ sông đổ bể.

tan học, cậu ra về trong sự bực tức.

vừa về đến nhà, cậu phải gọi facetime cho thằng bạn thân ngay.

" trời ơi khoaaaa "

" hét gì hét to thế, tao có đi đâu đâu "

" sao hôm nay mày nghỉ!? cô cho kiểm tra kiàaa "

" hề hề hề "

" sao mày còn cười đượccc "

" thật ra tao f0 "

" ủa? ủa gì dị?"

" tao f0 nè, mày test thử đi, nhỡ..  "

" má ơiii, tao test liền đây "

cậu vội chạy đi lấy lấy gói test được cất sẵn trong hộc tủ, hít vào một cái rồi từ từ làm việc ai cũng ghét, đó là chọc mũi!

đợi tầm 15' sau, que test cũng hiện rõ.

" may quá mày ơi tao một vạch hehe "

" ờ thế thôi, tao đi ngủ đây, mệt lắm rồi... "

" ủa thế hả? cần tao đến không? "

" ba đến gặp f0 à ba, ngu thế "

" à ừ quên, thế chăm sóc sức khỏe tốt đấy nhé, tao tắt call đây "

cậu tắt call với khoa, chạy đi nấu cơm, tự ăn tự rửa bát, ngồi học hành một lúc rồi cũng tắt máy đi ngủ.

cuộc sống của cậu cũng khá tẻ nhạt. cậu sống một mình, bố mẹ cậu thì ở quê. cậu có mỗi khoa là người quen, nên nó bị vậy cậu cũng buồn lắm chứ!

cuộc sống tẻ nhạt ấy cứ trôi qua như vậy, tất nhiên là gồm có sự chiến tranh giữa thiện và thầy giám thị về việc mở cửa hay đóng cửa, cho đến một buổi tối.

sáng hôm sau, thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, cậu lết thân đi vào nhà vệ sinh.

" hắt xì!! "

cậu cảm thấy người mình hơi nóng, đầu óc cũng mệt nữa. vội chạy ra ngoài lấy nhiệt độ đo.

38,5 độ rồi. nhanh chóng test lại covid, 1 vạch, may mà cậu chỉ bị cảm bình thường. lấy điện thoại nhắn tin xin nghỉ, rồi cậu cũng chui vào giường nằm thiếp đi luôn.

hôm nay anh thấy hơi lạ, hình như cậu không đi học thì phải. nhanh chóng hoàn thanh công việc dưới cổng trường rồi vòng lên lớp cậu xem tình hình.

" lớp này hôm nay thiếu những ai đây? ", anh nghiêm nghị hỏi lớp trưởng

" dạ vắng hai bạn hoàng khoa với đức thiện ạ"

anh chỉ gật đầu, lấy tay ghi ghi vào cái rồi quay đi mất.

" hôm nay nó ẻm đi đâu rồi nhỉ? thôi vậy... để hôm sau "

___________

soggy mụi ngừi, chap này đúng ra phải đc đăng vào chủ nhật tuần trước nhưng mà cả tuần trước mình thi nên giờ mới viết xong 🤧

thi toang quá ạ 👊😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro