1
" em thích anh lắm, anh làm người yêu em nhé? ", cô bé dồn hết can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình với cậu.
học sinh tan học quanh sân trường cũng bâu lại xung quanh để xem màn tỏ tình bất ngờ ấy. không quá bất ngờ khi cậu trở thành tâm điểm của cuộc bàn tán.
thiện bối rối. không phải là cậu chưa được ai tỏ tình bao giờ, cậu còn được rất nhiều người biết đến, yêu thích là đằng khác. ngay cả cô bé đang đứng trước mặt cậu cũng là từ trường khác qua. nhưng vấn đề là vì có quá nhiều người tỏ tình, nên cậu luôn không biết từ chối thế nào cho hợp lí, lỡ người ta lại đi đồn cậu là play boy thì chết!!
" xin-xin lỗi, mình không thích cậu.. "
" không được, cậu phải đồng ý, nếu không tớ sẽ khóc lên cho cả trường xem đấy, huhu.. "
trong lúc chân tay thiện còn đang luống cuống, không biết nên giải quyết thế nào thì từ đằng xa, một thầy giáo với khuôn mặt khó chịu tiến đến, lấy tay xua xua, tỏ ý bảo mọi người giải tán.
" chỗ này tách ra nhanh! đang dịch dã còn túm tụm lại như này à? nhanh không tôi ghi hết vào sổ giám thị đấy nhé "
học sinh xung quanh vội vàng giải tán, riêng chỉ có cô bé ấy vẫn đứng bám víu lấy thiện không rời.
" còn em, nếu em ở trường khác và không có nghĩa vụ gì ở đây thì mời em đi ngay, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến kéo em đi! "
cô bé tủi thân, lấy tay quẹt đi nước mắt rồi vội vàng chạy khỏi trường trong sự uất ức.
anh quay sang thì bắt gặp cậu với một ánh mắt ngưỡng mộ vô bờ. người này đã giúp cậu thoát khỏi tình cảnh ấy, tất nhiên là cậu phải biết ơn chứ!
" em c- "
" còn em, lần sau đi học thì đứng có dẫn gái vào đây gây mất trật tự trường, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. nếu còn lần sau thì em sẽ bị đình chỉ. cố gắng làm theo nội quy trường lớp cho tốt! "
gì cơ!? dẫn theo gái? ai bảo tến thầy giáo đó là cậu làm thế vậy? đừng có chỉ nhìn vào một sự việc mà vội vã đánh giá như vậy chứ?
còn chưa kịp phản bác lại, tên đó đã đi mất, bỏ lại cậu thức giận một cục giữa sân trường. tất cả sự ngưỡng mộ ban nãy đều bay đi hết rồi, mà thay vào đó là sự tức giận, bức bối trong lòng.
bỗng có một cánh tay đập thẳng vào lưng cậu, khiến cậu không tự chủ mà suýt đập mặt xuống đất.
" ơ cái thằng này, mày đập đau muốn chết "
" hề hề xin lỗi nha, mà mày lại được tỏ tình tiếp hả "
" mày bớt lôi chuyện đó vào đi khoa, bị vầy mệt muốn chết. lại còn cái ông thầy kia nữa, chả biết gì cứ bảo tao lăng nhăng nọ kia, tức không chịu được! "
" thôi đừng dính vào ông thầy đấy làm gì, nghe đồn ổng gắt lắm. hồi ổng còn làm ở trường khác còn đuổi luôn học sinh vì đi học muộn cơ. ổng coi trọng nguyên tắc dữ lắm "
nghe là biết không phù hợp với cậu chút nào rồi! một người không bao giờ dậy đúng báo thức và lúc náo cũng không tập trung trong giờ như cậu thì làm sao làm quen với người như thầy giáo đó chứ!
" èo, nghe đã thấy khó ở rồi. tao mà bị ổng bắt chắc xách quần chạy tám hướng quá "
" thôi, quan tâm làm gì, đối diện có quán nước mới mở kìa, tao bao "
chưa bao giờ mắt cậu không sáng lên khi nghe thấy câu " tao bao " của bạn thân mình.
" yêu khoa nhất trên đờiiii "
" thôi bớt nịnh đi ông nội, cầm cặp sách lên đi nè "
sau một hồi đi uống trà sữa, ăn xiên ở mấy quán vỉa hè thì cậu đã lăn được về sảnh tòa nhà với cái bụng no căng. nhưng mọi người sẽ không tin được thiện vừa thấy gì đâu!!
ông thầy khó chịu ấy, sống ngay cạnh nhà thiện! cậu như muốn gục ngã, sao ông trời lại bất công như vậy chứ...
ông thầy ấy lại còn bắt bẻ cậu nữa chứ?
" này! gặp giáo viên mà không chào hỏi à? "
" vâng, em - chào - thầy! ", cậu nhấn mạnh từng chữ, rồi đóng mạnh cửa vào nhà.
anh cũng chỉ thở dài, rồi quay vào nhà rít tiếp điếu thuốc đang dang dở. anh có một quá khứ ít ai biết, gần như chỉ có anh em thân thiết trong nhà thôi. anh từng là xã hội đen, và bây giờ vẫn vậy. không ai biết được rằng anh luôn đi đánh người vào mỗi buổi đêm cho bõ tức, nhưng đều là những kẻ trộm cắp hay không tốt. điều đó được tính là việc tốt hau việc xấu nhỉ?
dù sao thì giờ anh cũng đã kìm hãm con quái vật to lớn bên trong mình, và bắt đầu vào làm ở một trường học nhờ vào sự hướng dẫn của đàn anh mà cậu vẫn luôn tin tưởng nhất.
gạt vội điếu thuốc, anh bước vào nhà, đóng vội cửa ban công lại. trời hà nội bây giờ có 10 độ thôi, không cẩn thận là ốm như chơi đấy. đi đến gói mì bên cạnh bếp, anh thở dài vài cái, rồi lặp lại hành động suốt vài năm qua. anh không biết nấu ăn, ăn mì cũng được vài năm nên anh cũng quen rồi, cùng lắm thì đôi khi cùng anh em ra ngoài ăn, nhưng anh cũng không thích việc đó lắm.
cuộc sống của anh là như vậy, tẻ nhạt, chán ghét. anh muốn thoát khỏi nó, nhưng căn bản là không thể. anh nghĩ mình luôn cần một ai đó bước vào cuộc đời để thay đổi nó, nhưng có lẽ để sau vậy! giờ anh phải ăn hộp mì cái đã, bụng réo to quá rồi.
_______
chap đầu tiên đã lên sóng rùi đâyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro