ngoại truyện
reng reng reng..
khó chịu quay người sang tắt báo thức, cậu lại quay ra ôm người yêu ngủ tiếp.
" ưm.. còn sớm mà... "
" ủa đâu?? sắp muộn mất rồi! "
hôm nay cả team đi quay mv, nên cậu và anh cũng sửa soạn quần áo từ rất sớm.. đúng ra kế hoạch là như thế, nhưng có vẻ đi hơi lệch rồi thì phải...
cậu vội vã bật dậy, nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt rồi bắt đầu sửa soạn quần áo.
" anh tuấn anh tuấn, dậy đi, sắp muộn rồi!!
nghe được từ "muộn", đầu óc anh như bừng tỉnh, chạy vọt vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng. muộn gì chứ quay mv mà đến muộn là anh hoàng chửi cho chết.
" bánh nè anh, ăn đi "
anh vội vã nhận lấy chiếc bánh từ tay cậu, chỉ kịp bỏ vào miệng rồi nhanh chóng lấy xe.
chả là cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều từ khi đón cậu về nhà. căn nhà cô đơn lạnh lẽo ấy bây giờ đã được thắp sáng chỉ bằng những nụ cười, câu nói của cậu. tính tình của anh cũng thay đổi chóng mặt khiến mọi người phải bất ngờ. chưa ai trong team từng thấy tuấn đút đồ ăn cho ai bao giờ cả, cậu là người đầu tiên đấy!
bình thường anh lúc nào cũng đúng giờ lắm, nhưng mà em người yêu của anh hôm qua lại đòi xem netflix, thành ra cày phim đến hơn hai giờ sáng mới đi ngủ.
" đến rồi đấy à? ", hoàng khoa ngồi lắc lư chân, dựa người bên người thương phấn khởi lên tiếng.
" mấy đứa sớm một phút, may đấy ", người anh cả cầm kịch bản đi qua với thái độ châm chọc.
cậu liếc nhìn xung quanh. phải nói là chỗ này đúng đẹp luôn, quay mv như này là hết nấc! mỗi tội dàn máy quay nhiều quá, nhìn vào khiến cậu cảm thấy thật rối rắm.
" ủa khoa, sao khoa với đan ở đây vậy? ", anh cầm kịch bản vửa được anh cả ném vào mặt trên tay, khó hiểu hỏi hoàng khoa.
" hề hề, đến đây ủng hộ mọi người thôi, cố lên nhé! "
" chứ không phải em đến đây vì thấy quán ăn bên cạnh ngo- "
" mọi người đừng nghe anh đan nói nhé, ổng bị sảng thôi!! ", hoàng khoa vội vã ngắt lời trung đan, rồi thúc giục mọi người bắt đầu quay mv.
" này khoa, dạo này em gan nhỉ? dám ngắt lời anh nữa cơ à? "
" t-tại anh cứ chọc em chứ bộ! ", hoàng khoa đỏ mặt, vội lấy tay đẩy người đang thì thầm bên tai mình kia ra.
" anh đùa thôi! em muốn ăn gì anh mua tất, cả nhà hàng luôn cũng được "
" hehe, đúng là chỉ có anh thương em nhấtt ", hoàng khoa nhanh chóng thay đổi trạng thái, từ đẩy người kia thành ôm chặt lấy cánh tay săn chắc của trung đan.
" yêu cầu bên kia bớt phát cơm chó lại!! còn bọn mày lo quay mv đi, nhanh xong sớm mọi người còn về! ", hoàng lấy tay cố ý che đi đôi tình nhân kia khỏi tầm mắt của mình.
cuối cùng thì buổi quay cũng diễn ra suôn sẻ, trừ việc phải nhìn đôi kia phát cơm tró quá nhiều...
với mọi người thì là vậy, nhưng cậu thì không, hôm nay cậu mệt kinh khủng! lần đầu quay nên cậu còn bỡ ngỡ nhiều lắm. từ biểu cảm, ngôn ngữ cơ thể đến anh mắt, tất cả cậu đều không quen. không nhờ tuấn đỡ, chắc lúc nãy cậu đã gục xuống luôn rồi.
quay xong thì cũng là một giờ sáng mọi người trong trường quay cũng bắt đầu dọn đồ đi về. cậu không hiểu vì sao khoa có thể có đủ năng lượng để đứng hò hét, cổ vũ mọi người từ sáng đến tối như vậy, nể thật sự!
" thiện, về thôi "
" vâng, mọi người về cẩn thận nhé, bọn em đi trước ạ ", chào tạm biệt mọi người, cậu và anh cùng lên xe quay trở về nhà.
xe đã dừng lại, nhưng đây không phải nhà cậu. hình như anh chở cậu ra hồ thì phải?
" ơ? sao anh lại đến đây? "
" em cứ xuống đi", anh mở cửa xe, đi ra rồi mở cửa cho cậu.
hai người cùng đi đến lan can, dựa người lên, nhìn ngắm xung quanh.
" nếu sau này nổi tiếng thì em sẽ thế nào? "
" tất nhiên là rất vui rồi, được mọi người ủng hộ nhiều thế mà "
" còn anh thì sẽ mãi yêu em "
cậu lại đỏ mặt rồi. nhưng lần này cậu không trốn tránh, mà quay sang, đặt một nụ hôn lên môi người kia. giữa phố xa vắng tanh, những cơn gió thổi luồn qua mái tóc, có hai người đang hôn nhau, dành những tình cảm chân thành nhất cho nhau. đây có lẽ là cảm xúc của cậu lúc này, những gì mà cậu không thể nói ra được.
nhưng cậu nguyện ý đi theo anh đến suốt cuộc đời này, cùng với người cậu yêu.
( end )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro