9
ánh nắng hắt từ ràm cửa sổ phả vào mặt khiến thiện tỉnh giấc. cậu nhăn nhó trở mình bên chiếc chăn ấm áp đã được người kia đắp cho. cậu mơ màng tỉnh dậy, khẽ mở mắt.
đập vào mắt cậu là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ cùng quần áo vương vãi khắp nơi.
thẫn thờ một lúc, cậu mới nhớ ra những hành động kịch liệt của hai người diễn ra đêm qua.
" ...hôm qua mình đã làm gì vậy chứ.. "
" anh ấy còn không ở đây nữa... "
cậu nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi chiếc giường vẫn còn để lại dấu vết ân ái của hai người tối qua. cậu cố gắng đi đứng chậm rãi nhất có thể để không tác động đến chiếc eo bé nhỏ đã bị bầm tím cùng bao nhiêu viết hôn, vết cắn rải rác quanh người. cậu thầm rủa không biết đêm qua anh ta đã làm mạnh bạo thế nào chứ.
sau khi mặc quần áo, cậu rón rén ra khỏi phòng. cậu nhìn ngó xung quanh một lúc.
" ủa? anh ấy không ở nhà à? ". cậu nói sau khi xác nhận không còn vật thể sống nào trong căn nhà ngoài mình.
bước ra ngoài phòng khách, cậu lại thấy một chiếc giấy nhớ được dán trên bàn. anh có vẻ thích cách giao tiếp này thật!
" tôi phải đi làm công việc tí. cậu ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng phá nhà tôi đấy! à quên, nhớ chăm sóc cho bánh bao nữa đấy. tôi về mà thấy nó chưa được ăn gì là cho cậu một đấm đấy, liệu mà làm đi! "
đôi mắt cậu dạo lượt trên tờ giấy. bỗng cậu chú ý đến một cái tên lạ.
" bánh bao...? "
" meo~ "
theo quán tính, cậu quay người về nơi phát ra tiếng động. đó là một con mèo lông đen, mắt xanh ngọc, được đeo một chiếc vòng cổ nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái. nhưng...hình như nó không thích cậu lắm thì phải!
" meo! meo meo! "
" mèo méo meo mèo meo cái đầu mày í! trật tự đi xem nào "
con mèo có vẻ tức giận, gầm gừ vài cái rồi lấy đà nhảy bật lên, cắn mạnh vào bàn tay cậu một cái rõ đau.
" á! con mèo kia, mày đừng có mà lộn xộn ", cậu hét lên đau đớn, vung tay hất con mèo ra rồi chạy thục mạng.
nhưng đời đâu như là mơ...con mèo vẫn đuổi theo cậu không ngừng. cậu chạy lên tầng, không quên vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi vào tạm một căn phòng, đóng sầm cửa lại.
con mèo vẫn đứng ngoài cửa, kêu la không ngừng.
cậu rút điện thoại ra, tìm thật nhanh tên anh trên mess rồi nhanh chóng bấm gọi facetime.
về phía anh, anh đang tập trung làm nhạc mà ai cũng biết đó là bài gì đó. nhận được cuộc gọi của cậu, anh cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn bấm nghe máy.
" thiện à? sao đấy "
" a..anh tuấn, giúp em với.. "
nghe giọng cậu có vẻ vừa hốt hoảng, lại thở gấp nên anh có vẻ khá lo lắng.
" có chuyện gì? ", anh gằn giọng tra hỏi.
" anh có cách nào để làm con mèo nhà anh bình thường trở lại không? nó cứ đuổi em mãi. cứ như này chắc em chẳng thể ra khỏi căn phòng đang trốn mất! "
" hahaha.... ", anh phụt cười.
" anh cười cái gì chứ! ", mặt cậu dần đỏ lên vì xấu hổ.
" tôi không nghĩ cậu lớn đùng thế này mà vẫn sợ một con mèo đấy ", giọng anh có chút châm biếm.
" anh mau bày cách đi, còn cười cười cái gì! "
sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng anh cũng lên tiếng.
" cách à...không có! "
" k-không có!? anh định nhốt em ở đây à huhuhu, cả mèo cả chủ đều ác như nhau ", cậu nói, giọng mếu máo.
anh trầm ngâm nhìn đồng hồ một lúc.
" đợi trưa tôi về, bây giờ cũng 10h30 rồi "
" vâng...thế anh về sớm nhé "
" ừm, ở nhà ngoan. trưa tôi về "
vừa cúp máy, anh liền nghe thấy tiếng touliver gọi.
" ê tuấn! cả công ti định đi ăn, mày có đi không? "
" ...thôi, em có hẹn rồi "
" mày có hẹn? "
tuấn chỉ gật gật đầu.
" với ai? "
" thiện "
" thế càng tốt! mày bảo thiện đi luôn đi, nó người mới cũng nên làm quen với mọi người "
" nhưng m- "
chưa để anh nói hết câu, touliver đã chen vào.
" mày liệu mà dắt nó đến, đến nơi tao mà không thấy nó đâu là mày xác định đến coing chuyện với tao nhé tuấn "
chưa kịp đợi anh phản ứng lại, touliver đã quay người rời đi, để lại anh cùng chiếc não vẫn chưa load kịp.
thời gian thấm thoát trôi qua ( cụ thể là 1 tiếng ) anh cũng đã làm xong việc, nhanh đi xuống hầm gửi xe, phóng thẳng về nhà.
" chết rồi...mới làm chuyện đó với người ta hôm qua mà nay lại gặp, hình như hơi ngại nhỉ... có nên tránh mặt không ta... "
dòng suy nghĩ của cậu bị ngắt bởi tiếng mở cửa. nghe thấy, cậu liền biết ngay là anh đã về, trong lòng sung sướng vì cuối cùng cũng thoát kiếp tội nghiệp, phải trốn một con mèo, nhưng cũng lo lắng vì phải đối mặt với anh.
về phía bên anh, vừa mở cửa ra đã thấy vết tích còn sót là của cuộc rượt đuổi "gay cấn" kia. ngước lên tầng hai, thấy bánh bao đang ngồi trước cửa một căn phòng, anh cũng đoán ra có lẽ cậu ở trong đó.
bước lên tầng hai, con mèo vừa thấy anh đã nhảy vào lòng, quay mặt về hướng chiếc cửa, không ngừng kêu lên.
" được rồi bánh bao, người đó không phải là trộm, mà là bạn tao, mày hiểu không? "
" meo meo! ", con mèo kêu lên như đã hiểu ý chủ nhân.
" cậu có thể ra được rồi đấy! "
nghe được câu nói ấy, cuối cùng cậu cũng mở cửa thoát ra. vừa nhìn thấy anh, nét mặt cậu tươi tỉnh hẳn lên. nhưng nụ cười dần hạ xuống và thay vào đó là khuôn mặt đỏ tía tai khi cậu nhìn thấy những vết đỏ trên cổ anh. chú ý kĩ hơn, cậu còn có thể thấy những vết cào thoắt ẩn thoắt hiện bên trong chiếc áo sơ mi của anh.
" hửm? cậu đang nghĩ gì vậy? "
thấy cậu đứng hình một lúc lâu, anh lay lay vai cậu, lên tiếng hỏi.
cậu ngại ngùng đẩy anh ra, quay người chuẩn bị rời đi.
" này, đợi đã! touliver bảo cậu đến gặp mặt cùng cả team "
" anh bảo với anh ấy là em kh- "
" cậu không có quyền từ chối "
nói rồi, anh nắm tay cậu kéo đi. cậu muốn vùng ra nhưng sức lực của anh cậu cũng đã trải nghiệm đủ vào đêm hôm trước, nên chỉ có thể để anh kéo đi.
" vào phòng thay quần áo rồi tôi đưa đi! bên trong có quần áo đấy, muốn mặc gì thì mặc "
sau một hồi chọn lựa quần áo, cậu cũng cùng anh lên xe phóng đến nơi hẹn touliver đã gửi.
hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông đen nhùn rất hổ báo, còn mặc thêm áo khoác da cùng quần đen rộng, bó lại ở phía cổ chân. ngoài ra còn có chiếc giày air force 1 phiên bản "fossil" xen kẽ trắng đen làm cùng chiếc vòng cổ và vòng tay bạc khiến cậu nhìn không thể hiphop hơn. còn trẻ nhưng gu ăn mặc của cậu hơi bị thời trang đấy nhé!
" tụi mày đến rồi hả? lại đây nhanh nhanh nào ", tiếng touliver vang lên khi thấy hai đứa em thân yêu của mình đã đến, tiện thể kéo họ lại ngồi.
vì đến khá muộn nên đồ ăn đã bê lên hết, làm cả hai không có quyền chọn món.
cả team ăn uống rất vui vẻ, vừa tán gẫu vừa nốc thêm vài chai bia. chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, mọi người đã say bí tỉ.
" ối ối! mọi người ơi, thằng soobin uống say quá ra đu cột đèn rồi kìa "
" mọi người xê ra! đây là.. bạn thân em đấy... ", soobin vừa ôm hôn cột đèn vừa giải thích.
rầm.
" trời ơi anh slimv, sao anh ngủ giữa đường luôn rồiii "
thiện đứng trên ban công tầng hai đã nhìn thấy hết mọi chuyện. cậu vừa uống nốt lon bia, vừa ngắm cảnh đẹp phía dưới. đúng là say thì suy nghĩ cũng thành không mà! may mà quán này ở sâu trong ngõ chứ không người ta đã chụp ảnh, rêu rao lên mạng nói xấu rồi!
cậu nghe tiếng bước chân, là anh đang tiến đến. cậu giật nảy người khi anh đến đứng cạnh cậu, vội né xa sang bên kia.
anh cau mày tức giận, giật mạnh tay cậu kéo đến gần mình, gằn giọng hỏi.
" sao em lại tránh mặt tôi? "
" ... "
" từ lúc ở nhà đến lúc ăn với mọi người, em thậm chí còn chẳng nhìn tôi một lần, lúc nào cũng né tránh việc tiếp xúc với tôi! "
" ..."
" ha...em khinh bỉ tôi đến mức không thèm nói chuyện với tôi sao? cảm thấy tôi không có tư cách để được em chú ý đến à? "
anh đang định xoay người bỏ đi thì một bàn tay bé nhỏ đang run rẩy nắm lấy tay áo anh.
" không! không phải như vậy... "
nghe được câu nói đó của cậu, khuôn mặt anh dần trở nên bớt nhăn nhó, thay vào đó là một nét mặt và giọng nói mang vẻ yêu chiều nhiều hơn.
" vậy tại sao? "
cậu hít một hơi thật sâu, tự trấn an lòng mình.
" em sợ anh sẽ khinh bỉ em thì đúng hơn... dù gì em cũng chỉ là một đứa lêu lổng đến làm tình với anh.. em sợ anh sẽ kì thị chuyện đó... "
" còn gì không? "
" ... ngại.. "
anh phụt cười trước lí do mang phần dễ thương này của cậu.
" để tôi nói em chuyện này. đã rất nhiều người muốn lên giường với tôi vì tiền bạc, danh tiếng và nhiều thứ khác nữa... "
" vậy là anh đã làm tình với rất nhiều người rồi sao? "
" không hẳn là như vậy. đúng ra thì tôi luôn từ chối tất cả nhưng người có ý định đó, nhưng em thì khác. em rất đặc biệt. "
" em đối với anh đặc biệt đến mức nào? và...mối quan hệ củ chúng ta là gì? liệu anh có thể trả lời em không... "
________________________
end chap này ở đây thuiiiiii
chắc truyện cũng sắp end rồi...
vài chap nữa thôi!
mong mọi người sẽ theo dõi câu chuyện này đến cuối :3
mà dạo này bị mê coldzy quá huhuhu :(( sao anh có thể vừa tài năng, vừa đẹp trai mà còn dịu dàng như vậy chứ 😡😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro