11
thoắt cái đã 1 tháng trôi qua.
cậu cũng đã quen với cái thời tiết lạnh cóng kể cả sáng hay đêm ở mảnh đất được coi là nơi hẹn hò của mọi cặp đôi mà chỉ có cậu thất tình này...
cậu thuê một nhà trọ, giá tạm ổn nhưng cũng tốt hơn căn phòng cũ ở hà nội kia nhiều. nội thất đầy đủ, sạch đẹp, quan trọng nhất là quang cảnh về đêm ấy, lúc nào cũng khiến cậu đắm chìm vào vẻ đẹp trong xanh nhưng lạnh lẽo ấy.
cậu cũng đã làm quen được với rất nhiều người, đặc biệt là hưng, hay mọi người còn gọi là lk hay lil knight. hắn ta cũng có chút tốt bụng, hắn hay chủ động bắt chuyện với cậu khiến cậu và hắn trở nên thân thiết lúc nào không hay.
cậu vẫn tập trung viết lyrics cho bài everyday. cậu không muốn chỉ vì mình mà phải lùi tiến độ, làm liên lụy đến mọi người.
cậu cũng tham gia vào đội tình nguyện cho người cao tuổi, chủ yếu là chăm sóc và nấu ăn. mọi người ở đó cũng quý cậu lắm, coi cậu như cong cưng trong nhà vậy!
dòng suy nghĩ của cậu chợt bị ngắt đi khi hưng - người bạn thân nhất của cậu vỗ vai.
" ê thiện, tí đi ăn không? tôi mới tìm được quán này ngon lắm? "
thiện chưa kịp trả lời thì hắn đã nối tiếp.
" đi đi, tôi bao! "
" đi chứ, ngu gì mà từ chối "
cậu sửa soạn quần áo, sau đó cũng hắn phóng sang quán ăn gần đó.
ăn xong, hắn rủ cậu đi bar để khuây khoả nỗi buồn. cậu chưa kịp từ chối thì đã bị hắn cầm tay kéo đi, cậu cũng chỉ thở dài rồi thuận theo người kia.
một sinh viên nghèo như cậu làm gì có tiền đi bar chứ, tiền học còn chưa lo được kia kìa! hắn cũng phải bật cười trước bộ dạng ngơ ngác của cậu. cậu đã đến nơi nào mà đèn thì nhấp nháy, nhạc thì xập xình, mọi người xung quanh thì nhảy múa, ôm hôn không ngừng thế này đâu chứ! rõ ràng là quá mức so với một con người giản dị như cậu rồi!
" thiện! qua đây ngồi đi "
hắn nói, tay kéo cậu đến một cái bàn không xa.
" cậu uống gì? "
cậu mở menu nhìn một lượt. ủa? toàn các loại rượu gì đây chứ!? cậu có bao giờ uống mấy cái này đâu?
" ờm...ở đây có pepsi không ạ? "
" hahahaaa! ", hắn phụt cười. " thiện ơi, có ai đi bar mà lại uống nước ngọt đâu chứ "
" nhưng mà tôi không biết mấy thứ này là gì cả... ", cậu kéo tay hắn, nói thầm.
" vậy cho tôi một ly scotch whisky và cậu ấy một ly eaux de vie nhé "
" vâng ạ, anh vui lòng chờ một chút ạ ", tay nhân viên thoăn thoắt ghi lại tên các loại rượu rồi đưa thực đơn lạ cho bartender.
" này hưng, tôi không biết anh lại thông thạo thế đấy! "
anh cười nhẹ một cái.
" thường thôi! "
" mà anh gọi gì vậy? nãy tôi nghe không ra luôn "
" nó là eaux de vie, là một loại rượu chủ yếu làm từ táo, nho với vài loại hoa quả khác nữa thôi '
" vậy hả? thế thì chắc không khác gì nước hoa quả đâu nhỉ! "
" ừm..chắc vậy "
sau một hồi, cậu đã say bí tỉ, còn hắn vẫn nhẹ nhàng ngồi nhâm nhi ly rượu của mình.
cậu đang lim dim gật gù, bỗng một cánh tay bắt lấy cậu.
" thiện... "
cậu giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
" ...anh tuấn!? "
" cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi... "
" không...không mà..buông tôi ra.. ", cậu bất ngờ, không chịu được mà đẩy anh ra.
" thiện, nghe anh nói này... "
'' không..tôi không muốn nghe, anh buông ra... "
cậu hét lớn, giật tay mình ra khỏi anh nhưng vô ích, vì điều đó chỉ càng làm anh nắm chặt lấy tay cậu. tring một giây phút xoẹt qua, cậu thấy ánh mắt đó, trông rất buồn bã, như muốn cầu xin cậu nghe mình nói.
bốp.
" cậu không nghe thấy gì hả? cậu ấy bảo không muốn nghe mà? "
hưng tát tuấn một cái thật mạnh, hét lên rồi kéo thiện ra khỏi quán, khiến tuấn cũng chỉ biết thẫn thờ. trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm xúc kì lạ, không biết có phải thương xót không, nhưng nó quen thuộc lắm...như khi cậu cảm thấy lo lắng cho ảnh vậy..
lên xe của hưng phóng về căn phòng cho thuê, trong đầu cậu hiện lên quá nhiều câu hỏi. nào là sao anh lại ở đây? anh ấy đã từ chối mình rồi mà? tại sao đến khi mình sắp từ bỏ được tình cảm ấy thì anh ấy lại xuất hiện, khơi dậy nó lên chứ...
về đến nhà, hắn hỏi xin chìa khoá phòng cậu rồi đưa cậu vào nhà.
loạng choạng một lúc, cuối cùng cậu cũng ngồi lên được giường. hắn cũng cẩn thận đóng cửa lại rồi bước đến ngồi cạnh cậu.
" cậu ta là ai vậy? "
" chỉ là người bạn cũ thôi... "
" vậy à... thôi cũng muộn rồi, cậu đi ngủ đi "
" ừm..tôi biết rồi ", nói rồi, cậu nhanh chóng nằm xuống giường, đắp chăn lên kín người, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
hắn nhìn cậu ngủ ngon lành, không kìm được mà vuốt ve mái tóc cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
" thiện à... bao giờ cậu mới nhận ra tình cảm của tôi cơ chứ...? "
_______________________
ăng nhăng nhăng hé luu mụi ngừi, sắp tết rồi nên ra chap mới tặng mọi người nèee
chúc mọi người năm mới vui vẻ bên người thân, gia đình nhée
love y'all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro