Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


" em đối với anh là thế nào... "

" vậy tôi đối với em thế nào? "

cậu ngượng ngùng đỏ mặt, nắm chặt tay lấy dũng khí, nói lên tiếng lòng mình bấy lâu nay.

" em thích anh! em thích anh từ lúc anh phỏng vấn em rồi. em đã say mê khuôn mặt anh từ lúc ấy... còn cả sự dịu dàng, ân cần của anh nữa... "

anh có hơi bất ngờ, tim đập lệch đi một nhịp. trong tâm trí anh đang diễn ra một cuộc đấu tranh dữ dội giữa ý trí và trái tim của mình. anh rất yêu quý cậu, nhưng chỉ như một người em trai mà thôi... chuyện tối hôm ấy cũng là do say quá mà không tự chủ được bản thân thôi! anh không có chút tình cảm nào với cậu cả, chắc chắn là như vậy!

" xin lỗi cậu... "

" anh không thích em phải không... em hiểu mà. anh không cần xin lỗi làm gì cả... "

nói đến đây, nước mắt cậu bắt đầu chảy xuống khuôn mặt đỏ ửng kiều diễm ấy. cậu nở một nụ cười chua chát.

" em xin phép.. "

cậu vội chạy khỏi nơi đây, chạy khỏi cuộc sống xô bồ, chạy khỏi thứ tình cảm chết tiệt đã hành hạ cậu bao lâu nay.. biết người ta không thích mình nhưng vẫn cố chấp theo đuổi, thật là bướng bỉnh nhỉ...


" kì lạ thật... đúng ra mình phải vui lên chứ. không còn phải chịu đựng câu ta, mình cũng rảnh rang hơn rồi! mình không thích cậu ta, chắc chắn là vậy... chắc là vậy... "

anh lẩm bẩm, miệng không ngừng cười lớn. nhưng trong tim anh đau lắm... vết cắt ấy quá lớn, không thể làm anh lành lại được nữa rồi... anh thực sự mất đi cậu bé ấy rồi, người luôn ở bên chăm sóc, lắng nghe anh bao lâu nay.

anh thật sự mất cậu rồi...

" này thiện! đi đâu đấy? ", mấy đang anh thấy cậu đang lén lút rời khỏi, vội hỏi lớn khiến cậu giật mình.

" em hơi mệt, em xin phép về trước... "

  nói rồi, cậu chạy thật nhanh khỏi đó, cố gắng che dấu khuôn mặt cùng đôi mắt đã đỏ ngầu vì khóc từ lâu.




 đêm đến, bầu trời xám xịt, chỉ còn lại vài chiếc xe ô tô chiếu đèn phóng nhanh qua trên con đường rộng rãi ấy. chậm rãi rảo bước trên vỉa hè, cậu nhìn những cặp đôi đi qua mà không khỏi ghen tị. rõ ràng cậu cũng muốn được vậy mà, sao ông trời lại bất công đến thế...

 cậu đi đến một cái hồ gần đó, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá, hít thở bầu không khí trong lành. lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở cũng đã ổn định lại sau đợt khóc dai dẳng ấy.

 " này cậu! ", một tiếng nói cất lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng kia.

 " c-có gì không ạ? nếu anh muốn ngồi thì tôi sẽ rời đi.. ", cậu nhìn ngó xung quanh. kín chỗ hết rồi. đằng bào cũng muộn rồi, cậu nên về thôi...

" không phải! chỉ là tôi thấy cậu hơi buồn cậu có tâm sự gì sao? có thể kể với tôi nè! ", anh chàng mặc đồ chú thỏ nhìn chằm chằm vảo cậu, làm động tác tỏ vẻ mình rất đáng tin cậy.

cậu trầm ngân một lúc, rồi xích sang một bên, chừa chỗ cho con người kì lạ ấy.

" nào! nói tôi nghe, cậu bị sao? "

" ..tôi bị người ta từ chối rồi... ", giọng cậu bắt đầu trở nên đượm buồn, hai khoé mắt cay cay.

" khiến cậu rầu rĩ như vậy, chắc hẳn đó là một người rất quan trọng trong cuộc đời cậu nhỉ? "

" còn hơn cả vậy nữa... người đó giống như cả cuộc sống của tôi, là lí do tôi còn tồn tại đến giờ... "


" tôi cũng không phải bác sĩ tâm lí hay gì, nhưng tôi có vài thứ muốn nói với cậu. tình yêu hệt như trò ghép hình vậy. khi đang yêu, cậu cần tìm các mảnh ghép vào đúng vị trí nhưng lúc tan vỡ, sẽ phải tốn nhiều thời gian mới có thể sắp xếp lại chúng. cậu cần tôn trọng tình yêu ấy nhưng đừng bao giờ quỳ gối cầu xin thứ tình yêu đó. từ bỏ tình yêu không phải là sự yếu đuối mà ngược lại, đó là điều chứng minh cậu đã đủ mạnh mẽ để buông tay người ấy. bên nhạ là duyên phận trời cho, nếu chia tay thì coi như duyên phận của cậu và người ấy đã không còn nữa rồi... đừng tự dằn vặt mình, hãy kết thúc tình yêu ấy để giải thoát bản thân ấy đi. "


" anh nói nhiều thật đấy... haha. dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều.. vì đã tâm sự với tôi! "

" không có gì đâu. nếu cậu đã ổn định hơn... vậy tôi xin phép đi trước! "

" ừm.. tạm biệt "

  

người kì là đó rời đi, cậu mới thở phào. người đó nói đúng, cậu cũng nên từ bỏ thứ tình cảm này mà đi tìm tòi, khám phá những thứ mới rồi. thanh xuân của cậu còn dài, không thể phí phạm nó chỉ vì chút tình cảm vớ vẩn này được!! cậu còn phải dành thời gian để khám phá, trải nghiệm mọi thứ xung quanh nữa.

 " mà... sao nghe giọng người đó quen vậy nhỉ? kệ đi, chắc mình nghĩ quá nhiều thôi "


 " phù... đội cái đầu này đúng là nóng không tả nổi mà!! thiện à, mày nhớ ơn tao đấy. "

 một tuần sau, cậu cũng đã ổn định lại tâm lí. cậu chậm rãi chọn kĩ càng từng bộ quần áo để cho vào vali, chuẩn bị lên đường đi du lịch trên đà lạt. mọi người hỏi cậu lấy tiền đâu ra ư? tất nhiên là từ ông anh giàu có trung đan của mình rồi! 

 cậu cũng biết người kì lạ hôm ấy là ông anh mình rồi. cậu đâu có nói với ai mà anh vẫn biết cậu đang thất tình, lạ thật đấy! cậu không nghĩ sẽ có một ngày ông anh khó ưa của mình làm mấy trò trẻ con đấy để an ủi cậu đâu. " chắc anh ấy nghe được cuộc nói chuyện của mình và tên đó ", cậu nhanh chóng kết luận cho qua chuyện.

" cảm ơn mọi người đã tiễn em lên tận đây! ", cậu nói lớn với các người anh vì lo lắng mà đi theo cậu đến tận sân bay.

" đi cẩn thận nhé! "

" tạm biệt mọi người, em sẽ quay trở lại vào một ngày gần nhất! "

nói rồi, cậu xách hành lí tiến đến máy bay. đã đến ngày cậu từ bỏ những đau đớn phải trải qua ở thành phố nhộn nhịp này rồi...

" hẹn gặp lại mày, hà nội... "

" tạm biệt, mảnh tình đầu tiên của em... "

" tạm biệt, anh tuấn... "




   ______________________


thật ra mình định end sớm tí nhưng mà nghĩ lại thì truyện này yên bình quá :))) nên thêm tí drama vô thôi.

mình cũng không thích ngược lắm nên chắc ngược 1-2 chap rồi thôi ấy mà :))) vẫn he nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro