2-|No Text| TeeRhym, BinRik
Cậu quăng điện thoại xuống bàn, mệt mỏi dựa lên chiếc ghế sofa.
"Mình phiền đến thế ư?"
Được rồi, cậu sẽ không làm phiền anh nữa, không nhắn tin cho anh nữa, để anh cảm thấy cuộc sống đỡ mệt mỏi khi không có cậu.
Cậu ngước lên nhìn trần nhà, không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ. Nước mắt tuôn dài trên đôi má ửng hồng của cậu.
Cậu bước xuống đường không một chút do dự.
Trời mưa tầm tã. Cậu vẫn đứng đó, mặc kệ mưa đã thấm ướt hết người. Cậu đâu nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu phải chịu đựng như thế này chứ...
Nếu anh đã không yêu cậu thì đừng đồng ý lời tỏ tình của cậu, sau đó lại nói cậu phiền phức. Thế có khác gì như lấy con dao đâm vào tim cậu đâu...
Nước mắt cậu hoà vào mưa. Cậu đi như một kẻ thất thần, mặc kệ việc chiếc xe trên đường chỉ cách mình vài mét.
Két..tttt..ttt
Rầm.
Máu của cậu lan ra khắp con đường, hoà vào cảnh tượng này. Cậu không thấy đau, mà chỉ vui vì anh sẽ không còn bị cậu làm phiền nữa.
"Nếu phải đánh đổi mạng sống để anh được vui,
.
.
.
thì em sẽ chấp nhận"
Đó là những từ ngữ cuối cùng xuất hiện trong đầu cậu trước khi cậu mất hết í thức.
Thịch thịch, thịch thịch, thịch thịch, Píp-----------------
Anh thì đang ngồi ở nhà, thưởng thức những bài nhạc do chính mình gây dựng nên. Thật thoải mái. Anh có thắc mắc rằng cả hôm nay không thấy bóng dáng cậu...nhưng thôi kệ, càng tốt chứ sao. Anh sẽ không bị cậu làm phiền vào mỗi tối, thức dậy vì cuộc gọi lúc nửa đêm nữa. Thật thoải mái đối với anh!
Cậu có thể đánh đổi cả mạng sống để anh được vui...
..còn anh đang rất vui vì không bị cậu làm phiền...
....có lẽ..ước nguyện cuối cùng của đời cậu đã thành hiện thực rồi...
.
..
...
....
Anh đâu biết rằng, người yêu anh, người anh yêu đang ở đâu, tình trạng như thế nào....
Đang tận hưởng cảm giác không âu lo, muộn phiền thì một tiếng chuông reo lên, phá vỡ bầu không khí thoái mái đó.
"Alo?"
"Đan,Đan ơi, thằng Khoa nó bị xe đâm rồi!"
"Mày đừng có lừa tao, tao không ngu đến nỗi đấy đâu"
"Tao lừa mày làm gì...bạn tao vừa đưa nó vào bệnh viện, đang mổ, nguy cấp lắm!"
"Cái gì!? Địa chỉ?"
"Phòng 5, tầng 2, Bệnh viện x, quận xx"
"Tao đến ngay"
Anh lấy xe phóng thẳng đến bệnh viện. Trong lòng anh bây giờ chỉ hận bản thân vì đã không chăm sóc được cho cậu, đã không quan tâm, chăm sóc, lo lắng được cho cậu. Anh thật là một người đàn ông tồi tệ!
Anh vừa đến đã leo vào phòng của Khoa.
"Tuấn...Khoa sao rồi?"
"May mà kịp, không thì Khoa chết vì mất máu rồi!"
Anh đi vào trong phòng. Ập vào mắt anh là hình anh mật người con trai đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao, hơi nhăn nhó vì đau.
Anh bước đến gần cậu, đan tay mình vào tay cậu, nhẹ nhàng hôn vào nó.
Khoa nhăn mặt, nhẹ nhàng mở mắt.
"Anh..anh Đan, sao anh lại đến đây?"
"Anh xin lỗi"- Anh nắm chặt tay cậu.
" Anh làm gì có lỗi chứ, là do em phiền phức quá thôi"- Khoa cười trừ nói.
Nghe câu nói đó, lòng anh như thắt lại. Anh lấy tay chạm nhẹ vào khuôn mặt hao gầy đó. Chưa bao giờ anh làm thế này với cậu, anh thực sự hối hận vì điều đó.
"Anh xin lỗi...anh đã không chăm sóc được cho em. Anh chỉ luôn gắt gỏng mà không quan tâm đến cảm xúc của em. Anh chưa bảo giờ chở em đi chơi, đi ăn, đi xem phim, hoặc thâm chí là nắm tay em...Anh thật sự là một thằng đàn ông tồi tệ...."
"Em chưa bao giờ trách mắng anh cả, chỉ là cách anh quan tâm em khác so với mọi người thôi. Em luôn yêu anh mà."
Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi cậu. Một nụ hôn thật sâu, để bù đắp cho những mất mát của cậu khi yêu anh.
"Từ giờ trở đi, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt"
"Um, em tin anh mà"
Ở ngoài kia có vài người phải hít cẩu lương hơi nhiều :))
"Hình như bọn mình hơi thừa thãi thì phải"- Tee nói giọng bất lực.
Tee mở cửa, nói rằng mình và vợ về trước.
" Ngoan dưỡng bệnh đi rồi anh đưa về nhà"
" Um, yêu anh"
Vừa nói, cậu ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt người kia không rời. Anh nhẹ nhàng hôn vào trán cậu, sau đó ngồi xuống ngủ cùng cậu. Anh chăm sóc cậu, quan tâm cậu mỗi ngày. Đến lúc cậu ra viện thì cũng dọn về ở cùng anh.
______________
15 ngày sau
"Anh Đan ơi, mở RAP VIỆT để em xem"
"Ra đây mà bật"
"Người ta đang nấu cơm mà :<"- Cậu vừa nói vừa đi ra phòng khách.
Đang với lấy cái điều khiển thì cậu lỡ vấp ngã vào lòng Đan. Anh vòng tay qua eo cậu.
" A..anh bỏ ra em còn đi nấu cơm"- Cậu ngượng chín mặt nói :))
"Không phải hồi trước em muốn xem moment của bọn mình à? Ra đây xem này"
Cậu đỏ hết mặt mũi, rúc đầu vào ngực anh cho đỡ ngượng. Anh phì cười, xoa đầu cậu. Cậu thì phụng phịu, vòng tay qua ôm anh. Rồi hai người cùng nhau ngồi xem RAP VIỆT.
__________________
Hôm sau
Suboi: Sao hai người đến muộn vậy?
Rhymastic: Wao, ao đôi luôn :))
Karik: Ahihi :))
Wowy: Đi chơi thôi, đừng có mà chim chuột ở đay, bố mày vẫn đang ế đấy nhá.
Rhymastic:Anh yêu ơiiii
JustaTee: Ơiiii, anh yêu của em đâyyyyyy
Wowy: Đm bọn mày :((
Suboi: Ở đây có mỗi bà Wy ế thôi :))
Binz: Ủa rồi có đi không?
Karik: Đi, đi.
Cậu vừa khoác tay anh vừa đi. Rhymastic với JustaTee thì hở ra là anh yêu, anh yêu. Càng nghe bà Wy càng buồn :((
BinRik, TeeRhym sống hạnh phúc với nhau. Càng ngày ra càng nhiều bài hit, ngày càng nổi, từ Việt Nam đến nước ngoài. Còn Wy thì vẫn ế :))
_______________
THE END
Chap này vừa ngược vừa ngọt :)))
Vote đi, tui hết chất xám rồi đó :((
By:Sii
13/9/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro