Đồi Xương sọ
Dylan có mặt ở chân đồi lúc 4h chiều , nó vừa men theo con đường thoai thoải, vừa nghĩ đến khuôn mặt cau có của Vann tối qua , thầm cầu mong chị biến thành con cóc . Tối hôm qua nó nảy ra ý định lên đồi chỉ vì nghịch ngợm, chơi đùa . Nó muốn chứng minh cho chị thấy đồi Xương sọ chả có cái quái gì là đáng sợ cả . Thôi thúc trở thành người đầu tiên của khu phố Anbaker trong vòng hàng trăm năm nay đặt chân lên đồi Xương sọ lại càng thôi thúc bước chân Dylan
Dylan vừa nghĩ ngợi vừa dò dẫm bước , cặp mắt không ngừng dáo dác đung đưa . Chốc chốc nó lại ngồi xuống những mỏm đá nhỏ ven đồi , tiếp nước cho cái cổ họng khô khốc của nó
Dylan cứ đi rồi nghỉ như vậy tầm ba bốn lần thì nó đã đặt chân lên đỉnh đồi. Nhưng lên tới đỉnh đồi thì chân nó lại như bị nỗi sợ kìm hãm, đứng chôn chân tại đó một hồi lâu . Không như tưởng tượng của Dylan, những cơn gió ở đây vừa quăng mình rào rào trên ngọn đồi, vừa hú hét lồng lộng khiến Dylan thấy rờn rợn. Nó ngồi sụp xuống, quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán , nhiều lần cảm thấy mình bị bao bọc giữa rừng cây um xùm . Dylan không thể để mắt yên một chỗ, nó cứ ngoảnh đi ngoảnh lại đến gãy cả cổ vì cái cảm giác có hàng ngàn con mắt đang dõi theo mình
Thế rồi , đang căng thẳng, bỗng một tiếng động lớn vang lên ngay sau lưng Dylan làm nó nhảy cẫng lên , tim như nhảy xổ ra ngoài . Dylan quay ngoắt 360 độ về phía tiếng động , mắt không rời một giây vào lùm cây đang rung lắc dữ tợn
Dylan lấy hết sự dũng cảm của cậu nhóc 16 tuổi , rón rén bước lại gần lùm cây. Cho tới khi kịp quét mắt xuống đất và nhác thấy một đôi giày thò ra thì nó cảm thấy mọi tim gan phèo phổi nó đều trôi tuột đi mất . Nó ngã ngửa ra sau, hét to hết sức có thể
- AAAaaaaaaaa..........
Tiếng hét kéo dài khoảng chừng 1 phút thì im bặt, Dylan bắt đầu để cái não trống trơn hoạt động , nó lôm côm bò dậy , chiếc giày cũng không còn thò ra trước mặt nó nữa
'' Giày chị Vann mà ? ''
Dylan từ sợ hãi bỗng tím tái mặt mày, bừng bừng nổi giận lôi cái con người đang khúc khích cười trong lùm cây ra
- Chị hùa em vui lắm nhỉ ?
Vann cười nắc nẻ
- Dylan lúc hét cũng đáng yêu lắm đó !
Dylan nhăn nhó ôm bụng, nó cảm thấy tim mình đã nhảy xuống dạ dày, ruột non ruột già từ khi nào
- Đáng yêu con khỉ !!! Chị suýt làm em đột quỵ rồi
Hai đứa nhóc dò dẫm đi tiếp , Dylan vẫn đang bực bội chị, lúc nào cũng để Vann léo nhéo theo sau
- Đi chậm thôi....mệ..t ...
- Chị bám theo em từ nhà à ? - Dylan hỏi , chạy giật lùi về phía chị
- Từ lúc Dylan bước lên đồi
- Chị trốn học ?
- Hôm nay là Chủ Nhật - Vann cười khúc khích trước gương mặt ngu ngơ của Dylan
Vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc hai đứa trẻ đã đi tới một cái hồ . Vann theo bản năng hét toáng lên , chạy vội vàng đến miệng hồ
- Trời ! Nước ở đây trong vắt luôn ! Đẹp thật
Vann chưa kịp gọi Dylan cùng tới xem thì đã nghe tiếng '' tõm'' thật to
- Oa, mát thật !
Dylan lắc lắc cái đầu ướt sũng, như con cún con vẩy sạch nước trên người vào Vann
- Xuống đây đi chị
- Có...có...s...ói...
Vann lặp bặp một cách khó khăn, còn tệ hơn một đứa trẻ mới học nói . Nhưng nó chỉ kịp nói được ba tiếng đã bị Dylan kéo tụt xuống nước
- Đừng hét..lũ sói đấy chắc không biết bơi
Hai đứa cứ ngâm mình dưới hồ một lúc lâu , với cảm giác kì quái . Không phải vì lũ sói cứ đi lòng vòng quanh hồ mà là thứ nước kì lạ bao bọc bọn nó
Nước hồ thật kì quái. Nó không xanh trong như nước hồ bình thường mà là màu xanh của sơn , thi thoảng còn lấp lánh những chùm tia sáng màu đỏ cứ bắn quanh hai đứa
Mải suy nghĩ về dòng nước kì quặc, Vann và Dylan không phát hiện ra đàn sói đã mất hút từ bao giờ
Hai đứa lại mò mẫm trèo lên , dũ quần áo đã ướt sũng như chuột lột . Dylan đang mải vắt đôi tất thì lại nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của Vann
- Cái...cái..hồ...mất...biến..
Dylan cứng ngắc quay lại phía cái hồ . Trống trơn.
Dylan lấm lét liếc về phía gương mặt trắng toát của chị , nó chỉ mong Vann đừng chỉ ngồi im đó
Ánh mắt Vann cũng bám cứng vào chỗ đáng lẽ ra phải có một cái hồ nhưng gương mặt co rúm của nó cũng phần nào dãn ra , kéo tay Dylan chạy tót xuống đồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro