Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bàn luận] Bạo lực học đường

Bạo lực học đường, vấn đề vũ lực thì đã quá là phổ thông rồi, chúng ta bàn sang vấn đề bạo lực ngôn từ đi.

Chả là mới nãy, tôi mới đọc được 1 bài trên group Weibo Việt Nam thế này:

"Một câu nói có thể đẩy con người ta xuống vũng bùn như thế nào?

"Tỏ vẻ thanh cao gì cơ chứ, lúc trên giường lẳng lơ như thế, sao không thấy cô thanh cao nữa nhỉ."

Lúc ấy còn khoảng 3 tháng nữa là thi Đại học, bởi bạn cùng kí túc của tôi hết lần này đến lần khác từ chối sự theo đuổi dai dẳng của một bạn nam lớp phổ thông (không phải lớp chọn), thế là bị hắn sỉ nhục bằng câu này trước mặt cả lớp.

Con gái thời cấp Ba ấy, thật ra cũng không đến mức khiến người ngẩn ngơ, nhưng bạn cùng kí túc của tôi chắc chắn là kiểu nữ sinh được nhiều người thích, không cao lắm, khoảng 166 cm, nước da rất đẹp. Cũng không phải xinh đẹp nhiều gì, nhưng chắc chắn là dáng vẻ mối tình đầu trong lòng của đại đa số con trai trong trường.

Thành tích học tập của cô ấy không tốt lắm, trung bình khá là cùng, nhưng cô ấy vẫn luôn cố gắng học tập. Lúc trước cô ấy nói với tôi, kém lắm cũng phải thi đậu trường xét tuyển đợt 2, bởi cô ấy muốn được đi học, nhưng nhà không khấm khá, chắc chắn sẽ không cho cô ấy học cụm trường xét đợt 3 đâu, mà trong mắt người nhà, có học trung cấp nghề cũng là phí tiền thôi, sẽ không cho cô ấy đi.

Ai trong nhóm chơi cùng của bọn tôi đều biết, trong ba năm cấp Ba này, có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy chẳng hẹn hò với ai cả, bởi tâm tư chỉ đặt vào việc muốn thi đậu Đại học, muốn tung bay khỏi thị trấn nhỏ nơi này. Cô ấy nói ước mơ của cô ấy chẳng to lớn gì, chỉ là tìm được một công việc ổn định ở thành phố lớn, lấy được một người đàn ông chẳng cần xuất sắc nhưng biết tiến tới trong công việc, rồi cả hai cùng phấn đấu mua được một căn nhà nhỏ nơi phố thị ấy.

Thành phố lớn trong lời cô ấy, thật ra chẳng phải Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, hay Thâm Quyến, một nơi như Trường Sa (thuộc tỉnh Hồ Nam) cũng đủ để đặt chân rồi.

Bạn nam kia, trong mấy tháng theo đuổi cô ấy, gửi rất nhiều những bức thư tình viết sai chính tả, chữ xiêu xiêu vẹo vẹo. Nhưng trước giờ cô ấy đều vờ như chưa từng đọc. Bạn nam thẹn quá hoá giận, sau khi lại nhận được lời từ chối, vô cùng tức giận chạy vào lớp tôi, chỉ vào mặt cô ấy mà nói câu này.

Khi đó cô ấy đờ cả người, vốn hướng nội, chẳng biết ăn nói, cô ấy không biết nên giải thích như thế nào cả, mặt hết đỏ bừng lại trắng bệch, rồi nằm khóc trên bàn.

Thực ra cũng rất biết ơn vài bạn nam trong lớp lúc đó, bọn họ tụ lại trước mặt tên kia, tay đấm chân đá đuổi tên vô lại ấy ra khỏi lớp. Nghe nói lúc hắn đi, còn bị đánh chảy máu mũi nữa, đáng đời.

Nhưng lớp 12 vốn đã vô cùng áp lực, tin đồn thất thiệt này tựa như một làn gió giải toả vậy, tản khắp vườn trường. Có rất nhiều bạn nữ nhìn như tốt đẹp lắm, lại sau lưng nói ra nói vào, chỉ trỏ này kia. Những thằng tồi từng bị cô ấy từ chối cũng nhân cơ hội này mà ném đá xuống giếng, cố hết tài hèn của mình để bêu xấu, sỉ nhục cô ấy.

"Nhìn không ra luôn, bình thường tỏ vẻ trong trắng, thanh cao lắm cơ, hoá ra lại là một con đ*."
"Diễn cái điệu làm người ta thương kìa, cũng chẳng biết lên giường cùng mấy thằng rồi nữa."
"Có lần tao còn tận mắt nhìn thấy nó ngồi một con xe xịn cơ, ông ngồi cạnh vừa xấu vừa béo."
"Nghèo điên rồi chứ sao, thế nên đi bán đấy."
...

Cô ấy bỏ đi rồi, khi chưa đầy 2 tháng nữa là thi Đại học, bỏ thi, nghe nói là đi làm công ở Phúc Châu.

Cô ấy bỏ giấc mộng Đại học ngày nào, bỏ hết tất cả, tất cả những ước mơ nhỏ cùng khát khao mà cô ấy từng nhen nhóm về tương lai.

Năm ngoái tôi về nhà, gặp lại cô ấy trên thị trấn.

5 năm xa cách, nếu không phải cô ấy gọi lại tôi, tôi cũng chẳng thể nhận ra.

Tay này dắt một bé trai khoảng 2 tuổi, tay kia ôm một bé còn nằm trong tã.

Béo ra rất nhiều, da đen sạm, chẳng còn dáng vẻ trong sáng, đầy nét thanh xuân của năm ấy nữa rồi.

Tôi hỏi cô ấy, mấy năm nay, cuộc sống có ổn không?

Cô ấy cười, vẫn ngượng ngùng như xưa, làm gì có chuyện ổn hay không ổn, sống qua ngày thôi, biết ngày nào hay ngày đó.

Trong giây phút hoảng hốt ấy, hình như lại trở về mùa hè của 5 năm trước, thời điểm nước mắt cô ấy lăn dài khi nằm khóc trên bàn, cô gái thích cười bẽn lẽn, trong sáng, tốt đẹp, có ước mơ nhỏ cho riêng mình ấy, dần tan biến trước mắt tôi, càng ngày càng mờ nhạt..."

Cre: Ling Luong - group Weibo Việt Nam "( ͡° ͜ʖ ͡°)"

Có phải nếu như là trong ngôn tình thì đã có chàng trai soái ca nào đó/tổng tài bá đạo nào đó/thanh mai trúc mã nào đó đến bảo vệ không? Nhưng mà đây là đời thực! Không ai có thể cứu bạn ngoài chính bản thân bạn cả, hoặc nói, ngôn tình thì có thật đấy nhưng mà bạn đâu phải nữ chính? Trong hầu hết các câu truyện ngôn tình, mọi thứ diễn ra đều rất đẹp: bị bắt nạt có người cứu giúp, bị đánh có người bảo kê, có ước mơ lúc nào cũng có sự phù trợ nào đó giúp để biến thành sự thực, thậm chí giết người cũng có người xử lý hộ... Nhưng đời thực đối với những-con-người-bình-thường-chúng-ta chỉ có sự nỗ lực, sự mạnh mẽ của bản thân mới có thể giúp ta đứng vững. Nếu bạn nhút nhát, hướng nội, ít nhất hãy biết 1 chút về pháp luật để phòng thân.

Giả như trường hợp trên xảy ra ở thời bây giờ, nếu không thể đánh người thì cũng có thể đường đường chính chính mà nói ra những lời thế này:

"Cậu dựa vào đâu mà nói tôi đã lên giường với người khác? Cậu có nhìn thấy à? Nếu không nhìn thấy mà nói xằng bậy như vậy thì đừng có trách tại sao cậu lại phải lên hầu tòa nhé. Thứ nhất, nếu thật sự tôi đã lên giường với người khác và cậu có chứng kiến, cậu phạm tội xâm phạm đời tư cá nhân. Thứ hai, nếu cậu vu oan giá họa tôi lên giường cùng người khác, cậu phạm tội vu khống và xúc phạm nhân phẩm người khác. Nếu mấy cái này còn chưa đủ, thì tôi nói cho cậu biết, cậu còn phạm tội quấy rối người khác nữa. Sao nào? Muốn thanh minh gì không? Mặc dù vật chứng không có, tôi vẫn còn rất nhiều nhân chứng ở đây. Cậu xem, một mình cậu và bằng này người, thẩm phán sẽ tin ai đây?" - Cái này dùng để dọa thôi vì chưa chắc đâm đơn kiện người ta đã xử lý.

Không thì dùng cách bỉ ổi thế này (nếu da mặt bạn đủ dày 🙂): "Tôi làm tình với người tôi yêu, mắc mớ gì đến cậu đây?"

Dù sao thì xã hội ngày càng phát triển, các bạn phải càng trở nên mạnh mẽ và quyết đoán. Trai gái cái đực, con nào thì con, trước hết phải bảo vệ bản thân được thì mới có khả năng đi che chở cho người khác, phải thật mạnh mẽ mới có thể "bước lên trên cao" được. Chỉ mong bạn nào đã và đang rơi vào vấn nạn bạo lực học đường có thể trở nên mạnh mẽ hơn, nếu thể lực không hơn được người ta, thì phải dùng thành tích để đập chết con mẹ nó người ta 🙂 Không có người yếu đuối mãi, chỉ có người mãi chẳng thoát ra khỏi bóng tối, không chịu nỗ lực thay đổi bản thân thôi.

Cố lên nào, các tình yêu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro