-1-
Băng,xinh đẹp,body chuẩn, IQ=69/699,tiểu thư của tập đoàn BVS đứng thứ 2 trên thế giới,chị đại của Kotex đứng thứ 2 trong thế giới ngầm,lạnh lùng,có quá khứ không tốt.
Phong,zai đẹp,6 múi,IQ=200, thiếu gia tập đoàn BCS đứng đầu thế giới,đại ca của Durex xếp hạng 1 trong thế giới ngầm,yêu xa một người nhưng hay lăng nhăng,hay trêu ai đó,quá khứ cũng méo tốt lành gì.
Hôm nay Băng về Việt,xe Băng va vào xe Phong,rồi trở thành oan gia. Kiều,bạn gái chảnh chọe tạm thời hiện tại yêu Phong 12 năm thấy ngứa mắt,bắt cóc Băng,bị Phong phát hiện,chia tay,sau đó bị Băng (dc Phong cứu) tán sml,công ty ba phá sản-----> quả báo.
Từ ấy Băng và Phong bắt đầu yêu nhau. Một ngày đẹp trời,bạn gái cũ Eri trở về. Phong yêu Băng, nhưng Băng lại tưởng Phong thích Eri. Hiểu nhầm. Phong nhận ra Băng là cô bạn năm xưa,hóa giải hiểu lầm. Rồi Eri bắt đầu lại gây hiểu lầm----> xác định nhận quả báo.
Xảy ra cuộc chiến thế giới ngầm,Phong mất trí nhớ,yêu Băng lần nữa,rồi nhớ lại...
Sau tất cả, họ đã hạnh phúc.
-THE END-
Một cái kết Happy Ending?
Một cái kết hạnh phúc?
Một cái kết tuyệt với?
Chưa,vẫn chưa kết thúc...
__________
Nhìn mưa,tôi cười. Ra đây là cái kết cho một kẻ như tôi sao? Yêu anh 12 năm,yêu tha thiết,mù quáng,tôi chưa từng khiến anh thất vọng. Chỉ bởi vì mong muốn anh quay lại nhìn tôi và nở nụ cười dịu dàng,tôi bất chấp mọi thứ. 12 năm chờ đợi,ở phía sau anh,dõi theo anh. Rồi cuối cùng,anh cũng quay lại nhìn tôi. Tôi đã hạnh phúc nhường nào khi có thế sánh bước cùng anh chứ? Ngay lúc tôi nghĩ mình được chấp nhận,thì cô ta xuất hiện,cướp đi ánh mắt,nụ cười và cả trái tim anh. Tôi biết mình nên buông bỏ,nhưng thật kì lạ,tôi không thể. Làm tất cả hại cô ta,chỉ mong muốn anh nhìn thấy tôi,dù cho là đôi mắt đáng sợ hay khinh bỉ,chỉ cần anh nhìn tôi. Có lẽ tôi quá ngu ngốc,mất anh rồi mất luôn mọi thứ. Bạn bè,tiền bạc,gia đình. Mẹ tôi bỏ theo người khác,bố phải làm mọi thứ để xin vào một công ty,rồi cũng cưới 1 người. Bạn bè,dòng họ chối bỏ tôi,vì sợ anh và cô ta. Tôi mất hết rồi. Hôm ấy,nhảy từ tầng 12 xuống,cuối cùng tôi cũng ngừng yêu anh.
-Kiều! Đang nghĩ gì thế?
Người kia đập vai tôi,ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.
-Nhớ hồi xưa...
-Gì? Chị lại nhớ đến anh ta?
-...
-Lại gần đây.
Tôi nghe lời,ghé tai lại gần.
-Em yêu chị.
Thì thầm tai tôi,người kia nói xong mặt liền đỏ ửng. Tôi cười.
-Chị biết...
Năm ấy,là em cứu tôi, Eri.
_______
Và thế là một cái kết happy ending thật sự...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro