Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Giờ của "gia đình"

Ovantine như nghe thấy giọng nói quen thuộc, nước mắt rơi lã chã xuống khuôn mặt xinh đẹp. Cuộc hội ngộ sau gần một năm như đánh thức Ovantine khỏi giấc mộng, cuối cùng cậu và anh cũng đã được gặp nhau dù chỉ quay một nghi lễ, tình cảm vẫn vậy, sắt son không hề phai mờ theo năm tháng hay thời gian.

Cậu nghẹn ngào thốt lên tên của người mình yêu nhất, trong giây phút ấy, thời gian như dừng lại, ánh mắt cậu mờ đi vì sinh lực cạn kiệt. Cậu không còn nhìn rõ người mình yêu nữa, hình ảnh anh mờ dần đi trong mắt cậu. Lúc này nước mắt tuôn ra ào ạt trên mặt cậu, lăn dài xuống gò má. Cậu tự thấy mình quá vô dụng, có nhìn người mình yêu thôi mà cũng không xong? Cậu hận anh vì bỏ cậu nhưng cũng hận bản thân vì đã không thể ở bên anh lâu hơn. Tại sao ngay lúc này cơ thể cậu như muốn gục xuống mà ngất đi chứ? Cậu lịm đi, trước ánh mắt bàng hoàng của Hosuke, Hakuya, Korumi, Hirito và tất nhiên là cả... anh nữa.

-Mau đỡ lấy em ấy! _ Anh hét lên chạy lại chỗ của cậu. Rất may Hakuya đang ở gần đó nên nhanh tay đỡ lấy Ovantine.

-Người cậu ấy nhẹ quá, sinh lực gần như bị rút gần hết rồi._ Hakuya nói, bắt mạch cho Ovantine.

-Em ấy sẽ không sao chứ?_ Milo lo lắng hỏi cô.

-Không sao đâu, sinh lực đang hồi phục lại rồi, tầm một tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi, anh không phải lo lắng đâu.

-May quá, cô có thể đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi giúp tôi, nếu nằm ở đây em ấy sẽ bị cảm mất._ Milo thở phào nhẹ nhõm.

-Được thôi, nếu anh muốn. Saki!_ Hakuya nói lớn.

-Có tôi thưa "princess"_ Saki nhảy xuống từ mái nhà.

-Anh có vẻ thích mái nhà nhỉ?_ Hakuya cười nhếch mép.

-Ha, "princess" đây chẳng phải những gì cô huấn luyện tôi sao?

-Được rồi, đừng nói nữa. Đưa chàng trai trẻ này đến phòng tôi để cậu ta nghỉ ngơi._ Hakuya thở dài, chỉ vào Ovantine đang nằm dựa vào người cô.

-Ok, tôi đi đây thưa "princess"_ Saki nhấc Ovantine lên rồi biến mất trong chốc lát.

-Quả đúng là quá tốt bụng, Chết rồi vẫn quan tâm người khác nhỉ?_ Hosuke tiến lại gần chỗ Milo, đùa cợt.

-Chứ còn gì nữa? Chết rồi đâu có nghĩa là sẽ thay đổi. Cậu trông có vẻ gầy đi đấy, Trưởng CLB - Hosuke Kaisen. Bộ mấy nay bận gì sao không ăn đủ vậy? ._ Milo cười giễu cợt.

-Đừng quan tâm đến tôi, đồ ngốc. Lo cho thân mình trước đi. _ Hosuke nói, có chút nhẹ nhõm khi thấy bạn của mình vẫn có thể vui vẻ như vậy.

-Còn cậu thì sao, Hirito?_ Milo quay sang người đứng đơ ra từ này đến giờ. -Dạo này cậu vẫn khỏe nhỉ?

-Chắc thế._ Hirito cười nhẹ.

-Haiz, trò chuyện vậy đủ rồi quay lại chủ đề chính, chúng tôi có nhiều điều muốn hỏi anh đấy._ Hakuya nói rồi ngồi xuống.

-Tôi rất sẵn lòng trả lời câu hỏi mọi người đưa ra trong tầm hiểu biết của mình._ Milo nói.

-Đầu tiên, cậu nhớ lí do tại sao mình bị bắt rồi mất tích không? Không thể liên lạc với ai sao?

-Tôi không nhớ lí do bị bắt đi, chỉ biết khi tỉnh lại đã ở một nơi xa lạ với một đám người lạ mặt. Tôi đã cố nhưng không liên lạc được với ai.

-Cậu bị ép hay tự nguyện "tự tử"?_ Hosuke nói.

-Bị ép._ Milo trả lời.

-Quả như tôi dự đoán, có uẩn khúc trong vụ của cậu._ Korumi vừa suy nghĩ vừa nói.

-Tiếp theo, nếu cậu bị ép tự sát thì ai là người đã ép cậu?_ Hakuya tiếp lời.

-Cái này, tôi cũng không rõ nữa, xin lỗi vì không giúp được gì cho các cậu._ Milo thở dài, giọng buồn rầu.

-Không sao, chúng tôi muốn lập khế ước với cậu, mong cậu đồng ý._ Korumi đứng trước mặt Milo.

-Đương nhiên... tôi đồng ý giúp đỡ nhưng ... Đừng lạm dụng tôi nhé._ Milo do dự một lúc rồi bắt lấy tay Korumi. Khế ước đã được ký kết thành công.

-Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ không làm vậy._ Korumi nói.

-Thời gian cũng hết rồi sao? Đây có lẽ là tạm biệt nhỉ?_ Milo nói, nhìn xuống bàn tay đang dần tan biến của mình.  -Hẹn gặp lại mọi người sau, nhờ mọi người gửi lời chào của tôi đến em ấy nhé. Còn về phần hai cậu, đừng có dại mà đi theo tôi.

Nghi lễ kết thúc, Milo tan biến trong ánh trăng huyền ảo chiếu qua khu nhà kho sập sệ. Cả bốn người đứng đó một lúc rồi quay lại về ký túc xá để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho công cuộc điều tra khó khăn sắp tới.

_____________ __________________ _______________
Tại ký túc xá của Hirito và Hosuke...

Về đến phòng, Hirito ngay lập tức thả mình xuống nơi chăm ấm đệm êm để ngủ. Dù anh đang nằm trên giường của Hosuke, anh biết người kia đang giận nhưng anh mặc kệ. Lời xin lỗi cũng đã nói rồi, người kia có tha thứ không thì anh không biết, nhưng theo thường lệ sáng hôm sau cậu ta sẽ bỏ qua thôi. Anh mất gần hết sức lực, vác nổi xác về đến kí túc xá đã là cực hình rồi. Gặp lại Milo, người bạn cũ của mình mà anh lại chả thể mở miệng nói một lời hỏi thăm. Không hiểu sao, khi ấy cổ họng anh nghẹn cứng, không thể nói được gì.

-"Việc này... thật phiền phức"_Suy nghĩ một hồi, anh quyết định gạt hết đi rồi ngủ. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi giờ hối hận cũng chả được gì.

Mặc cho Hirito đang nằm trên giường của mình ngủ say, Hosuke vì quá mệt mỏi cũng chẳng thèm quan tâm đến tên mất dạy kia mà đuổi về giường hắn nữa. Cậu tiến lại chiếc giường của Hirito rồi ngồi lên đó, thả lỏng người rồi thở dài.

-"Nay nhiều chuyện xảy ra quá, biết thế ở nước ngoài khỏi về luôn cho rồi."_ Cậu nghĩ, tay vuốt mái tóc đỏ của mình rồi nở một nụ cười ghê rợn. "Thật là thú vị, gia tộc này quả thật luôn làm mình ấn tượng. Mới về có 2 năm mà lùng ra được tung tích của mình rồi, bao lâu rồi mình mới thành kẻ bị săn nhỉ?"

Trong khi đang cười thầm như một thằng điên với tâm trí đầy rẫy những kế hoạch "giết người" thì tiếng điện thoại của Hosuke chợt vang lên lần nữa. Cậu rút lấy điện thoại từ trong áo khoác, nhìn vào dãy số đang hiện trên màn hình.

-Lại nữa._ Hosuke phàn nàn. Nhìn sang phía Hirito, thấy anh không có động tĩnh gì cậu liền bắt máy trả lời vì nghĩ anh đã ngủ rồi.

-Cô muốn gì Hanakumi? Tôi vừa gửi báo cáo lúc 10h mà, có vấn đề gì với bản báo cáo sao?_ Cậu nói với giọng khó chịu. Nửa đêm rồi còn bị làm phiền, hôm nay đúng là ngày xui của cậu.

-<< Xin lỗi vì làm phiền cậu giờ này, Ace. Chỉ là có nhiệm vụ tôi muốn nhờ thôi. >>_ Đó là một giọng nữ, khá thanh và cao của một người quá đỗi quen thuộc đối với Hosuke - sếp của cậu ta.

-Việc gì?

-<< Chúng tôi cần cậu đột nhập vào một bữa tiệc. Hiện tại, có một tên tội phạm đã trốn thoát và có vẻ như ở gần chỗ của cậu. Hắn ta đã cướp đi một số thông tin- >>

-An ninh của mấy người chặt chẽ gớm nhỉ?_ Hosuke mỉa mai.

-<<Tôi cần cậu lấy lại số thông tin đó, địa chỉ là __________ _________>>

-Vậy, có cần giết không? Dạo này đang có chút khó chịu _ Hosuke hỏi người phụ nữ kia.

-<< Điều đó phụ thuộc vào cậu, Black Ace. Chúng tôi sẽ lo liệu "bãi chiến trường". Bữa tiệc sẽ tổ chức vào tối mai lúc 12h, tôi tin cậu đó, Ace. >>

-Suốt ngày nói lời tin tưởng dù thật lòng cô chả đặt tý niềm tin vào năng lực của tôi. Mà mấy người có bao nhiêu điệp viên mà lúc nào cũng tôi thế?? Nói trước tôi lấy giá cao đấy!_ Hosuke nổi cáu, cả ngày nay ai cũng làm cậu bực. Cái gì cũng để cậu làm, bộ Chính Phủ thiếu người à?

-<< Câu đó mà cậu cũng hỏi tôi sao? Vì tôi yêu cậu Ace à ~ >>*beep*_ Hosuke tắt máy ngay sau khi nghe câu nói rợn người đấy và đúng hai giây sau ném nó ra chỗ khác.. Nếu sếp cậu đang luyện tập cách để hù dọa người khác thì nó có hiệu quả đấy.

-Mụ điên _ Hosuke rủa thầm rồi nằm xuống chùm chăn ngủ.

Trong khi Hosuke đang ngủ ngon lành bất sự đời thì người đối diện cậu đang kìm nén cơn tức giận và sắp làm rách luôn cái chăn vô tội :)

_____________ __________________ _______________

Tại ký túc xá của Korumi và Hakuya

Ngay khi hai người vào trong phòng thì Korumi lập tức cởi cái áo đen vắt lên ghế rồi ngồi vào bàn, úp mặt xuống trong sự mệt mỏi =)

-Korumi - chan, tôi hỏi cậu một số câu hỏi được không?_ Hakuya ngồi lên giường cạnh bàn của Korumi.

-Cậu muốn hỏi gì?_ Korumi chống một tay lên má, quay đầu nhìn Hakuya.

-Đám người lúc nãy là sao?

-Họ ư? Là cấp dưới của tớ. Chúng muốn bắt cậu về để lợi dụng và anh trai tớ về để thừa kế gia tài._ Korumi thở dài, giọng nói trầm xuống, mặt tối sầm lại. Cô quá mệt mỏi với bọn chúng rồi.

-Tôi hiểu rồi._ Hakuya nói xong cũng im lặng. Căn phòng cứ thế chìm vào khoảng không im lặng cho đến khi...

<< Hanayaka ni odore odore ya tenka no- >>_ Tiếng nhạc chuông điện thoại của Korumi vang lên.

-Moshi Moshi?

-<< Tiểu thư! Tiểu thư có lời mời tham gia dạ hội vào tối mai. Tôi chỉ muốn báo vậy thôi. >>_ Đầu dây bên kia có vẻ là quản gia Rei.

-Mồ, Rei, hủy lời mời đấy cho em đi ~_ Korumi chán nản úp mặt xuống bàn.

-<< Tại sao vậy? >>_ Rei tò mò hỏi lại.

-Mấy cái đó thì có gì mà vui chứ? Vả lại kiểu gì cũng gặp mấy con người giả tạo hay nịnh bợ, lấy lòng em thôi à _ Korumi trả lời.

-<<Tôi hiểu rồi, Chúc tiểu thư ngủ ngon >>_ Rei nói xong rồi cúp máy.

-Việc gì thế?_ Hakuya ngồi bên nghe hết những câu nói của Korumi thì tò mò hỏi tiếp.

-Không có gì đâu. Chỉ là lời mời tham gia mấy các vũ hội thôi _ Korumi cười nhẹ.

-Vậy sao cậu không đi?_ Hakuya hỏi tiếp.

-Như lúc nãy tớ đã nói, kiểu gì cũng có những người muốn nịnh bợ, lấy lòng tớ để mà lợi dụng thôi. Hơn nữa..._ Đến đây Korumi đứng dậy.

-Chơi với cậu vui hơn._ Korumi ôm chặt lấy Hakuya.

Vì quá bất ngờ vì hành động này của Korumi, Hakuya tay chân cứng đờ, mặt đỏ ửng lên. Phải mất vài giây bình tại lại, Hakuya mới có thể nói như thường.

-K-Korumi-chan, cậu bỏ m-mình ra. Mai ta phải đi học đó.

-Được rồi, tớ đi thay đồ vậy._ Korumi lấy bộ quần áo trên giường mình rồi bước vào phòng tắm.

Hakuya sau khi thấy Korumi vào phòng tắm thì cô cũng thay bộ đồ ngủ rồi trèo lên giường chùm chăn kín đầu. Trốn trong chăn, cô lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình lăn qua lăn lại, trong đầu đầy những câu nói:

-"Korumi ôm mình, Korumi ôm mình, Korumi ôm mình x100"

Korumi đi ra thấy Hakuya đã ngủ rồi cô cũng trèo lên giường mà say ngủ.

_____________ __________________ _______________

Sáng hôm sau

6 giờ sáng, Hakuya bị đánh thức bởi thứ ánh sáng chóng chang từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Cô lười nhác ngồi dậy, nhìn sang chiếc giường đối diện mình. Korumi vẫn đang ngủ, khuôn mặt vẫn còn chút mệt mỏi. Hakuya bước xuống giường, cô bước vào nhà tắm. Một lúc sau, Hakuya bước ra khỏi phòng tắm, cô mặc 1 cái áo sơ mi trắng cùng chân váy đen viền trắng. Nhanh chóng, cô bước vào trong bếp nấu bữa sáng.

6h30, Korumi bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức. Y lười nhác nhấc tay tắt tiếng chuông inh ỏi của đồng hồ và... nó không tắt =) Bực mình quá, Korumi ném thẳng nó ra ngoài cửa sổ rồi ngồi dậy.

-Korumi- chan, đây là cái đồng hồ thứ mấy rồi?_ Hakuya ngó đầu từ bếp ra.

-Mới có 99 cái thôi chứ mấy. Tại nó dởm quá mà._ Korumi nói, y lấy bộ đồng phục trong tủ rồi vào nhà tắm. Một lúc sau, Korumi bước ra, y mặc chiếc áo sơ mi, khoác ngoài là chiếc áo khoác đen có mũ, phía dưới là chiếc váy và đôi tất cùng màu. Mái tóc cố định bằng sợi ruy băng đen nốt. Korumi tiến vào trong bếp, vừa lúc Hakuya bê đồ ra.

-Oa ~, bánh kếp nè ~ Yêu Hakuya-chan nhất!_ Korumi cười híp mắt. - Đúng món mình thích a ~

-Cậu vào ăn đi rồi còn đi học._ Hakuya bê thêm hai cốc sữa nóng để xuống bàn ăn.

-Hai~ _ Korumi ngồi xuống bàn ăn.

Một lúc sau, hai cô gái dọn dẹp xong và lên trên trường.

_____________ __________________ _______________

Tua giờ ra chơi

Hiện tại, Korumi đang đi vòng quanh sân trường. Hakuya bị giáo viên gọi lại giúp nên chỉ còn một mình y. Đang đi thì Korumi gặp Hosuke, có vẻ như cậu ta cũng đang đi dạo.

-Chào Kokuzuka -san, cô cũng đi dạo sao?_ Hosuke đứng đối diện hỏi Korumi.

-Ừ, Hakuya - chan bận rồi. Vậy còn Fuyukuto -kun đâu?_ Korumi hỏi vặn lại.

-Cậu ta cũng bận nốt rồi. (Tôi đang chiến tranh lạnh với hắn, nghĩ sao tôi lại cho hắn đi cùng.)_ Hosuke "chán nản" đáp lại.

-Ò, Hosuke-kun, cậu đi theo tôi một lúc được không?_ Korumi cười tươi nhưng trong nụ cười đó, Hosuke cảm nhận được gì đó rất đáng sợ. (Hosuke: Hãi - ing '-' )

-Được thôi. _ Nhanh chóng gạt đi cái cảm giác lạnh sống lưng kia, Hosuke trả lời.

Nhận được câu trả lời đúng ý, Korumi vui vẻ dẫn Hosuke lên sân thượng. Đến nơi, Korumi đứng quay người lại, tựa vào hàng rào, mặt đối mặt với Hosuke.

-Nè, có lẽ đến lúc bỏ cái mặt nạ đó xuống rồi đấy. Tên thật của cậu không phải Hosuke Kaisen đúng chứ?_ Korumi lạnh nói.

-Cô nói gì vậy? Mặt nạ gì chứ? Tên tôi là Hosuke Kaisen, cô nói vậy có ý gì?_ Hosuke tỏ vẻ bất ngờ nhưng vẫn cố không để lộ ra, có vẻ Korumi đã biết vì bí mật "nho nhỏ" của cậu rồi.

-Cậu hiểu ý tôi nói mà Hosuke. Tên của cậu là Kokuzuka Hosuke, tôi nói đúng không anh trai?_ Korumi cười quỷ dị, không nhận em cũng bắt anh nhận, hứ!

-..._ Hosuke im lặng, cậu không biết nói gì trong tình cảnh này nữa.

-Sao lại im lặng vậy, nói gì đi chứ ~ _ Korumi giở giọng trêu ghẹo.

-Được rồi, anh chịu thua._ Hosuke thở dài, giơ tay xin hàng. Dù có chối nữa cũng chỉ gây phiền phức, nhận luôn cho nhanh. Vụ ngày hôm qua cũng đủ hiểu là em gái cậu đã biết mọi thứ rồi.

Korumi nghe những lời đó chỉ cười, nụ cười này khiến cho Hosuke thấy rất nguy hiểm.

-Anh sao trốn em._ Korumi vẫn cười.

-Thì... tại... ờm... nói sao nhỉ? Anh không biết phải trả lời như nào nữa _ Hosuke có tránh đi ánh mắt sắc như lưỡi đao của Korumi.

Korumi không nói gì, cô nhẹ nhàng đứng sang bên cạnh Hosuke và... Cô giơ chân lên, tính đá gục Hosuke. Vì nhờ phản xạ nhanh nhẹn, Hosuke đã đỡ kịp đòn của Korumi.

-Oi oi, Korumi. Nguy hiểm đấy!

-Tại anh trốn em bao nhiêu năm qua, không thèm về nhà, khiến em khổ sở suốt quãng thời gian đấy. Nó không vui tí nào đâu._ Korumi nói, cái chân kia vẫn chưa hạ xuống, khóe mắt cô xuất hiện vài giọt nước.

-A-Anh xin lỗi. Đừng khóc mà, xin lỗi vì đã trốn suốt mấy năm qua._ Hosuke khá bất ngờ, chân tay khua loạn xạ hết cả khi thấy Korumi như sắp khóc.

-Được rồi, em tha lỗi._ Korumi bật cười khi thấy hành động đó của Hosuke.

-Mà tối anh có nhiệm vụ đột nhập vào một buổi dạ hội đúng không?_ Korumi nhanh chóng chuyển chủ đề

-Eh? Sao em biết??_ Hosuke khá bất ngờ.

-It's a secret answer _ Korumi cười lém lỉnh

-???_ Cậu khá khó hiểu, câu trả lời kiểu gì vậy. Cậu có nói ra đâu sao cô lại biết.

-Có cần en giúp anh đột nhập vào không? Để người không rõ danh tĩnh vào trong mà._ Korumi cười.

-Vậy... chả lẽ... em cũng đến đó sao?_ Hosuke hơi nghi hoặc hỏi lại.

-À không, em không muốn tham gia nó tý nào. Em chỉ giúp anh đột nhập vào thôi._ Korumi cười phẩy phẩy tay.

-Em tính đưa anh vào kiểu gì? (Lại nhân cơ hội đùn đẩy trách nhiệm đấy à)_ Hosuke nói, vẻ mặt có vẻ tin tưởng em gái mình.

- Thì coi như em gửi anh vào đó như lời xin lỗi vì không đến đấy thôi._ Korumi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

-Xin chào, ngài Najima._ Korumi nói chuyện với một người đàn ông, có vẻ đó là chủ của cái dạ tiệc kia.

-<<Xin chào, lâu rồi mới thấy tiểu thư Kokuzuka gọi điện cho tôi đó. >> _ Đầu dây bên kia vọng lại một tiếng người đàn ông.

-Vâng, tôi muốn xin lỗi vì tối nay không thể tham gia bữa tiệc của ngài. Thay vào đó, để xin lỗi, tôi sẽ gửi một nhạc sĩ qua chỗ ngàu như quà xin lỗi. (Hosuke: Anh là vật dụng à?)_ Korumi cười, cô liếc mắt qua chỗ Hosuke.

-<< Ôi! Thế còn gì bằng. Người tiểu thư đưa đến chúng tôi rất hoan nghênh >>_ Najima cười, giọng nói đầy sự nịnh bợ.

-Tên cậu ấy là Hosuke Kaisen, ảnh tôi sẽ gửi sau. Giờ thì tạm biệt, chúc ngài một ngày tốt lành._ Korumi nói xong tắt luôn.

-Cảm ơn em trước nha Korumi _ Hosuke nhẹ nhìn Korumi.

-Không có gì. Mà anh cúi thấp xuống em nói tý.

-Hửm?_ Hosuke cũng nghe theo mà cúi xuống.

Hai người cứ thế thì thầm mà không để ý phía xa xa. Hakuya và Hirito đang núp đằng sau cửa, tay bám chặt bức tường khiến nó có một vết nứt "nhỏ", Sát khỉ tỏa ra nồng nặc.

-Này, cậu nhắc người yêu cậu tránh xa vợ tôi ra một chút_ Hakuya đen mặt, giọng trầm xuống đầy lạnh lẽo.

-Câu đấy phải là tôi nói mới đúng._ Hirito vẻ mặt khó chịu cũng không kém gì Hakuya

Hai người "liếc mắt đưa tình" vài giây rồi quay ra nhìn lại thì... Không thấy ai. Đang ngơ ngác thì một giọng nói bên cạnh vang lên.

-Hai người nghe lén bọn tôi à?_ Hosuke tựa lưng vào tường, liếc nhìn hai người đang giật mình ở đối diện. Korumi bên cạnh cũng cười đầy sát khí nhìn bọn họ.

Chưa kịp để hai người họ tiếp lời, Korumi nói tiếp:

-Đã nghe được những gì?_ Korumi vẫn giữ nguyên nụ cười đầy sát khí

-H-hầu hết. _ Do hàn khí của Korumi tỏa ra quá nhiều, hai người phải cố lắm mới nói nổi.

-Ểhhhhh ~ Nên xử như nào đây anh trai ~?_ Korumi cười nham hiểm, trên tay từ đâu xuất hiện con dao cắm vào tường.

-Thôi nào, Korumi tha cho họ đi. Em bớt yang hồ đi đay là trường học đó._ Hosuke thở dài, mới xa em gái có vài năm mà nó đã trở nên nguy hiểm như vậy rồi. (mặc dù trước nó nguy hiểm éo kém :v )

-Hai ~_ Korumi cười tươi, con dao trên tường biến thành cái móc khóa nằm gọn trên tay cô.

-"Cảm ơn cậu!! Rất cảm ơn cậu!!'_ Hirito và Hakuya đồng loạt nghĩ, chỉ riêng Hirito có một bước đi riêng là ôm chầm lấy thằng bạn của mình.

-Tôi biết cậu còn quan tâm đến tôi mà!_ Hirito nói, mặc cho Hosuke đấm liên hồi vào lưng anh quyết không thả cậu ra.

-Korumi, anh đổi ý rồi. Xử thằng này đi _ Biết là dù có đấm bao nhiêu hắn cũng chẳng chịu bỏ ra, cậu quay sang phía em gái mình nói với khuôn mặt thản nhiên.

-Vâng ~_ Korumi lấy con dao xinh xinh của mình ra.

-Khoan từ từ, xin lỗi mà!!_ Hirito nhanh chóng thả Hosuke ra. -Cậu phũ với tôi quá đó. Tôi đã nói xin lỗi từ tối qua rồi mà.

-Cậu ở với tôi cũng gần 2 năm rồi phải biết rõ hơn chứ._ Hosuke quay mặt đi.

-Tôi đi xuống trước đây._ Korumi thảnh thơi đi xuống.

Đợi bóng của Korumi đi khuất, Hosuke vòng hai tay ra sau đầu, thở dài chán nản.

-Haizz, con bé từ khi nào mà con bé đã trở nên nguy hiểm như vậy.

-Chắc tại cậu bỏ đi nên em ấy mới như vậy đó._ Hakuya thảnh thơi đáp lại Hosuke.

-Người ta bỏ đi cũng có lí do riêng mà, không ai chịu hiểu cho tôi gì cả. Ủa khoan sao cô biết tôi bỏ đi??_ Hosuke quay lại hỏi.

-Không hẳn, tôi có điều tra "một chút" về cô ấy. Tiện thể kiếm được chút thông tin về cậu.

-Một chút của cậu tôi nghĩ phải chục trang giấy ý._ Cảm thấy bị cho ra rìa, Hirito phải lên tiếng để tránh ăn bơ.

-"Tôi bắt đầu nghi tài liệu tôi phải kiếm lại là do cô ăn cắp rồi đấy."_ Hosuke lườm Hakuya.

-Tùy cậu nghĩ thôi. Giải tán về lớp!! Chuông rồi. _ Hakuya nhẹ nhàng đáp rồi đi luôn, theo sau cô là hai họ, người thì vẫn tỏ ra lạnh nhạt, người còn lại vẫn cố bám theo mà xin lỗi.

TO BE CONTINUED...

END SEASON 1 OF SECRETS

____________________________________________
Ngoài lề:

Shá: Tôi là một người không uy tín :)
Hế lô mọi người, lại là tôi, Shá đây. Có thể mọi người sẽ hoang mang khi thấy chữ "END of season 1". Tôi ở đây để giải đáp vấn đề đó nhưng trước hết là tôi xin lỗi vì trốn cả tuần qua :)

Lại sắp thi và tôi sắp lên thớt rồi. Nay đăng nốt chap cuối và chúng ta sẽ không gặp lại trong thời gian dài :') (Tôi sẽ nhớ mọi người lắm, à mà thi tốt nha!!)

Quay trở lại với vấn đề kia thì đơn giản lắm, truyện được chia thành nhiều season :) Mỗi season sẽ có một nội dung bao quát khác nhau và hiện season 1 sẽ kết thúc ở đây. Nhóm chúng tôi xin trân thành cảm ơn mọi người vì đã ở cùng bọn tôi suốt quãng thời gian qua :D

Sau chap này có thể tôi sẽ không đăng chap mới trong thời gian dài, nhưng bù lại chúng tôi sẽ đăng ngoại truyện sớm thôi. Tôi mong mọi người sẽ thích những mẫu truyện ngắn đấy :)

Cảm ơn vì đã đọc đến cuối truyện, mong bạn thích chap truyện này. Đừng quên để lại bình luận và vote, hãy ủng hộ cho công cuộc chép truyện trong giờ Toán - môn tôi ngu nhất của tôi nhé :,)

Chúng ta sẽ gặp lại sau, chào mọi người nhé! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro