Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quê cha đất tổ nhà thầy.

Chín giờ mười nhăm phút tối của ba tháng sau đó, ở nơi sân bay thành phố, có ba con nhỏ đang ủ ê bưng theo mớ bọc hành lý.

Hành lý thiệc nặng, nhiều phết và cồng kềnh. Cũng chịu thôi khi tụi nó đã đau đáu phân vân có nên bỏ lại đống quần áo hàng học số lượng giới hạn, cuối cùng, lòng tham chiến thắng, cả đám ôm mớ hàng như lũ trốn nợ. Thế là khôi hài náo nhiệt chưa, khi Sài Gòn đổ giời về đen đặc, có ba con nhỏ bưng ba bọc đồ trông có vẻ đắt giá chạy nhong nhong sân bay.

"tao đi vệ sinh cái nhe, Sunny, giữ dùm tao cái túi đồ nè!"- quăng cái phịch một cách vô lương tâm, hai đứa bạn nào đó tung tăng chạy đi giải quyết tâm sự nho nhỏ.

"Con nào hồi đầu nói hông cần người chở đâu? Tao chém, bà mợ nó chớ, cái.... Chời mẹ ôi!"

Sunny cảm giác đất trời lung lộn và cái đầu gối thiệc là đau thấy âm binh thiên tướng. Nó nhăn mày đến nỗi có thể nhét kẹp thêm mấy tấm thẻ ngân hàng chứ chả chơi, bên cạnh đó, nó hông quên giơ tay ôm mớ hàng ngon ơ trên tay, má ơi, công sức sưu tập của nó, mấy ngày đi săn ở mấy buổi dạ hội thời trang của nó.

"Chời má, may quá, chắc hông bị gì đâu ha..."- Ban Mai thở phào nhẹ nhỏm.

"Xuống!"

"Úi cha, xin lỗi nhe!"

Ban Mai đứng dậy, lôi luôn bọc quần áo đầm váy, cứu cánh chàng trai đang bị nó đè bẹp muốn dí sát đất. Quào, một thằng nhỏ đỏm dáng ra trò chớ chả chơi, áo quần tươm tất đường hoàng thiếu điều ghi mấy dòng 'thằng ất ơ' lên mặt. Đúng đó, hổng có lầm, cái thằng con ban mai vô tình đâm sọc phải trông ngon giai ớn, với cái khuyên tai đen đính ở bên tai trái, quần da đen ôm sát sạt cặp giò dài, áo sơ mi trắng phau phau lấp ló núp lùm sau cái áo khoác bằng da đen bóng lộn. Ơ thế mà vì cớ gì, lại mang một đôi giày thể thao màu xanh chuối dạ quang? Vì cớ gì????

"Xin lỗi cái kiểu đó? Mày đi trốn nợ à?"

Ơ cái thằng cu này cũng láo quá nhể? Ban Mai dòm lom lom cái bản mặt thấy ghét đó, ôi giồi, dòm cái mặt thằng cu nào coi bảnh bao vậy mà nói chiện nhỏ nhen khiếp nhờ?

"Bộ mày hổng hiểu tao nói gì hở? Đi đứng cái kiểu gì vậy?"

"Úi úi, cái gì cái gì... ậy ậy!"- lúc này, bọn Pinky cũng ra tớ, quạc quạc cái mồm chạy qua-"Mày thằng nào đó? Kiếm chuyện với bạn tao hay dì? Muốn dì?"

'Ơ mấy con này hay nhỉ? Tụi mày dụng tao máu chảy tùm lum nè. Nhìn coi, da tao tím hết rồi"

"Mày tin mày nói phát nữa tao táng cho mày ói ra máu thiệc hông? Ăn vạ hả? Thấy mẹ mày hà!"

"Ê Trăng, tao nè!"- từ phía xa xa, một thằng khác chạy lại, bớt bặm trợn hơn nhiều với áo sơ mi và quần jean đúng bài-" Sao vậy? Mới quen hở?"

"Con nhỏ này đụng tao!"- cái thằng ất ơ được gọi là Trăng lên tiếng-" Máu chảy đầm đìa, bụng đau quặng thắt!"

"Mày bớt đàn bà được hông? Hèn gì má mày đặt mày tên Trăng là phải rồi. Mày dậy hèn gì ế bỏ bà!"-Thằng con trai nheo mắt dòm lăm lăm thằng bạn, đoạn nó quay qua nhìn tụi Ban Mai, nở nụ đúng chuẩn cười mà nó nghĩ là thiệc thân thiện-"Xin lỗi nhen, nếu nó có gì hổng phải, mấy cậu thông cảm, thằng này nó như dị từ trong trứng rồi!"

Con Hanney lườm lườm đến nỗi thấy cả lòng trắng dã, thấy hơi ghê nên mụ Pinky kế bên húych nó bình bịch vô lưng. Ban Mai chịu trách nhiệm phát ngôn như mọi khi, mỉm cười giả tạo không kém:

"Không sao! Tụi mình cũng chỉ coi như giẫm đuôi chó vấp trúng mèo thôi!"

"Cái con...."- thằng Trăng chua kịp nói gì đã bị thằng bạn thân đập cái bốp vô lưng làm nó muốn thổ huyết.

"Ba cậu bao nhiêu tuổi nhỉ? Cho dễ xưng hô, có vẻ ba cậu cũng như mình nhỉ? Mới về Việt Nam?"- thằng nhỏ xởi lởi-"Mình tên Quang Đăng, còn gọi là Rick.... Và nếu mình không nhầm, thì có lẽ chúng ta cùng là tân học sinh trường Hải Thiên Thanh nhỉ? Mình thấy các cậu đánh rơi huy hiệu thì phải?"

Ban Mai ngó xuống, một cái huy hiệu sáng coóng nhỏ xíu nằm im khe dưới đất. Có lẽ ban nãy do chạm trán với thằng ất ơ kia mới rơi ra. Con nhỏ định giơ tay xuống lượm, nhưng Quang Đăng nhanh tay hơn, cúi xuống chộp một phát đầy trang nhã và đưa trả lại bọn nó nhìn hơi bị quân tử.

"Đây! Trả cậu! Tới lúc đó hy vọng bọn mình gặp nhau hen? Có lẽ tụi mình có thể thành bạn tốt!"

"Cảm ơn nhen, nhưng tụi này hông cần!"-Hanney khẽ xùy không thèm dòm cái tay đang giơ ra lơ luqrng của người đối diện-"Tính cua bọn này hở? Mơ đi!"

Quang Đăng cười mỉm, trông hết sức lãng tình. Sau đó, anh bạn làm cái động tác tạm biệt trong khi tay còn lại đang xóc nách tên bạn thân.

"Có duyên sẽ gặp, tạm biệt!"-Quang Đăng cười ha ha-"Và... Dĩ nhiên bọn mình còn gặp nhau rồi, vì cậu là Xiêm Hồng phải không?"-cậu chàng nhìn Pinky-"thằng Eren có nhờ tụi này 'để ý' cậu mà. Nên, sau này gặp nhau, hy vọng bọn mình vui vẻ hơn miếng!"

Ban Mai chợt nhớ ra, Eren- thằng bồ khoái đua xe của Pinky có mấy thằng bạn chí cốt. Có lẽ, hai tên ất ơ này là một trong số đó chăng?

"Pinky?"-Hanney hỏi.

"Hở? Sao? Dì?"

"Đó giờ sao bồ mày toàn quen bạn bè với mấy thằng tào lao vậy?"-Hanney làm mặt ngơ ngác-"Nghe nó nói chiện, tao mắc mệt quá!"

Lại một đêm nữa Sài Gòn không có mưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro