Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Có con nhỏ tên Ban Mai.

Paris, tám giờ sáng, nắng chảy vàng ươm ngơ ngác, trong một căn biệt thự có vẻ xoa hoa, trên lầu mái gác, một đứa con gái đang vùi mình vô mớ chăn nệm lùng nhùng to tướng. Nhẽ ra giờ này, nó phải làm lắm điều nhiều việc lắm, cơ mà nó cho mình hôm nay cái đặc quyền thư thái tí đỉnh hiếm hoi, nhứt là khi tiết trời đẹp đẽ như vầy.

Đồng hồ báo thức điểm vang, bài hát thiếu nhi quen thuộc vung thẳng vang lên đầy màu vị đẹp đẽ. Đứa con gái mới hẵng còn ngủ say ấy vươn vai, lười nhác ngồi dậy, tắt ngúm cái chuông ồn bằng mấy ngón tay được sơn màu cát mới.

Ấn cái núm chuông nhỏ cheo leo giữa tường, người giúp việc chạy vô mang theo mấy món nó dặn sẵn: một bộ đồ đàng hoàng đẹp đẽ, khay ăn thơm ngát nức mùi và mấy tờ báo phải xem vừa mới được giao ban sáng.

Nó túm lấy mớ đồ, vào phòng tắm,đánh răng sửa soạn ngăm mình trong nước ấm. Cái thú ngâm mình dưới nguồn nước đầy hơi là thức quà nó tự tặng mình mỗi sáng. Sữa tắm có vị hoa cúc dại, đơn thường mà sang chảnh, con nhỏ tắm táp trong cái mân mê vô độ. Đoạn, nó tốn thêm mớ thời gian cho việc chăm sóc da dẻ mịn màng trắng muốt. Ôi, cứ vầy mấy món  ăn trên cái khay ngon làng kia sẽ nguội lạnh mất, à mà có hề gì? Thực món lạnh tanh luôn làm nó thấy khoái.

Khác người ghê, nhưng biết làm sao giờ, nó kì cục thế đó!

Ngồi trên cái giường đã gọn gà thẳng thớm, con nhỏ ngấu nghiến món bánh đẹp tươi man mát. Nó thường không có dịp ăn như voi như cọp thế này ở ngoài , cứ phải nết na lễ độ hiền lành, nó sắp bị ép đến điên cuồng vắt kiệt. Ôi, nó thở dài một hơi dài sượt, có con nhỏ nào mười lăm tuổi đầu mà hổng bớt lo như nó hông?

Trầm Ngọc Ban Mai, tên quốc tế là Sunny Trầm, là con lai ba dòng máu Pháp- Việt - Mỹ, nhưng dĩ nhiên thiệc giống ba nó, con nhỏ vẫn nghiên về cái đặc ấn á đông, dù ba thằng anh trước nhìn sườn cạnh gốc nghiên chuẩn bài Âu Mỹ, nhưng biết sao giờ, nó vẫn lạc quẻ giữa bầy con lăng lóc thôi.

Ba má Sunny gặp nhau nơi đất Mỹ, cả hai đều là con lai và có gia thế tàn tàn khỏi khổ, nói công bằng là, lũ giàu chơi bời với nhau, rồi tầm vài năm hay hơn vài câu chuyện, hai người đến với nhau dịu dàng kín kẽ, với cuộc hôn nhân xa hoa chớp nhoáng rồi tan tành xé nghẻ vào lúc hừng đông.

Sunny theo má, về quê tổ Paris ngọt tình của bà, sanh sống cuộc sống giàu có đến mãn đời. Hoặc ít nhất, thì kế hoạch là vậy.

Lúc đang nhấm nháp cốc trà đậm lét, điện thoại loá lên cuộc gọi của Hanney- đứa bạn thân đến muốn ngồi chung chạn. Sunny quen kha khá đứa con lai gốc Việt, thân thiết nhất vẫn là Hanney và Pinky, ba tụi nó là một đám thân hữu giao tình, cùng phải mệt mặt cứng đơ trong mấy cuộc hội họp cao cấp!

"Sunny!!!! Tao chết chắc rồi! Ông ba tao lại phá đám nữa rồi aaaaaa!"

Hanney cũng như Sunny, ba má nó ly thân, bởi vậy con nhỏ mới theo má chạy qua Paris xa xôi. Ba của Hanney là một kẻ thành công gàn dỡ, khoái thi thoảng hú hét ép con nhỏ về với mình, làm cho Hanney mấy đợt khốn đốn.

"Kì này là dụ dì nữa?"

"Ông ba tao kêu tao qua Việt Nam học cấp ba đó, hu hu, cũng tại cái thằng hàng xóm mốc xì nhà ổng, kì nào hổng dìa, lựa ngay năm nay dìa quê học hành cái mợ gì đó... Huhu, mày biết tánh nết ông ba tao mà, ổng sân si ghê lắm!"

"... Má mày chịu hả?"

"Chớ sao? Tao nói hai người hông quay lại cho rồi, bày đặt ly thân mà chồng hát vợ khen hay, nàng ca ta góp lời... Giết tao đi!!!!"

"Ồ! Chúc mừng mày!"

"Con điên, mày còn cười trên nỗi đau của tao nữa hở? Mày chờ coi, tao hổng chết một mình ên đâu, tao phải kéo bọn mày theo cùng!"

"Thôi nào, cô gái, Việt Nam có bùa ngải gì mà mày làm ầm ầm dị? Về có ba năm chớ nhiêu, tranh thủ sum vầy yêu thương ba mày miếng!"

"Còn bồ tao!"

"Con mê trai!"

Sunny tắt mắt cái rụp, cười chán nản. Nó hổng bao giờ mê khoái mấy trò nhăng nhít quắn cả mông đít của con bạn. Hít một hơi dài, con nhỏ nhàm chán xoay đầu, trang điểm thoa son vận trang sắc nổi cho bản thân, có nhẽ hơi chú tâm, nó lỡ hổng chú ý tới cái điện thoại đột nhiên sáng lên một tin nhắn chớp nhoáng:

"Ban Mai của ba, con có muốn về Việt Nam học với mấy anh hông con?"

Bạn thân- là cái đứa khốn nạn nhứt trên đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro