Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


nếu xương hàm kim joongoo vỡ vụn, nó không nghĩ mình đủ tiền để trả viện phí, lại càng không thể bắt cái thằng bóp nát xương hàm nó chịu trách nhiệm, vì gãy xương rồi, thì làm sao mà cất lời.

mắt kim joongoo rưng rưng, lần đầu tiên nó cảm thấy bất lực đến vậy. hai bàn tay nó nắm chặt bắp tay gã đàn ông, nếu là lúc khác thì có thể hai cái hình xăm cách điệu của gã trai nhật bản sẽ được joongoo đánh giá, nhưng giờ thì không, kim joongoo đang bận gấp gáp, suy nghĩ về việc nó không muốn vỡ mồm.

"bướng nhỉ? người lớn hỏi mà không trả lời à?"

gã đàn ông nói bằng tiếng nhật, dĩ nhiên, ở nhật bản thì chẳng lẽ lại nói tiếng tàu. não kim joongoo chưa cập nhật ngôn ngữ này vào bộ nhớ, vì nó làm quái gì quan tâm đến việc giao tiếp với mấy thằng phát xít.

joongoo liếc mấy thằng đàn em, không thằng nào nhúc nhích, mẹ, một lũ gà công nghiệp, nghển cao cái cổ và thao láo nhìn joongoo, riêng seo seongeun thì không nói, vì tên đó đang bị thằng jang hyun dồn vào một góc, áp sát như thể tình nhân, và chẳng ai phát hiện ra việc ấy, trừ cái ánh mắt láo liên cầu cứu của joongoo.

vasco định phi lên, nhưng mồm chưa kịp hét đã bị giọng jang hyun lấn át. tên nhãi tóc vàng kim cuối cùng cũng chịu tách ra khỏi seo seongeun, quay trở lại bên gã kính râm.

"sếp, mấy thằng này bọn nó là dân hàn. nãy thằng nhãi này nó có xổ tiếng hàn ra nên em tưởng sếp nghe thấy rồi em mới không nhắc"

đấy, địt mẹ, rõ ràng trước khi cái mồm joongoo bị phong ấn, nó đã làm nguyên bài diễn văn bằng tiếng hàn chuẩn chỉ về việc gã trai nhật bản nên đứng trước mặt nó mà nói chuyện, thay vì ngồi trong con xế hộp đắt tiền không hề đáng ghen tị, và ra lệnh cho đám đàn em như thể một lão vua béo ị cùng bốc mùi, không quan tâm đến thần dân và không hề làm gì có ích cho đất nước ngoài việc ngồi chễm chệ trên ngai vàng rồi bóp vú hoàng hậu.

chắc thằng cha này bị lãng tai.

mặt kim joongoo bắt đầu đỏ lên trông thấy còn mồ hôi thì trơn trượt trên trán nó như cách cái hamburger của seo seongeun chui tọt xuống dạ dày kim joongoo vào lúc 13 giờ chiều nay, từ tận cái lúc hai thằng còn đang nhong nhong ở phố đèn đỏ.

"thế à? nãy tao ngồi trong xe, lỗ tai lùng bùng đéo nghe thấy gì"

hai thằng cao như cây xào xì xà xì xồ bằng tiếng nhật, tự nhiên như thể một mả xác không nằm xung quanh và kim joongoo thì đang đấm vào tay gã sếp thùm thụp.

mấy thằng nhãi trường j cuối cùng cũng có ý định xông lên ứng cứu đàn anh joongoo lúc hai gã kia chuyện trò. vào đấm đá vài cái không tí nữa anh joongoo lại phát điên phát khùng chửi bọn mình đéo giúp ảnh, mặc dù tao nghĩ cả ba thằng bọn mình nhảy vào chắc cũng chỉ phủi được bụi trên bộ vest đắt tiền kia, lee jinsung phân tích, park hyungsuk lại chẳng đồng tình ngay bằng cả bốn chi, vasco nghe lời mấy thằng bạn gật đầu liên tục, vì không hiểu sao hai gã xã hội đen nhật bản từ nãy đến giờ cho cậu cũng được vài cơn ớn lạnh.

seo seongeun lôi thuốc ra hút, kể từ lúc thằng nhãi jang hyun tách ra khỏi tên đó, vú to có vẻ trầm lặng đến lạ.

"lúc tao xuống xe, thì tao phát hiện có con cáo vàng hoe này xinh phết. đi một mạch qua đây nên cũng chẳng để ý nó nói cái gì"

kim joongoo thấy jang hyun thở dài như chuẩn bị phải tham dự đám tang, còn gã trai đen xì quay sự chú ý lại về nó. lần này hắn nhổ ra tiếng hàn, giọng đậm hơn khi nói tiếng nhật, cũng khàn hơn.

"lại lần nữa nhé bé con, tên gì nào?"

hắn giảm bớt lực tay, đủ để xương hàm mặt bắt đầu hoạt động được trở lại, mà vẫn bóp má joongoo, còn cố tình nhay nhay như vò miếng bọt biển, mặt đường chắc cũng chẳng thô bằng tay gã trai, làm da mặt joongoo đỏ tấy lên như phát sốt.

"con mẹ m-ư"

"chửi tục trước mặt tôi lần nữa, thì răng cửa của bé sẽ nằm dưới đất nhé"

người cười mà tưởng đâu ma quỷ phương nào nhe nanh múa vuốt, cái điệu cười mỉm nhẹ như lông vũ cọ vào sống lưng joongoo, dính chặt vào xương cốt rồi phá huỷ từng đốt sống tuỷ, đau đớn và tuyệt vọng là từ một con người mà ra. kim joongoo vừa ngông vừa láo chó, nhưng nó khôn, và sự khôn ngoan đủ để khiến nó không tiếp tục hành xử như một thằng thiểu năng và đánh mất bộ răng trắng bóng 18 năm gây dựng trong thời khắc này.

"t-tôi tưởng phép tắc lịch sự của yakuza mấy người là phải giới thiệu bản thân trước khi hỏi danh tính người khác? hay ông chú đây là hàng dởm"

hắn chỉ không cho nói tục thôi mà nhỉ, và vì kim joongoo là tổng tư lệnh lách luật với vô số chiến tích ở trường, nó tin là mồm nó vẫn sẽ trông xinh xắn ngay cả khi nó gọi tên yakuza này là ông chú, và trả treo một chút mới dễ thương, sức hút của nam sinh trung học nó vậy.

"yamazaki yuzuru hay park jonggun, muốn gọi sao tuỳ bé"

kim joongoo muốn đưa ra giao kèo, hay là quý ngài đây thay vì cứ bóp má nõ mãi như thể nó là cái cột hồi máu trong game mà cứ phải ôm rịt vào thì hp mới đầy, có thể đổi việc giới thiệu tên tuổi cho nhau nghe bằng cách bỏ mồm nó ra và joongoo sẽ rất cảm kích bằng cách cho gã trai một đạp và chạy biến khỏi đây, tất nhiên là vì chẳng ai đần đến nỗi bây giờ rồi mà vẫn muốn nhây với yakuza, kim joongoo không muốn thừa nhận mấy phút trước nó vừa cho mồm mình đi hơi xa, nó sẽ không thừa nhận cho đến khi nào tay nó què.

"thế thì cháu gọi chú là chú gun nhá"

cái tên tiếng nhật khó đọc bỏ mẹ, líu hết cả lưỡi, nước bọt thì ngập đầy mồm mà cũng không đẩy nổi mấy cái âm tiết ríu rít ra được, hơn nữa, người hàn thì cứ tiếng hàn mà quất cho đỡ mệt buồi.

"chú gun bỏ cái tay ra khỏi mặt cháu được không ạ?"

sự lễ phép tối đa mà kim joongoo đây dành cho một thằng mà nếu có thể, nó đã phỉ nhổ vào mặt hắn từ mười phút trước rồi cười như thể vừa cứu được dân chúng trong đại nạn dịch hạch từ mấy trăm năm đổ về khi xưa. hai cái tay trắng bóc và thon thon của joongoo vẫn bấu chặt lấy bắp tay xăm trổ nổi gân của park jonggun, hắn đưa mắt xuống nhìn mấy cái móng tay tụ máu hồng rực của thằng nhãi nam triều, rồi nới lỏng nắm tay ở má nó, trượt xuống cái cằm thon nhỏ rồi mới chầm chậm đưa tay về lại túi quần. may là điếu thuốc nặng mùi của jonggun đã rơi xuống đất từ lúc nãy, nếu không joongoo không chỉ bị bóp gần nát xương hàm mà ngay cả hai cái lỗ mũi cũng biến dạng thành hai cái quạt gió để đẩy mùi khói thuốc xám ngoét đi thật xa trước khi bộ phổi trinh nữ toét ra như người bệnh lao.

gã trai nhếch mày, nhìn kim joongoo từ khoảng cách trên. joongoo không lùn, thậm chí nò còn cao hơn hầu hết đám đàn em ở trường, mà nó chỉ không được đô như bọn nhãi đó, chứ về chiều cao thì anh đây chấp gần hết. và rồi thế chó nào mà bây giờ đây khi đứng trước mặt thằng cha người nhật này, kim joongoo vẫn phải nghếch cái mặt nó lên mới chạm được ánh mắt lạnh két răng đó của hắn vậy?

"kim joongoo. nói trước là do người của chú động vào bọn cháu nên bọn cháu phản kháng lại thôi, chứ chẳng ai điên mà có đam mê đánh người đâu"

xạo lồn ghê, lee jinsung cúi gằm mặt vì nín cười làm bụng thằng nhãi quặn lên và mặt thì biến dạng. đàn anh joongoo mà không có đam mê đánh nhau thì chắc đám nam sinh ở trường j tự động lăn ra giật đùng đùng như trúng kinh phong. chắc ảnh có chiêu xoá hết trí nhớ về mấy vụ ẩu đả làm liên luỵ tới park hyungsuk và lee jinsung, làm cả lũ bị lôi cổ lên phòng hiệu trưởng uống trà, có mỗi anh joongoo uống nổi trà còn hai thằng nhãi ngồi ôm gối nghe thầy chửi như nghe hát kinh kịch.

jang hyun sửng cồ, nhíu chặt mày, chỉ tay thẳng mặt kim joongoo vạch trần tội ác của nó.

"sếp! thằng này nó xạo lồn đấy (ngay cả người ngoài cũng nhận ra đàn anh joongoo điêu toa vụ không thích đánh nhau). nãy nó lượn lờ ở địa bàn khu mình, bọn em mới ra nhắc nhở vụ tiền nong các thứ vì tưởng là người mới, ai dè thằng vàng choé này nó đã lao vào đánh seong yohan tơi bời rồi"

park hyungsuk huých vai người bên cạnh, thầm thì, cậu có để ý mấy tên đàn em của gã park jonggun kia, hình như toàn là người hàn quốc không jinsung? ừ tớ cũng đang thắc mắc vụ đó, khó hiểu thật sự, nhưng quan trọng hơn, nhìn mặt park jonggun hình như không còn cười cợt như lúc nãy nữa.

park jonggun thực sự đang nhíu mày, hắn lôi ra điếu thuốc trong túi áo, jang hyun vội vàng im mõm rồi moi đâu ra cái zippo, châm lửa cho sếp. cùng lúc với kim joongoo đang bô bô cái miệng cãi lại lời buộc tội của jang hyun. kim joongoo có cái tật bướng thì không ai bằng, cãi đã ngang như cua còn hay tị nạnh hơn thua, dù nó biết rằng mình là người động thủ trước, bộ não của cáo con cũng sẽ tự mọc tay viết lại toàn bộ câu chuyện bằng cách đẻ ra một vài cái lý do, ví dụ như hai thằng nhãi kia đã thái độ với joongoo thay vì nói chuyện như những người bình thường, và đoán xem là ai đã cảm thấy bị xúc phạm rồi lao vào quần nhau khi seo seongeun vừa mới dứt lời vụ không-được-làm-loạn-ở-nhật-bản-nữa hả?

"vậy nói tóm lại, bên tôi đã có thái độ không tốt với bé, nên lũ nhóc kia và cả bé đây đã cho mấy thằng này đo sàn hết à"

park jonggun cứ nói một tí xong lại nhả một hơi thuốc, mà từ nãy đến giờ hắn cũng đã chịu đứng cách xa kim joongoo ra đâu, và vì phải mải miết tranh luận về vụ đánh nhau, nên đến bây giờ kim joongoo mới phát hiện nó đang bị một tay park jonggun giữ eo, cái tay gân guốc cứ như con rắn độc, trườn nhẹ nhàng đến nỗi kim joongoo không hay biết gì.

kim joongoo định mở mồm ra nói tiếp, mà bị mấy làn thuốc nhẹ tênh thọt vào cổ họng, sặc sụa. park jonggun thấy thằng nhãi đầu vàng ho khù khụ như người già, cười ha hả rồi ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dập đi.

"sếp, em với yohan k-"

jang hyun lại phải im tịt khi park jonggun tắt ngấm nụ cười gần như là ngay lập tức và lườm nhãi con với hình xăm chữ H. park hyungsuk không còn đếm nổi số lần mà tên nhóc đó phải ngậm mồm từ nãy đến giờ là bao nhiêu lần, hoá ra đi theo sếp lớn cũng áp lực đến như vậy, đúng là muốn mặc bộ vest đắt tiền như thế kia thì chắc chắn là công việc cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho lắm. lee jinsung thấy seo seongeun quay mặt đi nín cười, từ nãy đến giờ mới thấy pho tượng vú to chuyển động, hết là tượng.

kim joongoo ho xong, thấy jang hyun bị sếp lườm, nó tự tin hơn hẳn, vênh mặt híp mắt cười tươi như hoa, vừa cười vừa nói, giọng ngả ngớn.

"hehe chú thấy đàn em của chú chưa, tí về nhà phải dậy lại đi à nha, chứ thả ra ngoài đường là chỉ tổ làm xấu mặt chú thôi"

park jonggun gật gù, híp mắt quan sát nét mặt kim joongoo, mặt nó trắng bóc, mấy vết máu khô dính két trên má, hắn đoán thằng nhãi chẳng nhận ra.

"nhân tiện, mọi việc xong xuôi rồi thì phiền chú bỏ cái tay khỏi eo cháu, để cháu còn đưa mấy thằng đệ về, chứ đến giờ cơm rồi ý"

kim joongoo túm bắp tay park jonggun, dùng lực giằng ra, mà lực tay của nó đâu có đến nỗi yếu, một cú đấm là thằng seongeun gục rồi thì làm sao mà được gọi là ẻo lả, thế mà ngay cả khi nó phải gồng cả mạch máu lên rồi, cái tay xăm trổ vẫn dính cứng ngắc vào eo nó như được cố định bằng trụ trời.

joongoo khó hiểu, nhếch mày bĩu môi hờn dỗn nhìn park jonggun.

"ai nói với bé là mọi việc xong rồi? mấy thằng nằm dưới đất này, đều là bé ra tay nhỉ?"

"rồi sao nữa, chú muốn bồi thường à? lỗi ai mà bắt tôi phải bồi thường? yakuza mấy người cũng biết bắt nạt trẻ con quá ý chứ nhỉ-ơ"

kim joongoo nghe thấy tiếng rắc, giòn tan như tiếng gà kfc khi nó dùng mồm xé miếng thịt làm đôi. sau cái tiếng đó thì không gian trở nên im lặng y hệt một cái nghĩa trang, không có tiếng oan hồn gào rú cũng chẳng có tiếng khóc lóc ỉ ôi, chỉ có duy nhất tiếng hét khản họng của kim joongoo khi tay nó đột ngột bị bẻ gãy thành hai mảnh xương.

kim joongoo ôm tay rồi lại phải ngay lập tức thả ra vì lực siết mạnh khiến nó càng đau đớn, chân nó lảo đảo và nó muốn khuỵ xuống nền đất, lăn lộn trên đó, mặc kệ mọi ánh nhìn rồi khóc huhu. kim joongoo thích đánh nhau, chứ chưa bao giờ nó nói mình là một thằng thích chịu đòn, và vì nó giỏi đánh lộn, nên trên người nó cùng lắm chỉ có vài vết xước rướm máu với độ đau mà còn chẳng khiến nó nhận ra cho đến khi seo seongeun dán cái băng gạc trắng toát lên eo hay đùi nó.

lần đâu tiên kim joongoo bị bẻ tay, nó thấy mình không thở được, mồ hôi tuôn ra như tắm còn mắt nó đột ngột mờ dần như cái web phim sex mà thằng đàn em logan dí vào mặt joongoo tháng trước. nếu không phải cái cùm cứng ngắc trên eo nó vẫn còn chưa được mở ra, thì kim joongoo với sự sĩ diện lớn như nỗi đau mà nó phải chịu bây giờ đã vỡ nát, rồi quằn quại, rồi khóc nấc lên như một con chó thua cuộc.

vasco gầm lên, giật phăng cái túm tay của jinsung mà lao vào park jonggun, dĩ nhiên là jang hyun không phải một chậu cây cảnh chỉ biết đứng đó trang trí cho ông trùm yakuza thêm đẹp trai, thằng nhãi ngay lập tức túm cổ vasco ấn xuống đất, làm nó không cử động được. park hyungsuk nghiến răng, nếu cậu tập trung hơn trong lúc đàn anh joongoo đấu võ mồm lúc nãy, thì bây giờ đã không phải đứng như mấy đọt chuối vô dụng vì người của park jonggun đang bước từ trên xe xuống càng lúc càng đông. cậu liếc nhìn seo seongeun, thái độ hắn vẫn dửng dưng với điếu thuốc lá chẳng biết đã là điếu bao nhiêu, nhưng hyungsuk nhận ra mắt hắn đỏ ngầu và tay thì vo bao thuốc đến nhăn nhúm.

rồi cuối cùng thì cái giọng trầm khàn và nhẹ bẫng như mấy áng mây nhạt màu cũng cất lên, kéo tiêu cự trong mắt kim joongoo về lại ngay trước mặt, chẳng đi đâu xa, cái lý do khiến nó phải chịu đau đớn đang sừng sững trước mắt nó như bức tường vạn lý trường thành.

"về vụ người bên tôi thái độ không tốt với bé, vụ đó tôi nhận lỗi. nhưng đánh gục cả một người thuộc cấp cao băng tôi, làm trì trệ đường dây giao dịch, thêm cả việc làm loạn hết khu này lên, không phải bé cũng nên tự xem xét lại bản thân mình à? có phải là hơi nghịch quá rồi không? trẻ con mà nghịch ngợm quá thì sẽ không được bố mẹ thương đâu"

park jonggun phát ra âm thanh như cái máy phát nhạc cũ mèm, rè rè mấy âm tiết mà chẳng có tí nhấn nhá, cũng chẳng soi ra được một tí cảm xúc nào trong lời nói. nghe bình thản hơn cả khi nãy, bình thản như một người chẳng phải vừa bẻ gãy một cái tay làm đôi.

kim joongoo dùng răng cắn chặt môi để mấy tiếng nấc không văng ra khỏi mồm nó và tiếp tục đánh tan danh dự của thằng nhóc trước mặt gã yakuza nhật bản, hậu quả là môi nó tứa máu còn mắt nỏ đỏ hoe, trông đáng thương đến mức nếu park jonggun vẫn còn là một con người thì sẽ phải ngay lập tức quỳ xuống và xin lỗi kim joongoo, tất nhiên là sẽ phải dập đầu lạy nó ba lạy.

"vì bé dễ thương, nên tôi chỉ phạt chút xíu, chứ bé mà trông như mấy thằng nằm dưới đất kia, thì bây giờ bộ lòng của bé đang được quấn quanh cổ tôi từ khi bé mới mở mồm ra nói rồi"

kim joongoo nôn khan, ý thức trở lại não nó khiến nó nghe rõ mồn một từng lời nói của gã trai đã khiến nó ra nông nỗi này, nhưng nó chưa nói được gì, cơ bản thì cái mồm nhanh nhạy của nó chưa thể hoạt động ngay lập tức và nếu không phải vì park jonggun vẫn đỡ eo nó từ nãy đến giờ, kim joongoo đã tự làm nhục mình bằng cách lăn lộn trên mặt đường tanh ngòm mùi rác.

"tụi cháu xin lỗi vì tất cả các rắc rối đã gây ra và hứa sẽ không tự tiện xông vào địa bàn của băng chú nữa ạ. bọn cháu sẽ ngoan mà, nên chú thả anh joongoo và bọn cháu đi được không ạ"

giọng lee jinsung run, cũng như cả thân người nó, mà ánh mắt nó kiên định, park hyungsuk nắm chặt tay jinsung, nhìn chằm chằm cậu trai tóc đen không rời mắt.

mấy gã đàn ông cao lớn mặc vest, xăm trổ kín mặt còn kinh khủng hơn seo seongeun áp sát lũ nhóc, dồn bọn nó thành một vòng tròn nhỏ xíu.

park jonggun nhìn người trong lòng, lông mày giãn ra, nhếch mép rồi búng tay. mấy thằng nhãi được thả tự do, seo seongeun bước tới định đỡ kim joongoo, lờ đi ánh mắt lạnh người của jang hyun dán lên gáy hắn, seo seongeun đã có quá đủ mệt mỏi cho tinh thần chỉ riêng trong hôm nay.

tưởng như mọi thứ đã yên ổn thì seo seongeun thấy hai tay mình bị gạt phắt ra, kim joongoo lảo đảo đứng đó, vì không có park jonggun đỡ cho nên tấm lưng mảnh khảnh đung đưa như sắp nhào xuống đất, mặt thằng nhóc cúi gằm, lầm bầm mấy từ không rõ nghĩa. seongeun thấy không ổn, ngay lập tức nhận ra tình hình đang trượt xuống dốc không phanh, hắn định lao đến chỗ thằng bạn nhanh nhất có thể, nhưng kim joongoo còn nhanh hơn, xoay một vòng rồi vung tay trái, đấm thẳng vào mặt park jonggun.

nếu mọi chuyện xảy ra như thế thì seo seongeun đã chẳng việc gì phải tái mặt, vì park jonggun đã giữ được nắm tay của kim joongoo nhẹ hều như thể cú đấm khiến cả lũ trường j gục trong vòng một nốt nhạc chỉ là ảo giác, và rõ ràng là kim joongoo đã đánh bùa tất cả mọi người rồi nếu không thì vì sao gã trai nhật bản lại có thể đỡ với lực nhẹ như bông đến vậy.

"địt mẹ mày thằng chó đẻ!!!"

kim joongoo mất kiểm soát rồi, đó là suy nghĩ đầu tiên vọt ra từ não seo seongeun trước khi hắn thấy park jonggun trả lại cho thằng bạn chí cốt của mình bằng một cú đấm vào bụng. seongeun có cảm giác ruột gan tim phổi của kim joongoo đã bay hết ra khỏi người nó và văng vào kẻ đứng ngay sau lưng nó vài bước chân là hắn đây, vì cú đấm của park jonggun mạnh đến nỗi kim joongoo chẳng phát ra được âm thanh nào mà ý thức đã va đập ngay vào cơn bất tỉnh.

sau câu chửi của kim joongoo thì mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng, park jonggun trả lại kim joongoo cho seo seongeun rồi phá vỡ sự im ắng với tông giọng lạnh như ướp đá.

"bạn nhóc nghịch quá đấy, về dạy dỗ lại đi. lần sau mà còn gây rối trong địa bàn của tôi, thì cái mặt xinh xắn đấy cũng không cứu vãn nổi tình hình đâu"

park jonggun quay lưng bước lên xe, jang hyun cun cút theo sau, chỉ mất một phút để mấy con xế hộp phóng đi mất hút và bỏ lại mấy nam sinh trung học bơ vơ với cái đầu đầy hỗn loạn.

vasco chạy lại đỡ một bên vai đàn anh joongoo, gấp ga gấp gáp, nấc lên như sắp khóc. park hyungsuk đứng như trời trồng, cố gắng tải thông tin về não bộ những hành động vừa xảy ra vài phút trước, lee jinsung xoa hai bên thái dương, tạm thời không nói được câu gì, cái mồm lanh lẹ hỗn láo thường ngày giờ vô dụng. cuối cùng vẫn là seo seongeun cất tiếng, chán nản đến nỗi thở dài ba lần trong một câu nói.

"thôi giờ đem thằng đầu vàng này vào viện cái đã nhỉ, đứa nào còn tiền bắt taxi không?"

_____________________________

mình đã nghĩ đến việc anh súng bẻ tay em goo nhiều lần rồi và giờ thì mình mới viết được cái fic hợp để cho chi tiết này vào, dù chưa thoả mãn với cảnh đó lắm nhưng mình vẫn cảm thấy rạo rực hết người ae ạ 🥵🥵🥵

btw có ai phát hiện mối quan hệ giữa sam với eli trong fic là gì chưa, đọc truyện mình nhiều chắc cũng đoán được mình hay thiết lập mqh hai thằng chả như nào nhỉ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro