Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Về đến nhà, tôi mở ngay laptop để lên facebook hỏi chị Hằng cho rõ ràng. Mở facebook,tôi thấy chị không online nhưng lại note cho tôi một đoạn rất là dài như sau:

"Em ơi nhớ chiều ngày kia hai giờ đi làm nhé. Buổi đầu tiên nhớ đi làm đúng giờ đừng để chủ người ta mất thiện cảm là được. Chị đã nói với chủ nhà và người ta cũng đồng ý việc em đi làm thay chị rồi. Chủ nhà là con trai, sống một mình và hơn em hai tuổi. Cậu chủ nhà đó dễ tính lắm em không phải lo đâu. Công việc chỉ có là dọn dẹp nhà cửa, bỏ quần áo vào máy giặt và là phẳng cho người ta thôi. Em nhớ là cậu chủ nhà đó rất sạch sẽ nên em nhớ dọn sạch sẽ đấy.À quên,địa chỉ nhà là số nhà 416, khu trung cư X2, đường La Yên nhé. Chị chỉ biết nhắc thế thôi, em cố làm tốt nhé."

Cuối cùng cũng đọc xong. Tôi tự nhủ rằng lần đi làm thêm này sẽ giúp tôi tích lũy được nhiều thứ hơn. Tôi chỉ buồn rằng nếu có thêm công việc này vào sẽ vất vả hơn rất nhiều. Thời gian được nghỉ ngơi hạn hẹp lại khiến tôi bắt đầu ủ rũ. Bây giờ tôi mới thấy thấu hiểu được cái chân lý "kiếm được tiền không phải là dễ".

**********************

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng mười một đồng nghĩa là ngày đầu tiên tôi đi làm. Đi học sáng xong, tôi phải chạy ngay về nhà nghỉ ngơi một lúc rồi chuẩn bị mọi thứ thì mới bắt đầu đi. Bây giờ tôi phải đi kiếm tiền rồi nên không thể lười biếng như trước được nữa. Bố mẹ cũng biết chuyện tôi đi làm thêm,không phản đối mà còn ủng hộ vì đi làm sẽ giúp tôi trưởng thành hơn.

Đến được khu trung cư X trong vòng ba mươi phút, tôi bắt đầu đi tìm số nhà 416. Sau một hồi tìm kiếm, tôi tìm thấy và bấm chuông. Khoảng tầm mấy giây sau, tôi đã nghe thấy tiếng mở cửa. Cửa đã được mở ra, tôi thấy một chàng trai rất cao đứng trước mắt mình. Vì cao quá nên tôi không để ý được mặt mũi người ta thế nào. Lúc đấy, tôi cúi xuống một góc chín mươi độ để chào hỏi:

- Em chào anh ạ - rồi ngẩng mặt lên kèm theo một nụ cười.

Đời thật lắm bất ngờ và trớ trêu làm sao. Khuôn mặt tươi cười của tôi chưa được lâu đã tắt đi và thay vào đó là khuôn mặt bất ngờ.

- Ơ Hải... sao lại là cậu cơ chứ?

Đấy là câu hỏi lúc này mà tôi có thể thốt ra được. Minh Hải lúc đầu cũng có vẻ bất ngờ giống tôi,nhưng lúc sau cậu ấy cũng bình tĩnh lại và hỏi :

- Cậu có phải là người mà chị Hằng nhắc đến đúng không?

Tôi vẫn chưa hết bất ngờ nên chỉ biết trả lời " Ừ " kèm theo với nhiều suy nghĩ và nỗi băn khoăn cần cậu ta phải giải thích ngay lập tức. Có vẻ Minh Hải đã hiểu được cảm xúc giờ này của tôi nên bảo:

- Cậu vào nhà đi rồi nói chuyện.

Tôi bước vào căn hộ và ngắm nghía xung quanh: giản dị, ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ . Chẳng bù cho cái phòng ngủ của tôi, lúc nào cũng bừa bộn. Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi về căn hộ nhỏ này.

- Cậu ngồi xuống đây đi. - Minh Hải chỉ vào cái ghế.

- À ừ. - tôi ngại ngùng ngồi xuống

- Nhìn cậu có vẻ có rất nhiều thắc mắc về tôi thì phải. Bây giờ cậu cứ hỏi đi, tôi sẽ giải đáp.

Một người tò mò như tôi đây đương nhiên là có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho con người này rồi.

- Tớ nghe chị Hằng nói là cậu hơn tớ hai tuổi, nghĩa là cậu sinh năm 94, nhưng sao lại học cùng với 96 bọn tớ được?

Minh Hải lắng nghe câu hỏi của tôi và trả lời:

- Hồi nhỏ tôi bị tim bẩm sinh cho đến khi bảy tuổi mới được chữa khỏi bệnh. Lúc tám tuổi tôi bắt đầu đi học lớp một. Cho nên vì thế tôi mới học cùng khóa với các cậu.

Câu trả lời của cậu ta làm tôi ngạc nhiên hết sức. Không ngờ là cái con người to lớn, sức khỏe dồi dào ngồi trước mặt mình hồi bé cũng bị tim bẩm sinh. Với lại cậu ta lại còn hơn tuổi bọn tôi nữa. Tôi lại hỏi tiếp:

- Cậu sống một mình à? Bố mẹ cậu đâu rồi?

- Hiện tôi đang sống một mình. Bố mẹ tôi đang công tác bên Anh rồi. - cậu ta trả lời và rồi lại hỏi tôi - Cậu còn gì thắc mắc nữa không?

- Không. À chị Hằng đã nói qua cho tớ về công việc rồi nhưng giờ cậu có thể nói kĩ hơn được không? - tôi hỏi.

- Cậu chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trong căn hộ. Quần áo bẩn tôi luôn để trong nhà tắm, cậu cứ để trong máy giặt là được - rồi đưa tôi một mảnh giấy và chìa khóa nhà. - Đây là số điện thoại của tôi. Nếu có việc gì thì cậu cứ gọi. Còn sau này đến cậu cứ lấy chìa khóa này để mở cửa. Giờ tôi nói hết rồi, cậu có thể đi làm việc được chưa?

- Ừ - rồi tôi đứng dậy.

- À, cậu có thể giữ bí mật với mọi người việc tớ là người giúp việc ở đây không? - tôi ngại ngùng đề nghị.

- Được thôi - cậu ta nói.

Tôi bắt đầu đi làm việc của mình. Đây là lần đầu tiên trong những lần hy hữu tôi đi dọn dep. Thật sự tôi cảm thấy chán nản khi làm việc nhà. Đầu tiên, tôi quét dọn từ phòng khách cho đến bếp. Từ bé tôi đã không hề thích quét nhà nên giờ tôi đang cố gắng nhanh chóng làm cho xong. Sau đó, tôi lau nhà khoảng hai, ba lần nữa sao cho thật sạch. Minh Hải vẫn ngồi đó từ lúc tôi đến và giờ thì đang ngồi đọc tạp chí. Tôi thắc mắc trong đầu là cậu ta sao không đi ngủ trưa đi. Tôi mong như cậu ta mà còn chả được. Nhiều lúc đang làm tôi luôn cảm thấy như có ánh mắt nào cứ theo dõi mình vậy nhưng quay ra thì thấy cậu ấy vẫn đang đọc tạp chí. Có lẽ tại tôi đã nghĩ quá nhiều. Hơn một tiếng sau, chỉ có quét với lau nhà thôi mà tôi đã cảm thấy mệt lắm rồi. Giờ này Minh Hải đã về phòng nghỉ nên tôi mới dám ngồi nghỉ ở sofa một lát rồi lại tiếp tục dọn nhà tắm và cho quần áo bẩn vào máy giặt. Tôi lười thì lười thật nhưng lúc làm một việc gì chăm chỉ thì tôi luôn toàn tâm toàn ý làm cho xong,dù không phải việc gì vào tay tôi cũng được diễm phúc như vậy. Căn hộ này nhỏ thì cũng nhỏ nhưng dọn nó không hề dễ dàng chút nào. Đã hơn ba giờ rồi, tôi định ngồi nghỉ một lúc rồi đi dọn tiếp rồi khi nào quần áo giặt xong thì đem ra phơi. Chắc là do lần đầu làm việc cực nhọc nên tôi ngủ thiếp từ lúc nào cũng không hay.

Đến lúc dậy, tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã tối từ lúc nào rồi. Ngước nhìn lên đồng hồ thì lúc này đã là sáu giờ tối. Chết tôi rồi! Tôi còn chưa dọn dẹp xong và phơi cả quần áo nữa. Làm thế nào bây giờ? Buổi đầu tiên đi làm, tôi đã ngủ quên thế này thì chắc tôi sẽ bị đuổi sớm mất thôi. Nhưng khi nhìn kĩ xung quanh toàn bộ căn hộ thì nó đã được dọn dẹp sạch sẽ,quần áo đã được phơi bên ngoài ban công đầy đủ. Chắc Minh Hải đã làm hết mọi chuyện rồi. Tôi xấu hổ không còn lời gì để diễn tả về bản thân mình được nữa.

Đứng ở ngoài tôi có thể thấy được cậu ấy đang nấu ăn trong bếp. Minh Hải lúc thường đã đẹp trai rồi mà khi nấu ăn trông cậu ấy không những đẹp trai mà lại còn rất đảm đang nữa. Đúng là mẫu người đàn ông của gia đình trong tương lai. Mà con trai đảm đang vậy sao không tự làm đi mà còn thuê người giúp việc làm gì nữa. Tôi thật không hiểu nổi con người này.

- Cậu dậy rồi à? Nhìn đủ chưa vậy? -cậu ta hỏi tôi.

Tôi giật mình bởi câu hỏi của cậu ta. Cảm giác đã đi ngắm trộm rồi còn bị đối phương bắt được thật là xấu hổ làm sao. Tôi cảm thấy bản thân mình thật là ăn hại.

- Ừ. À cho tớ xin lỗi vì đã ngủ quên mất mà không dọn dẹp nhé. Tớ thề là từ sau tớ không dám vậy nữa. Cậu đừng đuổi việc tớ đấy nhé.

Tôi ngại quá nên chỉ dám cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cậu ta nhận lỗi. Tôi nói liền một tràng trước mặt cậu ta như một đứa bé thú tội với người lớn vậy. Cậu ta thấy vậy cũng chỉ thản nhiên nấu nướng tiếp và quay sang hỏi tôi:

- Cậu ở lại ăn cơm cùng tôi chứ?

Tôi là một đứa cực kỳ thích ăn uống. Ai mà rủ đi ăn thì tôi hay tích cực tham gia lắm nhưng khi cậu ta đưa ra lời mời này thì tôi cảm thấy hơi băn khoăn. Vì có hơi ngại cậu ấy nhưng giờ bụng tôi giờ rất đói nên phương án trả lời "có" khả năng rất cao.

- Thế thì có phiền cho cậu quá không? - tôi gãi đầu cười ngượng.

- Nếu cậu cảm thấy phiền cho tôi thì chuẩn bị dọn bàn đi. Thức ăn sắp được rồi.

Tôi ngơ ngơ một hồi rồi cũng hiểu được lời cậu ấy nói gì. Thôi đã trót mặt dày rồi thì mặt dày đến cùng vậy.

- Ok.

Tôi nhanh chóng dọn bàn. Đồ ăn đã chín và nhanh chóng được bày ra. Sườn xào chua ngọt và canh su hào nấu cà chua đều là những món tôi thích. Nhìn mâm cơm thật ngon mắt làm sao. Giờ đây, vị giác của tôi đã được những món ăn đó làm kích thích mất rồi. Mùi thơm của thức ăn không ngừng làm tôi xao xuyến. Tôi nhanh chóng xới hai bát cơm cho mình và Minh Hải hai bát cơm đầy.

- Cậu ăn đi nhé - tôi cầm đũa mời,sau đó nhanh chóng ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: