Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

Sáng nay suýt nữa tôi đi học muộn. Mặc dù trống đánh rồi nhưng giáo viên chưa vào lớp, tôi thở phào nhẹ nhõm bước vào chỗ của mình và thấy Minh Hải đang đọc truyện

- Chào cậu. - tôi cố gượng cười mở lời chào cậu ấy.

Đáp lại lời chào của tôi,cậu ấy chỉ "ừ" một tiếng và vẫn chú ý tới quyển truyện kia. Thôi cậu ấy trả lời tôi là may rồi,nếu không chắc tôi tưởng cậu ấy bị câm mất.

Hai tiết học tôi không thích trôi qua chậm nhất có thể làm tôi chán nản và suốt ruột chờ đợi tiếng trống hết tiết vang lên vô cùng. Trong khoảng thời gian đó, tôi không nghe giảng mấy nhưng vẫn chép đủ bài giảng trên bảng và thỉnh thoảng lại quay sang ngắm Minh Hải học bài. Tôi nghĩ chắc là cậu ấy cũng biết tôi ngắm nghía cậu ấy trong giờ, nhưng không hiểu sao cậu ấy chả nói gì về việc đó cả. Mãi mới nghe được tiếng trống hết giờ, tôi chạy ngay xuống cantin. Trên cầu thang, tôi vô tình gặp Thu-một cô bạn xinh xắn trong lớp đang đi một mình.

- Cậu đã học bài chưa? - Thu hỏi tôi.

- Hôm nay kiểm tra gì à? - tôi ngơ ngác hỏi lại.

- Cậu hay quên thế. Tí nữa kiểm tra hóa một tiết đấy - Thu nói.

Chết tôi rồi ! Làm sao bây giờ? Hóa là môn tôi học dốt nhất trong tất cả các môn học. Hôm qua đi học về mệt quá nên tôi chỉ có ăn và ngủ mà quên mất việc đi việc ôn bài (mà thật sự có ôn thì tôi cũng chả hiểu trong vở tôi viết gì cơ). Nếu lần kiểm tra này tôi không được bốn hoặc năm điểm chắc là kì này tôi loại yếu mất. Chắc lát nữa tôi phải nhờ Minh Hải nhắc bài thôi. Cậu ấy học rất giỏi nên chỉ còn mỗi cách đó nhưng tôi sợ cậu ấy lại không giúp tôi thôi. Tốt nhất nên hỏi thử xem sao, chưa hành động thì chưa biết thế nào được.

- Hải ơi, tí nữa kiểm tra hóa 1 tiết cậu nhắc bài cho tớ nhé. - tôi tha thiết hỏi.

Cậu ấy vẫn chú ý vào quyển truyện của mình và nói với tôi:

- Tôi không bao giờ gian lận trong giờ kiểm tra cả.

Trời ơi! Sao cậu ấy lại có thể từ chối tôi cơ chứ? Tôi không thể để số phận mình vào đến bước đường cùng thế này được, phải làm cách khác thôi.

Tôi bắt đầu giở chiêu trò nịnh nọt với cậu ấy như với những người trước kia tôi từng nhờ vả và nó khá là hiệu nghiệm. Cái cách này tôi vẫn hay dùng khi xin tiền mẹ mỗi lần đi chơi.

- Hải à, cậu nên hiểu rằng giờ đây cậu là niềm hy vọng, là niềm tin soi sáng của cuộc đời tớ. Không có cậu tớ không làm được gì cả. Cậu có hiểu lòng tớ không chứ?

Minh Hải đột nhiên đóng quyển truyện lại và quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Cậu nói thật chứ? - cậu ấy hỏi tôi.

Tôi chưa từng thấy ai mà mình nhờ vả lại hỏi ngược tôi như vậy. Thấy tôi sến súa vậy họ chỉ tức giận mà hét lên "được, được rồi" còn cậu ấy thì khác hẳn. Minh Hải giờ lại có vẻ hy vọng vào câu trả lời tiếp của tôi thì phải. Tôi chỉ mong sao cậu ấy sẽ giúp tôi vào bài kiểm tra lần này nên sẽ không tiếc thêm lời đường mật nào mà hùa nói tiếp:

- Đương nhiên rồi, giờ đây cậu chỉ có cậu là người quan trọng nhất trong lòng tớ mà thôi. Giúp tớ đi nhé, bạn hiền.

Sau câu nói đó, tôi thấy cậu ấy lắc đầu cười mỉm một cái thoải mái nhưng lại không nói gì. Đừng bảo là cậu ấy lắc đầu không đồng ý giúp tôi nhé. Có phải là tôi nói mấy lời ấy như vậy nên cậu ta thấy buồn cười quá không? Thật là bất công! Tôi tốn hơi tốn sức nói mấy câu mật ngọt đó mà chả thu được kết quả gì. Giờ tôi mới cảm thấy xấu hổ làm sao. Thôi cứ ngồi chờ, cái gì đến thì nó sẽ tự động đến vậy.

Vào giờ kiểm tra, lúc nhìn đề bài, trong lòng tôi chan chứa lệ rơi. Ôi sao khó thế này chứ, nhìn như chữ Ả Rập diễn xuôi, đọc mãi mà chả hiểu. Tầm mười lăm phút trôi qua, tôi chả viết được cái gì ngoài họ tên, lớp và khoang bừa được mấy câu trắc nghiệm. Còn cái người ngồi cạnh tôi thì vẫn chăm chỉ làm bài. Hết 2/3 thời gian làm bài,Minh Hải bỗng chìa bài của cậu ấy ra chỗ tôi và bảo:

- Còn mười lăm phút để cho cậu chép đấy.

Đó là câu nói hay nhất mà tôi được nghe từ cậu ấy. Tôi cảm kích và hạnh phúc đến nỗi phải rối rít nói cảm ơn và nhanh chóng chép vào. Cậu ta giỏi thật đấy, bài dài như vậy mà có thể làm nhanh trong một thời gian ngắn,không những thế mà lại còn trình bày rất sạch đẹp nữa. Có bốn bài nhưng tôi chỉ chép hai bài để được sáu điểm thôi. Như thế là đã quá cao đối với tôi rồi,còn nếu mà cao hơn nữa thì lại không đúng với sức học của mình. Thầy Minh sẽ nghi ngờ tôi cho mà xem. Hoá ra Minh Hải không phải người như tôi vẫn nghĩ. Ẩn sau vẻ lạnh lùng ấy là lòng hào hiệp,biết quan tâm và giúp đỡ người khác. Cô gái mà được cậu ta yêu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đây!

****************************

Hôm nay, tôi có hẹn với chị Hằng -một người chị thân thiết của tôi đã được ba năm và hơn tôi năm tuổi. Giờ chị đã là sinh viên năm cuối rồi. Chúng tôi quen nhau qua một lần đi offline của fanclub và sau nhiều lần nói chuyện trên mạng lẫn đi chơi ngoài đời thì trở nên thân thiết hơn. Đột nhiên hôm qua chị nhắn tin rủ tôi đi uống nước ở quán mà chúng tôi hay đến. Nghe nói có một việc quan trọng chị muốn nhờ tôi. Lâu lắm rồi hai chị em mới có dịp gặp nhau nên tôi đến khá sớm. Khoảng mười phút sau, bà chị của tôi mới đến.

Chúng tôi bắt đầu gọi nước uống và rất nhiều bánh ngọt để nhâm nhi. Tôi hỏi thăm chị Hằng:

- Bà chị dạo này thế nào rồi? Vẫn sống tốt chứ?

- Chị mày sắp chết đến nơi rồi đây. Sắp tốt nghiệp rồi nên bài vở lúc nào cũng ngập đầu nữa mà tháng tới sắp phải đi thực tập rồi. - chị chán nản nói rồi lại quay ra hỏi tôi tiếp - Mày dạo này sao nhìn chán đời vậy em, trước giờ đã xấu rồi giờ lại càng xấu hơn. Học hành vẫn tốt chứ em?

- Chán lắm chị già ạ. Em không muốn đi học nữa đâu. - tôi giả vờ mếu máo trả lời.

Sau đó, hai chị em tôi vừa uống nước, ăn bánh vừa hàn huyên, buôn chuyện về thần tượng, tình hình của Kpop trong thời gian hiện nay. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau mà nói về vấn đề này thì luôn hợp cạ và chuyện thì không để đâu cho hết.

- À chuyện bà chị nhờ em là gì vậy? -tôi tự nhiên nhớ ra nên hỏi.

- Mày nhắc làm chị mới nhớ ra - chị nói

- Chuyện gì vậy hả bà chị?

- Mày có thể làm giúp chị ba tháng ở chỗ chị đang làm thêm được không? Chị sắp đi thực tập rồi nên không thể làm thêm được. Ngày trước thì chị làm cả tuần nhưng đối với mày chị đã nói trước với người ta một tuần làm có ba buổi thôi. Ca chiều từ hai giờ đến năm giờ mà lương một triệu hai/một tháng.

Tính tôi thấy bạn bè mà gặp khó khăn, hoạn nạn hoặc nhờ vả thì tôi luôn cố gắng giúp đỡ mà không bao giờ từ chối được. Số tiền ba triệu sáu / ba tháng kia nữa cứ lởn vởn trong đầu nên khiến tôi khó có thể khước từ một cơ hội tốt vậy nữa. Có tiền rồi tôi có thể sẽ có một khoản để tiết kiệm khi có việc cần. Quan trọng là khi thần tượng tôi hâm mộ về Việt Nam thì còn có tiền để mua vé mà không cần dựa vào bố mẹ. Nhưng nếu mà đi làm thế này thì tôi sẽ không được ngủ nữa. Tôi biết sẽ rất mệt mỏi nhưng đây lại là chị Hằng nên rất khó từ chối chỉ vì một lý do cá nhân của mình. Bố mẹ tôi luôn ủng hộ việc làm thêm. Riêng lịch học thì ca chiều tôi không có nên có khả năng tôi sẽ đồng ý.

- Làm gì vậy chị? - tôi hỏi.

- Giúp... việc... theo giờ em à. - chị ấp úng trả lời.

Tôi thật sự sốc. Nhà tôi cũng không thuộc loại khá giả gì nhưng tôi lại là con đầu nên từ bé đến lớn luôn được bố mẹ nuông chiều và chăm sóc hết mức. Vì thế nên tôi đâm ra lười. Không phải là tôi biết làm gì nhưng tôi lại là người con gái của sự hậu đậu và không làm được việc gì cả. Món tôi nấu giỏi nhất và hoàn hảo nhất có lẽ là cơm trắng và mì tôm. Mặc dù rất tiếc với số tiền lương ba tháng đó nhưng tôi không thể làm được công việc này. Bảo tôi đi làm người giúp việc thế này thì chắc được mấy ngày chắc chủ người ta đuổi mất. Thấy thế, tôi liền thay đổi ý kiến, từ chối thẳng với chị:

- Em rất tiếc với công việc tốt như thế này nhưng em không làm được đâu chị à. Chị cũng biết tính em rồi mà. Chị nên nhờ người khác đi.

Chị Hằng đột nhiên cầm chặt bàn tay tôi và tha thiết cầu xin kể lể cho tôi:

- Chị chỉ còn biết nhờ mày thôi. Làm giúp chị đi, ba tháng thôi mà. Mày phải biết là cái ngành chị học ra trường rất khó xin việc và tạm thời ra trường sẽ không có việc luôn nên chị muốn giữ chỗ làm này để khỏi bị thất nghiệp.

Nghe thấy thế thôi tôi đã thấy mềm lòng rồi,nhưng vẫn còn rất lưỡng lự. Nhỡ có việc gì xảy ra thì ai chịu trách nhiệm?

- Nhưng... - tôi ấp úng.

- Mày không phải lo làm gì hết. Cứ có cái gì băn khoăn hay khó không làm được thì cứ gọi điện hỏi chị, chị sẽ nhiệt tình giải đáp. Coi như mày đồng ý giúp chị nhé. Chiều ngày kia bắt đầu đi làm nhé. Tối nay chị sẽ nhắn tin cho mày thông tin về mọi thứ. Hôm nay chị sẽ thanh toán hết chỗ này. Thôi muộn rồi chị về đây nhé. Bye bye. - chị Hằng nói nhanh quá làm tôi không thể chen vào được.

Nói xong thì chị đặt tiền thanh toán trên bàn rồi chạy về luôn. Tôi vẫn còn đang phân vân thì bà chị mình thì đã về từ lúc nào rồi. Thanh toán xong, tôi ra về và suy nghĩ một về việc đi làm thêm. Công việc theo tôi thấy thì cũng được,mặc dù hơi vất vả nhưng được cái có tiền. Và hơn nữa là sẽ giúp tôi nâng cao tay nghề hơn trong công tác nội trợ sau này. Coi như đi làm để tích lũy kinh nghiệm vậy. Tối nay chắc chắn tôi phải hỏi chị Hằng một cách rõ ràng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: