Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

Lớp 11A là một lớp khá nổi bật của trường X. Đó là lớp có nhiều con trai nhất khối 11, học trâu bò nhất khối 11, có nhiều cô gái xinh đẹp nhất khối 11. Quá nhiều cái 'nhất' cho một lớp ban A. Tôi - Hà Ngọc Linh là đứa lạc đàn duy nhất trong cái lớp tự nhiên này. Thật ra thì tôi cũng có nhiều cái 'nhất' lớp đấy chứ. Ví dụ như là học kém nhất lớp này, xấu nhất lớp này,... Thật sự là đến giờ phút này, tôi không hiểu sao mình vẫn trụ lại được ở cái lớp 11A nữa.

Hồi lớp mười, tôi bị cô lập một thời gian khá dài. Đám con trai luôn trêu chọc, nhạo báng vẻ ngoài không mấy gọn gàng của tôi. Đám con gái thì dè bỉu nhan sắc có phần 'hạn hẹp' nên không cho tôi chơi chung. Học trò thường thích nhất những giờ ra chơi hay trống tiết, nhưng đối với tôi đó lại là một cực hình. Những lúc đó tôi chỉ ngồi ôm cái điện thoại, gặm nhấm nỗi cô đơn vì không có bạn bè. Thỉnh thoảng tôi nghiêng mình né tránh những đạn giấy mà đám con trai ném về phía tôi với lời trêu chọc "đồ xấu", "đồ béo". Đến mãi sau, tôi được cô chủ nhiệm xếp cho ngồi với Vân - một cô bạn rất xinh đẹp, dễ thương và học giỏi. Cuộc sống của tôi dần dần thay đổi theo hướng tích cực. Hai chúng tôi tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới biển như tri kỉ từ lâu. Vân cũng là người giúp tôi hòa đồng với lớp hơn,mặc dù vẫn không thân thiết lắm. Nhưng đến học kì hai, Vân phải theo gia đình sang nước ngoài định cư. Đối với tôi nó như một cú sét đánh ngang tai vậy. Tôi vừa buồn vừa lo sợ. Buồn là vì tôi phải xa cô bạn thân của mình và lo sợ hơn là nếu Vân đi tôi sẽ chơi với ai đây. Cuộc sống của tôi lại quay về như lúc ban đầu khi chưa chơi với Vân : nhạt nhẽo và không có bạn.

Hôm nay, lớp 11A có học sinh mới chuyển đến. Đối với các nữ sinh mà nói thì đây là một điều đáng mừng vì học sinh mới chuyển đến là Trịnh Minh Hải - một người mà ai ai cũng thấy rằng cậu ta rất đẹp trai, cao ráo. Vẻ đẹp của cậu ta là một sự pha trộn kì lạ: thanh lịch, nho nhã như thư sinh nhưng cũng rất lạnh lùng như núi đá nghìn năm. Chẳng khó hiểu khi đám con gái luôn phát cuồng khi thấy cậu ta. Với bản tính mê trai đẹp như các nữ sinh khác và có lẽ còn cuồng nhiệt hơn, tôi chỉ kìm nén mà giấu giếm trong lòng. Bề ngoài, tôi vẫn tỏ ra lãnh đạm như thường ngày. Tôi không muốn mình trở nên quá vồn vã, phấn khích như đám nữ sinh khác trước mặt cậu con trai mình mến mộ.

Trong lớp tôi bàn luận rất sôi nổi về cậu học sinh mới này, nhưng sau đó nhanh chóng kết thúc bằng một tràng vỗ tay để còn vào tiết học. Trong lớp lúc này còn mỗi mình tôi ngồi một mình nên bất đắc dĩ Minh Hải phải ngồi chung với tôi. Khỏi phải nói, tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Một đứa con gái như tôi mà cũng được ngồi cạnh một người đẹp trai, học giỏi như Minh Hải. Tôi vốn tưởng chỉ có trong truyện nhưng không ngờ ngoài đời lại xảy ra và đến với tôi một cách thật bất ngờ. Mặc dù rất vui vì điều đó nhưng tôi vẫn cố giữ nguyên thái độ bình thường, bất cần đời của mình. Minh Hải hiện giờ đã ngồi bên cạnh tôi thật rồi! Đúng là danh bất hư truyền! Cậu ấy rất đẹp trai nhưng cũng vô cùng lạnh lùng,cảm giác như xa cách đến hàng nghìn km trong khi chúng tôi ngồi cùng một cái bàn dài 1,5m . Tôi rất muốn mở lời để làm quen với cậu ấy nhưng không dễ dàng chút nào. Đến giờ ra chơi, cậu ta không đi đâu,chỉ ngồi tại chỗ sử dụng điện thoại và nghe nhạc. Ai ở trong lớp cũng ra làm quen với cậu ta,nhất bọn con gái. Thái độ dửng dưng với các bạn trong lớp của cậu ta làm tôi không thể nào hiểu nổi. Mọi người ai cũng cố gắng nói chuyện để cho cậu ta dễ hòa nhập với lớp mà cậu ta đâu có thích. “Ừ” một tiếng cho qua để lấy lệ rồi đâu vào đó. Cậu ấy lại trở về với chiếc điện thoại của mình. Đúng là thời đại công nghệ có khác. Ai cũng muốn tìm hiểu thêm về người bạn mới này,nhưng thái độ thờ ơ của cậu ta khiến những người hỏi bắt đầu trở nên ngại ngùng. Tôi cảm thấy mình tốt nhất không nên dây dưa với những thể loại người như này này vì vô cùng phiền phức. Cho dù người đó rất đẹp trai!

******************

Mấy hôm trôi đi, Minh Hải vẫn chả nói với ai câu nào kể cả với tôi. Lớp tôi cũng dần quên rằng cậu ấy là thành viên trong lớp. Minh Hải dù có đẹp trai thật nhưng ngồi với cậu ta làm tôi thấy rất nhàm chán. Thà tôi ngồi một mình còn thấy thoải mái và dễ chịu hơn.

Thỉnh thoảng, vào mấy tiết học tôi không tiếp thu nổi, hoặc là lúc tôi không ngủ thì tôi toàn quay ra nhìn cậu ấy học. Phải nói thật là cậu ấy rất đẹp trai. Tôi từng gặp rất nhiều người đẹp trai rồi nhưng trong số đó tôi thấy Minh Hải là người đẹp nhất trong số đó. Da cậu ta trắng như tuyết vậy, mặt v-line, mũi lại còn cao và sở hữu đôi mắt nâu trầm ấm nữa. Chả biết là cậu ta có biết tôi hay nhìn cậu ấy vào lúc học không nhỉ? Tôi thấy cậu ấy vẫn thản nhiên chú ý nghe giảng và chép bài mà không hề có thái độ khác gì ,nên tôi nghĩ một là cậu ta không biết; hai là cậu ấy biết nhưng không thèm quan tâm. Cậu ta đẹp trai vậy được người khác nhìn là chuyện bình thường nên chắc bản thân cậu ta cảm thấy chuyện cũng có phần quen thuộc. Nhưng ngắm mãi cũng chán nên tôi dần dần vô cảm với cái vẻ đẹp đó và coi cậu ấy bình thường như mọi người. Không giống mấy hotboy hotgirl bây giờ chỉ có vẻ ngoài mà không có kiến thức, Minh Hải thông minh và học khá giỏi. Trên lớp cậu ấy không bao giờ thể hiện điều đấy ra nhưng trong quá trình ngồi cạnh, quan sát và ngắm nhìn cậu ấy học, tôi khẳng định rằng Minh Hải không hề thua kém người học giỏi nhất lớp này.

Tiết học thứ hai của ngày hôm nay là tiết hóa của thầy Minh đẹp trai. Đó là môn học tôi ghét nhưng người dạy môn đó thì lại làm tôi không thể ghét nổi. Thầy Minh nổi tiếng là người đẹp trai nhất trường học X, nhưng không vì thế mà thầy là một người lái đò tồi tệ và vô trách nhiệm đâu. Ngày trước thầy từng là học sinh giỏi quốc gia môn hóa. Hiện tại mới 26 tuổi thôi nhưng thầy đã là thạc sĩ sư phạm về giảng dạy bộ môn hóa. Thầy cũng nổi tiếng là người vừa đẹp trai mà còn dạy hay, nhiệt tình, hài hước và rất tận tâm với học sinh. Nhưng thầy cũng vô cùng nghiêm khắc. Đúng là tuổi trẻ tài cao, mẫu người của biết bao nhiêu cô gái. Vì thế, đặc biệt là các nữ sinh rất thích học thầy và lớp nào cũng muốn học thầy. Khối 11 có mười ba lớp nhưng thầy chỉ dạy có hai lớp. May mắn trong hai lớp đó có lớp tôi. Lớp tôi cực kỳ thích học thầy. Thầy giảng bài rất hay, rất dễ hiểu và nhiều lúc còn kể chuyện cho chúng tôi nghe nữa. Học thầy thật sự rất thích nhưng tôi chả hiểu gì về cái môn này cả. Nói thẳng ra là tôi chả biết gì về môn này luôn ấy.

Năm lớp 10 tôi đã suýt phải thi lại vì cái môn này nhưng chẳng vì thế mà tôi chuyển tâm rời ý chăm chỉ học môn này. Thường thì trong tiết này tôi cứ chăm chỉ ngồi chép bài và nhìn ngắm thầy coi như là để cho thầy biết mình có nghe giảng cho đỡ chán. Thầy Minh đã nhắc nhở và mắng tôi trước lớp rất nhiều về vấn đề không tập trung trong lớp. Nhiều lúc thầy còn xuống hẳn chỗ tôi để giảng lại nhưng tôi vẫn chả hiểu gì hơn. Tôi rất ghét học HÓA, nhiều là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: