chap 9
Mã Gia Kỳ từ lúc Trương Chân Nguyên đi anh đã đi lên sân thượng ngồi chờ Đinh Trình Hâm, cánh cửa sân thượng mở ra anh quay sang nhìn là cậu Tống Á Hiên. Cậu bước vào bổng cách cửa sân thượng đóng gầm lại làm cậu giật mình quay lại một giọng nói quen tai từ sau cánh cửa
-tiểu Tống em và tiểu Mã ca mau giải quyết chuyện của 2 người trong hôm nay đi, nếu hôm nay 2 người không nói rõ với nhau thì đừng hòng đi xuống nhá.
Là Đinh Trình Hâm, lại một giọng nói quen tai nữa làm cậu giật mình
-cậu làm gì ở đây
Là anh Mã Gia Kỳ, cậu giật mình quay lại nhìn anh, nhìn 1 lúc cậu lại cúi gục đầu xuống không dám nhìn anh nữa, cậu sợ anh lại nói cậu phiền. Anh nắm cổ tay của cậu kéo đến vị trí lúc nãy anh ngồi. 2 người im lặng ngồi nhìn về 1 hướng vô định, được 1 lúc lâu anh quay sang nhìn cậu
-Xin lỗi
Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cậu, cậu vội vàng quay đi nhẹ giọng đáp
-Không phải lỗi anh, là do tôi phiền thôi.
Anh im lặng quay đi không nhìn cậu nữa, cậu sang nhìn anh thấy anh đã quay đi cậu lại cười mỉa mai bản thân, lại làm anh thấy phiền rồi. 2 người cứ ngồi đấy vẫn hướng nhìn xa xăm ấy, bỗng anh lên tiếng gọi tên cậu
-Tống Á Hiên
Cậu giật mình phản ứng ngay. Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cậu như vậy
-Tôi nghe
Mã Gia Kỳ thấy cậu phản ứng vậy lại nhịn không được mỉm cười, cậu ngày người nhìn anh, anh mỉm cười trông thật đẹp. Anh rất nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường, quay sang nói với cậu
-Tôi suy nghĩ rồi
Cậu chớp chớp mắt nhìn anh khó hiểu, anh suy nghĩ gì chứ, sau đó cậu chợt nghĩ ra chả lẽ...
-Suy nghĩ? Ý anh là đồng ý cải tổ đội bóng sao?
Anh ngửa mặt lên nhìn bầu trời, thở 1 hơi rồi gật đầu
-Ừ
Cậu vui vẻ nhìn anh, miệng cười không ngừng lại được cứ liên tục bảo "hay quá,hay quá". Anh nghiêng đâu sang nhìn cậu, rồi lại quay đi, lần nữa anh gọi tên cậu
-Tống Á Hiên
Cậu đang phấn khởi nghe anh gọi liền vui vẻ nhìn anh đáp
-Tôi nghe nè
Anh quay sang nhìn thẳng mặt cậu nghiêm túc nói
-Tống Á Hiên, tôi dường như quen được cậu theo đuôi quen được nghe cậu cười nói quay tôi rồi, sau khi cậu không còn tìm tôi nữa tôi bỗng nhiên cảm thấy khó chịu giống như vừa mất đi thứ gì quan trọng vậy.
Anh lần nữa quay đi, cậu lúc này tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh cậu muốn nói gì đó liền bị anh cản lại
-Đừng lên tiếng, nghe tôi nói hết đã, lúc tôi thấy cậu cùng tên Lưu Diệu Văn kia ở thư viện tôi đã rất khó chịu nhưng vẫn không có can đảm bước vào kéo cậu đi, lúc Đinh nhi hẹn tôi lên đây tôi biết sẽ là cậu đến, nên tôi đã quyết nói cậu nghe 1 chuyện
Anh ngừng lại không tiếp tục nói nữa, cậu thì nhìn anh đầy bất ngờ hôm nay anh thật lạ kêu đầy đủ tên cậu còn nói nhiều như vậy đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như bây giờ. Cậu thấy anh im lặng lâu như vậy mới tò mò hỏi anh
-Anh muốn nói với tôi cái gì?
Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh cứ thế hai người nhìn nhau, vẫn im lặng như vậy, anh mỉm cười với cậu thì thầm nói
-có lẽ tôi thích cậu rồi
Cậu lần nữa tròn mắt nhìn anh, sau đó mỉm cười quay đi
-và có lẽ tôi cũng vậy
Anh và cậu cùng lúc nhìn nhau mỉm cười. Cánh cửa sân thượng lần nữa mở ra song Hâm bước nhìn 2 người bọn họ cười ,Đình Trình vờ thân thở với 2 người Mã Tống
-Aigo 2 người làm lành làm bọn này mừng muốn khóc rồi, lần này lại còn...haizz
Anh nháy mắt nhìn sang Chu Chí Hâm cậu liền hiểu ý mà tiếp lời
-thiệt đấy, lần này lại còn hẹn hò, bọn em muốn khóc thật mà
Cả bọn cùng nhau cười lớn, sau đó cùng nhau xuống cantin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro