chap 61
Chú ý: chap có chứa những hình ảnh 16+ vì chap hơi ngắn nên ta đã chèn vào 1 số đoạn ngôn tình lãng xẹt vào, ai cảm thấy không phù hợp vui lòng lướt qua.
----------------------
Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên ôm nhau say giấc nồng dưới sàn gỗ lạnh ngắt mà không cảm nhận được có hơn chục con người đang nhìn họ, nhưng Mã Gia Kỳ như thế nào Đinh Trình Hâm hiểu rõ, nhạy cảm tiếng ồn và không thích ai nhìn mình khi ngủ chỉ cần có người nhìn thì anh liền thức ngay, Đinh Trình Hâm dùng chân đá nhẹ nhè vào hông Mã Gia Kỳ hỏi
-Thức rồi sao không ngồi dậy?
Mã Gia Kỳ mắt nhắm nghiền nhỏ giọng đáp
-Hiên nhi vẫn còn ngủ.
Đinh Trình Hâm gật đầu rồi đá nhẹ vào hông Mã Gia Kỳ lần nữa, cậu nói
-Ngồi dậy đi, có người tìm cậu kìa!
Mã Gia Kỳ chậm rãi mở mắt ra Đinh Trình Hâm hất mặt về phía Mã Gia Thành đang đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ từ từ di chuyển hướng mắt rồi cau mày nhìn Mã Gia Thành hỏi
-Đến đây làm gì?
Mã Gia Thành mỉm cười tươi rói đáp
-Hỏi thăm em thôi, người yêu mới của em đấy à, dễ thương nhỉ! Dễ thương cũng cỡ người yêu trước kia của em luôn đấy, số em may mắn thật quen toàn người dễ thương thôi.
Tống Á Hiên môi hơi nhếch lên từ từ mở mắt nói
-Cảm ơn đã quá khen, nhưng quá khứ rồi nhắc lại làm gì, nhỉ?
Tống Á Hiên chậm rãi đứng dậy chìa tay trước mặt Mã Gia Thành nói
-Chào anh, em là Á Hiên, lớp 11 trường TF.
Mã Gia Thành đưa tay lên bắt tay với Tống Á Hiên, cậu dùng lực 1 chút siết tay anh, Mã Gia Thành không phản ứng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói
-Đáng yêu đó, nhưng buông tay anh ra đi, anh không muốn em bị cấm thi đấu đâu, cậu bé!
Tống Á Hiên cười nhạt buông tay Mã Gia Thành ra rồi lùi xuống vài bước đứng cạnh Mã Gia Kỳ, Ngao Tử Dật nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Đinh Trình Hâm
-Tiểu bảo bảo của tớ cũng đáng sợ lắm chứ nhỉ?
Đinh Trình Hâm mỉm cười rồi ngả về phìa sau thì thầm đáp lời
-Em ấy là vậy đấy, tính khí kỳ lạ, cậu chờ đi lật mặt nữa cho xem.
Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm nhìn nhau mỉm cười rồi nghiêm túc lại, Mã Gia Kỳ vẫn nét mặt cau có đấy từ đầu đến giờ lia ánh nhìn lạnh nhạt nhìn anh mình hỏi
-Đến đây làm gì?
Mã Gia Thành vẫn nụ cười ấy vẫn âm điệu ấy nhìn Mã Gia Kỳ đáp
-Hỏi thăm em thôi, mẹ nói là nhớ em lắm có thời gian thì về nhà nhé, với cả anh đến xem em tập luyện thế nào thôi, đừng quá sức quá nhé, em trai.
Cách nhấn âm quen thuộc của Mã Gia Thành làm Mã Gia Kỳ cảm thấy khó chịu, tuy đã quá quen với cách nói chuyện này của Mã Gia Thành rồi nhưng lần này anh cảm thấy không thoái mái tí nào, Mã Gia Kỳ xoay lưng bỏ đi một mạch Tống Á Hiên cúi chào mọi người rồi nhanh chân đi theo, những người còn lại cũng định đi theo nhưng bị Đinh Trình Hâm cản lại, anh nói
-Để 1 mình Hiên nhi đi cùng cậu ấy là được.
Tất cả gật đầu đứng yên lại rồi đồng loạt đổ dồn ánh mắt sang nhìn Mã Gia Thành, Lưu Diệu Văn cau mày nhìn anh hỏi
-Anh là gì của Đinh nhi, khi nảy tôi thấy anh và Đinh nhi giằng co ở cửa rất lâu.
Mã Gia Thành quay sang nhìn Đinh Trình Hâm rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn mỉm cười thích thú đáp
-Cậu là người yêu của Đinh nhi đó hả, cũng đẹp ghê nhở, nhưng mà nói chuyện phải dùng kính ngữ có biết không, cậu bé.
Lưu Diệu Văn nhếch nhẹ môi nắm chặt tay thành nắm đấm nhưng vì nể mặt Mã Gia Kỳ nên đã nhịn xuống cậu đi vòng ra sau rồi bỏ về Đinh Trình Hâm cũng chạy theo sau để vuốt giận cậu, Mã Gia Thành hướng về phía cửa nói lớn
-Hẹn gặp lại, Đinh Đinh.
Sau khi cả hai người đã khuất bóng Mã Gia Thành cho tay vào túi quần quay mặt đi mỉm cười thích thú và ngay sau đó anh liền nhận ngay ánh mắt cực kỳ xéo xắt của Hạ Tuấn Lâm, cậu tiến đến anh 1 bước nhìn chầm chầm vào anh hỏi
-Anh đến đây có phải có ý đồ không? Anh có phải đến đây để khích tướng bọn này không? Nói anh biết bọn này không sợ anh đâu, có biết không?
Mã Gia Thành bị khẩu khí của Hạ Tuấn Lâm dọa mà lùi về sau 1 bước, anh có phần chột dạ nên đã biện lí do để tẩu thoát
-Anh còn có việc mọi người tập vui vẻ, hỏi thăm tiểu Kỳ giúp anh nhé, các cậu bé.
Mã Gia Thành chạy vút ra ngoài nhanh nhất có thể để không bị bắt lại hay bị hỏi thêm bất cứ điều gì, sau khi Mã Gia Thành rời đi Ngao Tử Dật liền quay sang hỏi Hoàng Kỳ Lâm
-Tiểu Kỳ? Là cậu sao?
Hạ Tuấn Lâm vừa xoay người rời đi vừa thay Hoàng Kỳ Lâm trả lời câu hỏi của Ngao Tử Dật
-Là Mã ca, Mã Gia Kỳ.
Hạ Tuấn Lâm cùng mọi người rời đi ngay sau đó Ngao Tử Dật thì vẫn đứng đấy gật đầu, Hoàng Kỳ Lâm mỉm cười kéo cậu đi nói
-Đi thôi.
Ngao Tử Dật gật đầu và 2 người nhanh chóng đuổi theo nhưng người kia ngay sau đó để tìm Đinh Trình Hâm bàn chuyện.
----
Sau khi Mã Gia Kỳ rời đi Tống Á Hiên đã nhanh chóng đuổi theo nhưng vì lợi thế chân dài lại còn rời đi trước nên anh đã bỏ cậu 1 khoảng, cậu vừa chạy theo vừa kêu í ới
-Tiểu Mã, chờ em, chờ em với.
Mã Gia Kỳ dừng bước quay lại chờ Tống Á Hiên, sau khi cậu đến thì hai người cùng sải bước về phòng, đi được vài bước Tống Á Hiên quay sang nhìn Mã Gia Kỳ hỏi
-Anh không ghét ca mình đâu nhỉ?
Mã Gia Kỳ cũng quay sang nhìn Tống Á Hiên khó hiểu hỏi lại
-Sao em lại nghĩ vậy?
Tống Á Hiên mỉm cười xoay mặt đi đáp
-Em chỉ nhìn thấy ánh mắt anh khi nhìn Thành ca có sự ngưỡng mộ lẫn ghen tị chứ không phải ghét bỏ, em nghĩ ai cũng nhìn ra được.
Mã Gia Kỳ vẫn nhìn châm châm Tống Á Hiên đến khi cậu lần nữa quay lại nhìn anh, Mã Gia Kỳ thở dài nói
-Đúng vậy, từ nhỏ anh và anh ấy đã không cùng nhau học 1 chỗ, tuy là song sinh nhưng mẹ anh nói mỗi đứa học 1 nơi sẽ tránh bị thầy cô so sánh, nhưng đến khi bọn anh vừa vào trung học thì mẹ anh bắt đầu so sánh thành tích của hai đứa nhưng Thành ca anh ấy lúc nào cũng giỏi hơn anh, từ nhỏ anh đã khó khăn với việc làm quen bạn bè và tiếp xúc với những người xung quanh nhưng Thành ca thì khác anh ấy rất khéo ăn nói những giao tiếp thường ngày đối với anh ấy là chuyện rất đơn giản nên anh thật sự ngưỡng mộ anh ấy, đến đầu lớp 7 anh bắt đầu thích thú với bóng rổ, anh bắt đầu tìm hiểu và tập tành chơi bóng trùng hợp anh ấy cũng bắt đầu chơi bóng và thậm chí là chơi cùng vị trí với anh mẹ anh nói đây là tâm linh tương thông của những cặp song sinh, và 1 lần nữa anh ấy lại giỏi hơn anh, thậm chí chơi tốt hơn anh gấp 10 lần, đến khi anh chuẩn bị vào lớp 8 ba anh có chuyến công tác dài hạn ở Trùng Khánh anh đã xin đi theo và đến khi ba anh hết thời hạn công tác anh đã xin học ở đây luôn nên ba anh đành gửi anh ở gia đình Khải ca và đến bây giờ ba anh đã mua cho anh 1 căn nhà nhỏ bên cạnh nhà Khải ca để sống 1 mình cho tự do, anh nói nhiều rồi nhỉ?
Tống Á Hiên lắc đầu mỉm cười nhẹ nhàng đáp
-Không đâu ạ, anh chịu chia sẽ với em như vậy em cảm thấy rất vui, em có thể nghe anh tâm sự bất cứ lúc nào anh muốn, anh có thấy nhẹ lòng khi nói hết những gì trong lòng không? Sao này có buồn phiền cứ nói với em nhé!
Tống Á Hiên quay sang nhìn Mã Gia Kỳ, anh cũng quay lại nhìn cậu, anh gật đầu mỉm cười với cậu, cậu cũng mỉm cười lại với anh, Tống Á Hiên là mặt trời của Mã Gia Kỳ còn Mã Gia Kỳ là vì sao của Tống Á Hiên. Câu chuyện vừa dứt thì cả 2 cũng đã về đến phòng, căn phòng trống rỗng không có ai, cũng bình thường thôi vì 2 người bỏ về trước mà nhưng ngồi rất lâu cả 2 vẫn không thấy ai về, cả 2 người nhìn nhau rồi lại nhìn ra cửa phòng lại bất động, được 1 lúc bỗng Mã Gia Kỳ quay sang nói với Tống Á Hiên
-Hiên nhi, hình như khi nãy anh dư 2.
Tống Á Hiên chớp chớp mắt nhìn Mã Gia Kỳ thắc mắc
-Thì sao?
Mã Gia Kỳ đột nhiên mỉm cười nhìn cậu theo bản năng Tống Á Hiên liền bật dậy hỏi
-Anh định làm gì?
Mã Gia Kỳ chống tay lên gối nhẹ nhàng đứng dậy nói
-Anh làm theo lời Ngao Tử Dật.
Tống Á Hiên trợn tròn mắt xua tay lia lịa liên tục lắc đầu nói
-Không được đâu, Đinh nhi la đó, anh thấy không đến ngủ cùng anh ấy còn không cho, chắc chắn sẽ bị la cho coi.
Mã Gia Kỳ im lặng mỉm từ từ đi lại gần cậu, anh càng tiến cậu càng lùi đến khi chạm lưng vào tường không lùi được nữa, Tống Á Hiên xoay sang trái muốn tẩu thoát thì Mã Gia Kỳ đã nhanh tay chặn lại, cậu trừng mắt nhìn anh hỏi
-Anh...anh..muốn làm gì vậy?
Mã Gia Kỳ mỉm cười đáp
-Em đoán xem.
Tống Á Hiên nhanh chóng xoay người qua phải chạy đi nhưng Mã Gia Kỳ nhanh hơn 1 bước chống tay chặn lại Tống Á Hiên nhướng mắt to hơn lúc nãy nhìn Mã Gia Kỳ nói
-Anh định làm gì? Bỏ tay xuống!!!
Mã Gia Kỳ vẫn giữ nụ cười lúc ban đầu đáp
-Im lặng, ngoan.
Mã Gia Kỳ nghiêng đầu từ từ cúi thấp xuống Tống Á Hiên hoảng loạn nhắm chặt mắt lại, mặt cậu vì ngại mà đỏ bừng lên, mặt Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên gần trong gang tấc thì đột nhiên cánh cửa mở bật ra làm cả 2 giật mình quay sang nhìn cánh cửa, tại cánh cửa Trương Chân Nguyên đang đứng ngây ra đấy nhìn châm châm vào Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên sau đó thấy 2 người họ đang nhìn mình cậu cúi đầu nắm lấy tay nắm cửa nói
-Xin lỗi đã làm phiền.
Cánh cửa được đóng lại Tống Á Hiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Mã Gia Kỳ trách móc
-Này thì hay rồi, anh ấy mà nói với Đinh nhi thì coi như toi luôn, anh thấy chưa chuẩn bị tinh thần đi là vừa, thiệt là...
Tống Á Hiên cúi thấp người chui ra khỏi vòng vây của Mã Gia Kỳ nhanh chóng chạy theo Trương Chân Nguyên lôi anh lại để năn nỉ. Tống Á Hiên thành công kéo Trương Chân Nguyên về phòng vì anh vẫn còn đứng ngây ngoài cửa nên cậu dễ dàng kéo anh vào trong, khi 2 người vừa vào phòng thì Mã Gia Kỳ đang ngồi ở trên giường, anh nhìn chầm chầm vào Trương Chân Nguyên chính xác hơn là cái gối cậu ôm theo, anh hỏi
-Cậu sao lại ôm gối qua đây?
Trương Chân Nguyên thở dài đi đến để gối xuống tầng trên của giường Mã Gia Kỳ đang ngồi rồi leo lên xếp chân ngồi gọn rồi mới trả lời
-Em bị Đinh ca với Dật ca đuổi qua đây cho Hạ nhi với Tường ca qua đấy ngủ 1 đêm để giúp Văn ca và Hạ nhi kết hợp gì gì đó.
Tống Á Hiên đi đến tủ quần áo lấy đồ ngủ gật đầu đáp
-Em có nghe qua rồi, nghe nói là giải quyết hiểu lầm của Hạ nhi với Văn ca.
Mã Gia Kỳ cũng gật đầu hiểu chuyện rồi cũng đứng lên lấy quần áo mà Tống Á Hiên đưa cho rồi nói
-Thay đồ rồi ngủ thôi.
Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên gật đầu rồi từng người đi thay quần áo sau đó leo lên giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro