Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 59

Tất cả theo lời Lý Thiên Trạch nói chia nhau ra tập luyện.
Mã Gia Kỳ được Lý Thiên Trạch xếp cho tập cùng Hoàng Kỳ Lâm-người mà anh chưa từng tiếp xúc, lí do mà anh được sắp xếp như vậy cũng bởi vì kĩ năng ném bóng của anh không ổn định lúc vào lúc không vào nói cách khác là ném ăn may, anh biết điều đó và anh không hề ý kiến khi mình phải tập luyện với 1 người vừa là đối thủ của mình, Hoàng Kỳ Lâm cũng không hề dễ dàng gì khi phải cùng 1 người mặt lạnh như băng như Mã Gia Kỳ tập luyện càng không dám thẳng thừng chỉnh sửa lỗi kĩ thuật ném bóng của anh, phải đứng rất lâu quan sát và đấu tranh tâm lý dữ dội cậu mới dám phê bình kĩ thuật của anh
-Chúng ta bằng tuổi đúng không? Vậy xưng hô ngang hàng nhé! Như thế này tôi thấy kĩ thuật của cậu có 1 chút sai lệch, về lực đạo cậu dùng lực ném chưa đủ mạnh lực bậc chưa đủ cao còn về tư thế cậu đứng không chính xác tay lúc cầm bóng cũng không chính xác còn cả tay lúc ném cậu cũng không chính xác, nếu không duỗi thẳng sẽ rất khó kiểm soát hướng của quả bóng.
Mã Gia Kỳ cau mày hỏi
-Sai nhiều vậy sao?
Hoàng Kỳ Lâm gật đầu rồi nói tiếp
-Không những vậy lúc cậu ném tinh thần cậu cũng không được thoải mái cũng ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của cậu, lúc ném cậu nên thả lỏng và tập trung vào rổ hòa mình với bóng, nhắm thẳng vào rổ dùng lực chính xác và ném, làm thử cậu xem nhé!
Hoàng Kỳ Lâm nhận lấy quả bóng từ tay Mã Gia Kỳ khụy đầu gối, hạ thấp trọng tâm để lấy đà trước khi bật nhảy tạo khung cánh tay theo hình chữ L, đưa cánh tay ra phía trước mặt, bàn tay cầm bóng đặt ngang tầm mắt cậu bật nhẹ lên duỗi thẳng tay ném bóng về phía trước, quả bóng bay đập vào bảng rổ rồi lọt vào lưới cậu thành công ghi 3 điểm, cậu quay sang nhìn Mã Gia Kỳ rồi hất mặt ý bảo anh ném thử, Mã Gia Kỳ nhận lấy bóng rồi tùy tiện bật nhảy ném bóng như trước kia anh thường làm và quả bóng đập vào vành bay ra ngoài, Hoàng Kỳ Lâm lắc đầu ngao ngán nói
-Thế này đi tôi sẽ giúp cậu bằng 1 cách đặc biệt.
Hoàng Kỳ Lâm quét mắt tìm kiếm rồi chỉ tay về phía Tống Á Hiên gọi lớn
-Á Hiên đúng không? Lại đây 1 chút
Mã Gia Kỳ khó hiểu hỏi
-Gọi em ấy làm gì
Hoàng Kỳ Lâm quay lại mỉm cười đáp
-Từ từ cậu sẽ biết
Mã Gia Kỳ dù rất thắc mắc nhưng cũng im lặng chờ xem Hoàng Kỳ Lâm sẽ làm gì, sau khi Tống Á Hiên đi đến cậu hỏi
-Anh gọi em làm gì ạ?
Hoàng Kỳ Lâm nỡ nụ cười như nắng ban mai đáp
-Đứng đây bị tát giúp anh
Tống Á Hiên trợn tròn mắt khó hiểu, có ai lại đi nhờ đến để bị tát đâu chứ có phải đang trêu cậu không, Mã Gia Kỳ nghe thấy liền kéo Tống Á Hiên về phía mình chấn trước mặt cậu nói
-Cậu dám tát!
Hoàng Kỳ Lâm vẫn nụ cười ấy lắc đầu đáp
-Đương nhiên là không rồi, sao tôi lại nỡ đánh 1 cậu bé dễ thương như em ấy được chứ.
Câu nói của Hoàng Kỳ Lâm làm Mã Gia Kỳ thấy khó chịu còn về Tống Á Hiên cậu không hiểu được ẩn ý từ câu nói đó nên cứ ngơ ngác ra đấy đến Hoàng Kỳ Lâm lần nữa gọi lớn
-Tiểu Dật đến đây giúp tớ 1 chút!
Ngao Tử Dật đang cùng Lý Thiên Trạch thảo luận về đội hình vì dù gì cậu cũng là quân sư của đội Trần Tỉ Đạt nên việc sắp xếp chiến lược cũng am hiểu đôi phần, sau khi nghe tiếng Hoàng Kỳ Lâm gọi cậu lập tức bỏ Lý Thiên Trạch 1 mình mà đi đến chỗ Hoàng Kỳ Lâm, cậu hỏi
-Cần tớ giúp gì à?
Hoàng Kỳ Lâm gật đầu chỉ tay vào Tống Á Hiên đáp
-Giúp tớ tát em ấy
Ngao Tử Dật biểu cảm y như Tống Á Hiên lúc nảy chả xê dịch đâu cả, Ngao Tử Dật đáp
-Cậu điên à! Tớ sao nỡ tát em ấy, cậu nhìn xem em ấy dễ thương như vậy, cậu lại nỡ đánh em ấy sao?
Hoàng Kỳ Lâm thở dài kéo Ngao Tử Dật ra 1 góc thì thầm giải thích
-Là như vầy, tớ biết cậu rất cưng chiều Á Hiên, nhưng hiện thì cậu phải tát Á Hiên để khích Mã Gia Kỳ có động lực ném bóng, cậu hiểu không?
Ngao Tử Dật gật đầu hiểu ý đáp
-Tớ biết rồi, tớ sẽ đánh nhẹ tay như kiểu đánh như không đánh ấy.
Hoàng Kỳ Lâm lắc đầu phản bác
-Không, tiểu Dật cậu đánh không mạnh nhưng phải cũng được nhưng phải làm cho Mã Gia Kỳ thấy cậu đang dùng lực.
Ngao Tử Dật lắc đầu phản bác
-Không được đâu, Mã Gia Kỳ tinh ý lắm.
Hoàng Kỳ Lâm chỉ tay về phía Tống Á Hiên vẫn sau lưng Mã Gia Kỳ mặt mày cau có kia rồi đặt 2 tay lên vai cậu nói
-Cậu và em ấy cùng phối hợp 1 chút, cậu bảo em ấy đừng thể hiện cảm xúc quá sẽ lộ sơ hở nếu như cảm xúc chưa đến kịp, uất ức 1 chút là được rồi, tin tớ!
Ngao Tử Dật thở dài gật đầu đáp
-Được, tớ tin cậu.
Ngao Tử Dật và Hoàng Kỳ Lâm quay chỗ ban nãy, Hoàng Kỳ Lâm thì kéo Mã Gia Kỳ sang 1 bên với lý do phổ biến lại động tác ném bóng cho chính xác nhưng đó chỉ là phụ thôi lý do chính là để Ngao Tử Dật có không gian thảo luận với Tống Á Hiên.
Sau khi thành công tách Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ ra Ngao Tử Dật liền kéo Tống Á Hiên sang 1 bên không quá xa cũng không quá gần trách việc Mã Gia Kỳ sẽ xin nghi vì đột nhiên lại nói chuyện riêng với nhau, Ngao Tử Dật hạ giọng thì thầm với cậu không quá to cũng không quá nhỏ đủ để 2 người nghe thấy
-Hiên nhi, anh nhờ em 1 chuyện có được không? Đừng trả lời chỉ gật đầu hoặc lắc đầu!
Tống Á Hiên ngoan ngoãn nghe theo gật đầu tận 2 lần cho anh biết cậu đồng ý cả 2 ý của anh, Ngao Tử Dật nói tiếp
-1 lát anh tát em, anh sẽ tát rất rất rất rất là nhẹ nên em yên tâm, nhưng mà em giúp biểu hiện lên mặt 1 chút giống như kiểu hơi đau 1 chút em hiểu không?
Tống Á Hiên gật gù đầu hiểu ý, Ngao Tử Dật mỉm cười hài lòng nói tiếp
-Tốt, vậy là được rồi, hy vọng Mã Gia Kỳ sẽ không nhìn ra!
Tống Á Hiên khó hiểu quay sang nhìn Ngao Tử Dật, anh chỉ cười rồi quay đi không đáp, cậu cũng chỉ đứng yên ở đấy chờ Hoàng Kỳ Lâm và Mã Gia Kỳ quay lại. Đến khi cả 2 người quay lại Hoàng Kỳ Lâm quay sang nhìn Ngao Tử Dật, cậu gật nhẹ đầu với anh nhầm chắc chắn đã xong, anh mỉm cười quay sang nói với Mã Gia Kỳ
-Làm theo lời tôi đã nói đi, nếu cậu ném không vào tiểu Dật sẽ tát Á Hiên 1 cái.
Mã Gia Kỳ cau mày tay tỳ chặt quả bóng nhìn Tống Á Hiên rồi quay sang hỏi Hoàng Kỳ Lâm
-Vậy tôi ném vào?
Hoàng Kỳ Lâm nhún vai đáp
-Cậu muốn thắng anh mình hay không thì tùy cậu.
Hoàng Kỳ Lâm thành công đánh mạnh vào tâm lí Mã Gia Kỳ, mặt anh lúc này quyết tâm hiện rõ ra ánh mắt, tay bắt đầu nâng quả bóng lên rồi nhanh chóng ném đi quả bóng đập vành bay ra ngoài, Hoàng Kỳ Lâm nhìn Mã Gia Kỳ mặt không biểu hiện cảm xúc gì nâng giọng nói
-Tát
Ngao Tử Dật nâng tay, động tác thuần thục tát mạnh vào má Tống Á Hiên rồi liền hoảng hốt xoa xoa má cậu liên tục xin lỗi
-Anh xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi, cậu ấy làm anh giật mình nên phản xạ nhanh quá, anh xin lỗi.
Tống Á Hiên kéo tay Ngao Tử Dật khỏi má mình mỉm cười đáp
-Không sao ạ! Đau chút sẽ hết.
Còn về phía Mã Gia Kỳ anh bị Hoàng Kỳ Lâm giữ lại và yêu cầu anh ném quả tiếp theo, anh đành ngậm ngùi nhận quả bóng tiếp tục tập luyện. Sau nhiều lần nổ lực ném bóng thì Mã Gia Kỳ đã khiến Ngao Tử Dật mỏi tay, còn về Tống Á Hiên sau cú tát trời giáng của Ngao Tử Dật thì anh đã tiết chế và tát nhẹ lại nhưng do tát nhiều quá nên má cậu cũng đã cảm thấy ran rát, nước mắt bắt đầu ngưng đọng ở khéo mi như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào vậy, Mã Gia Kỳ đã khác còn nhịn nổi thương xót quăng quả bóng sang một bên mà chạy ngay lại ôm cậu người yêu vào lòng, Tống Á Hiên như tức nước vỡ bờ mà òa lên khóc sướt mướt dỗ như nào cũng không chịu nín.
Phía Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm vì Lý Thiên Trạch đã nhờ Đinh Trình Hâm cùng tập luyện nên cả 2 không dám đấu khẩu với nhau, nhưng 2 người họ chính là 'Bằng mặt không bằng lòng' không phối hợp với nhau còn phá nhau để mách lẻo, Hạ Tuấn Lâm cố tình truyền sai hướng bóng rồi quay sang tố Lưu Diệu Văn không hợp tác, còn Lưu Diệu Văn cố tình không chụp được bóng để tố Hạ Tuấn Lâm truyền không chính xác cứ vậy mà thay phiên nhau mách Đinh Trình Hâm khiến anh bực mình đứng dậy quát
-Hai đứa có thôi đi không! Mách không mệt mà nghe mệt đó! Anh mặc kệ 2 đứa ,thắng hay thua 2 đứa tự quyết đi.
Đinh Trình Hâm giận dỗi đi đến chỗ Ngao Tử Dật thì thấy Mã Gia Kỳ đang ôm Tống Á Hiên khóc tức tưởi trong lòng liên tục dỗ dành, anh đi lại khều nhẹ Ngao Tử Dật thì thầm
-Hiên nhi làm sao khóc dữ vậy?
Ngao Tử Dật quay sang đáp
-Tớ tát
Đinh Trình Hâm ngạc nhiên mở to mắt quay sang nhìn Ngao Tử Dật nói
-Cậu bị điên à! Sao lại tát em ấy, không sợ tiểu Mã ca sẽ tức giận à!
Ngao Tử Dật thở dài xua tay đáp
-Chuyện dài lắm, tớ sẽ kể cậu sau.
Đinh Trình Hâm gật đầu rồi đi lại chỗ Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên vỗ vai anh nói
-Tiểu Mã ca, cậu và Hiên nhi về phòng trước đi, tớ sẽ kêu mọi người giải tán rồi về sau.
Mã Gia Kỳ gật đầu rồi cùng Tống Á Hiên đi về phòng, còn Đinh Trình Hâm đi lại chỗ tất cả còn lại kêu họ về phòng nghỉ ngơi, và ở 1 góc khuất nào đó luôn có 1 ánh mắt vẫn đang quan sát họ tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro