chap 26
5:30' Tại hội trường- trường TF, dưới khán đài chưa có bóng người nào, còn sau sân khấu đã có mặt đông đủ các thành viên sẽ biểu diễn hôm nay và 3 vị hội đồng hội học sinh quyền lực của trường, tất cả đang ngồi tán gẫu với nhau, Theo như dự kiến thì buổi lễ sẽ bắt đầu vào 6:15' thì còn tận 45' nữa mới bắt đầu, nhưng họ lại đến sớm hơn tất cả mọi người để chuẩn bị ăn uống, make-up, thay trang phục và nhiều thứ khác nữa. Đến 6:00' học sinh đã có mặt dường như đông đủ, các thầy cô giáo cũng đã đến và bọn Đinh Trình Hâm cũng đã chuẩn bị xong tất chỉ chờ đến lượt biểu diễn thôi. Đúng 6:15' Vương Nguyên-tiếng nói của trường, đi lên gửi lời chào đến với toàn thể thầy, cô và học sinh sau đó mời phần biễu diễn của Lý Thiên Trạch mở màn cho buổi lễ
-Sau đây mọi người hãy thưởng thức tiết mục mở màn buổi lễ ngày hôm nay, xin mời ca khúc "trời âm u" Trình bày Lý Thiên Trạch
Phần sân khấu tự động được nâng lên, tiếng đàn piano vang lên, Lý Thiên Trạch xuất hiện sau khi phần sân khấu được nâng lên hoàn toàn, cậu xuất hiện cùng với đàn piano làm cậu càng tỏ sáng hơn bao giờ hết, từng ngón tay lướt trên phím đàn cùng góc nghiêng khuôn mặt hoàn hảo làm biết bao nhiêu người say đắm ngắm nhìn, cậu cất giọng hát hòa với tiếng đàn da diết làm người nghe như cảm nhận là nhân vật trong ca khúc cậu hát vậy, kết thúc bài hát cậu đẩy tiếng nhạc piano từ êm ái lên cao trào rồi kết thúc, cậu cúi chào xong chạy thật nhanh xuống sân khấu trả lại phần sân khâu cho Vương Nguyên. Lý Thiên Trạch chạy xuống sân khấu, hồi hộp hỏi
-Em có làm tốt không ạ!
Đinh Trình Hâm từ phòng thay đồ ra, chỉnh chỉnh lại tay áo mỉm cười đáp
-Em làm rất tốt, giờ tới lượt bọn anh rồi tự nhiên lo quá.
Tống Á Hiên cũng lo lắng cho Đinh Trình Hâm cậu nhìn anh nói
-Đinh nhi à, hay là đừng lên cao như vậy, cứ trực tiếp đứng dưới sân khâu chờ nâng lên có được không? Nguy hiểm lắm.
Đinh Trình Hâm xoa đầu an ủi Tống Á Hiên rồi quay sang hối thúc Lưu Diệu Văn
-Không sao đâu tiểu Tống sẽ ổn mà, đi thôi Lưu Diệu Văn chúng ta ra trước còn đợi nâng lên nữa lâu lắm, nên ra trước khi tiểu Nguyên ca giới thiệu.
Lưu Diệu Văn gật đầu cùng anh tiến lên sân khấu để chuẩn bị nâng lên cao, sau khi 2 người đã được đeo đai và bắt đầu nâng lên một cách âm thầm, còn những người bên dưới sân khấu lo lắng nhìn theo 2 người đang từ từ lên cao, đến khi đã lên đến nơi cao nhất thì họ dừng lại và bắt đầu sẵn sàng biểu diễn còn những người dưới sân khấu vẫn còn chưa hết lo lắng, đến khi Vương Nguyên giới thiệu tiết mục tiếp theo họ mới bớt lo lắng 1 chút
-Các bạn hãy tiếp tục theo dõi tiết mục mở màn tiếp theo "Bury A Friend" Được thể hiện bởi Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn.
Vương Nguyên rời sân khấu, nhạc nổi lên Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đang từ từ được hạ xuống bên dưới sân khấu những người kia lại bắt đầu lo lắng đến tụt độ, đến khi 2 người kia được hạ xuống và yên vị trên sân khấu họ mới thở phào nhẹ nhõm, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn bắt đầu nhảy, những bước nhảy điêu luyện, họ vừa nhảy vừa di chuyển chầm chậm đến phần sân khấu tự động, từ dưới phần sân khấu tự động nâng lên 2 bồn nước màu đỏ được Dịch Dương Thiên Tỉ chuẩn bị theo như lời Đinh Trình Hâm đã nhờ, anh và cậu tiến đến nằm xuống làm cho đồ trắng lem thành màu đỏ, có lẽ do Lưu Diệu Văn cao hơn nên áo cậu lem màu không nhiều bằng anh, sau khi nằm vào bồn nước anh và cậu đứng dậy đi ra làm cho sân khấu ướt nhem, đến kết bài bọn Mã Gia Kỳ vẫn không dám nhìn liền quay đi không nhìn lên sân khấu nữa, rút kinh nghiệm lần trước Đinh Trình Hâm xoay mặt đi rất nhanh không cho cậu cơ hội chiếm tiện nghi. Sau khi biểu diễn xong Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn di chuyển xuống cùng với 2 bồn nước bằng sân khấu tự động, vừa xuống tới Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng chạy đến đưa khăn cho 2 người họ lo lắng hỏi han
-Có lạnh lắm không, mau đi thay đồ đi, kẻo bị cảm.
Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn tiến vào thay đồ của tiết mục tiếp theo, sau khi anh và cậu thay đồ xong bọn họ ngồi nói phiếm với nhau đến khi Vương Nguyên nói
-Tiếp theo đây là phần văn nghệ giải lao, gồm có nhưng ca khúc như "Oan Gia Ngỏ Hẹp" Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, "Chim Trong Lồng" Mã Tống Trương, "Be Natural" Do Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo dance cover, mashup "Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại & Đẹp Lạ" Đinh Hạ Tống, "Hàng Mi Cong Cong" Mã Lưu Trương Nghiêm.
Vương Nguyên đã giới thiệu xong mà Hạ Tuấn Lâm còn ngồi nói phiếm mãi với Tống Á Hiên nên Đinh Trình Hâm đi lại tay đẩy miệng thúc dục Hạ Tuấn Lâm
-Em mau đi Hạ nhi, Tường ca đang chờ em kìa.
Hạ Tuấn Lâm vẫy tay tạm biệt hôn gió nói
-Mọi người hãy xem minh tinh biểu diễn này, đừng có mê nha, muh.
Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường đi lên sân khấu biểu diễn, những phút đầu của bài hát Hạ Tuấn Lâm còn pha trò khi Nghiêm Hạo Tường đang hát làm cậu suýt mắc lỗi, sau khi pha trò xong cậu bắt đầu hát nghiêm túc hơn, cậu và y hát như truyền cả cảm xúc những lời nói cũng như nổi nhớ của 2 người suốt 3 năm qua vậy, bài hát kết thúc Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đi xuống sân khấu vừa xuống đến Tống Á Hiên đã phi nhanh đến bên Hạ Tuấn Lâm sụt sịt tựa vào vai Hạ Tuấn Lâm nói
-Hạ nhi à, cậu hát làm tớ cảm động quá đi, tớ muốn khóc luôn rồi này.
Hạ Tuấn Lâm cười gượng đẩy đầu Tống Á Hiên ra đáp lại
-cậu có cần so deep vậy không.
Mã Gia Kỳ nắm tay kéo Tống Á Hiên đi quay sang nói với Trương Chân Nguyên
-Đến lượt rồi.
Trương Chân Nguyên gật đầu nối đuôi theo sau Kỳ Hiên lên sân khấu, vì micro được đặt trên cây đỡ nên họ chỉ cần đứng yên 1 nơi để hát không cần di chuyển, giọng hát của họ đều có màu sắc riêng biệt nhưng khi hòa với nhau vào 1 bài tình ca như vậy làm xao xuyến người nghe, họ như dìu người nghe vào cung bật cảm xúc của bài hát, gần kết thúc bài họ lấy micro ra khỏi cây đỡ và tiến lên phía trước hát những đoạn cuối của bài hát, hát xong họ cũng nhanh chóng đi xuống sân khấu. Tống Á Hiên vừa xuống đã thấy Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đã thay xong trang phục cho bài hát chung của họ cũng chạy đi thay trang phục, Tô Tân Hạo nhìn theo Tống Á Hiên đang gấp gáp thay trang phục bỉu môi nói
-Cần gấp vậy không? Còn em và Chu Chu nữa mới đến lượt các anh mà.
Đinh Trình Hâm xua xua tay đuổi Tô Tân Hạo lên sân khấu
-Nhanh đi nhanh đi, lắm lời.
Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo chia nhau ra 2 bên sân khấu chờ nhạy nổi lên 2 cậu mới chầm chầm kéo ghế ra giữa sân khấu và bắt đầu nhảy, lần này 2 cậu rất nghiêm túc không như trong phòng tập nữa từng biểu cảm trên gương mặt ăn khớp với bài hát, những đoạn dance đôi chỉ đơn thuần là phối hợp nhưng các anh của 2 cậu không nghĩ vậy, các anh của 2 cậu chính là nghĩ Tô Tân Hạo là đang lợi dụnh chiếm tiện nghi với Chu Chí Hâm công khai, sau khi màn biểu diễn kết thúc họ kéo ghế nhanh xuống dưới sân khấu họp mặt, vừa thấy bóng dáng 2 đứa em mình Hạ Tuấn Lâm liền trêu chọc
-Nhìn thôi cũng biết Chu Chu kèo dưới rồi.
Tô Tân Hạo đáp lại Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức
-Vậy trước giờ anh nghĩ Chu Chu kèo trên à?
Đinh Trình Hâm đứng yên trên bật sân khấu tự động cau mày hối thúc
-Có nhanh lên không, anh mày mệt rồi đấy.
Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên chạy nhanh vào vị trí đứng chờ được nâng lên, khi được nâng lên hoàn toàn họ bắt đầu nhảy, những người ở bên dưới vì có đai áo mà Hạ Tuấn Lâm đã mua nên không sợ người thương họ khi nhảy áo bị bay lên, nhưng đến đoạn dance giữa bài chỉ ngoại trừ Hạ Tuấn Lâm có mặc áo bên trong ra thì còn Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm đều bị áo rướn vào tay nên áo cũng bị tự mình kéo lên làm dưới khán đài 1 trận hò hét dữ dội, đến khi kết thúc 3 người họ đều chờ sân khấu hạ xuống chứ không tự mình chạy xuống. Sân khấu tự động vừa dừng lại Lưu Diệu Văn đã xuất hiện lù lù trước mặt Đinh Trình Hâm, cậu hỏi
-Sao anh lại kéo áo lên cao như vậy?
Tống Á Hiên chen vào trả lời thay Đinh Trình Hâm
-Tại áo Đinh nhi quá rộng đó.
Hạ Tuấn Lâm cũng chen chân vào hỏi
-Ai mua vậy?
Đing Trình Hâm chỉ vào Lưu Diệu Văn trả lời
-Cậu ta.
Hạ Tuấn Lâm câu cổ Tống Á Hiên vừa lôi đi vừa nói
-Tại cậu thôi, trách ai được, đáng đời lắm.
Đinh Trình Hâm cười khổ nhìn Lưu Diệu Văn, Tô Tân Hạo thấy Hạ Tuấn Lâm đang đi về phía ghế ngồi liền lên tiếng trêu chọc trả đũa
-Nè Hạ ca, em thấy 3 người biểu diễn cũng biết 3 người chả phải kèo trên rồi.
Không trần trừ Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm liền đi đến cốc vào đầu Tô Tân Hạo mỗi người 1 phát làm cậu ôm đầu mà câm miệng không dám nói nữa, Mã Gia Kỳ từ phòng thay đồ bước ra trực tiếp đi thẳng đến phần sân khấu tự động, những người còn lại trong team cũng đi đến đứng thành hàng dọc chuẩn bị biểu diễn tiết mục của mình, nhạc đệm huy hoàng, uy nghiêm của Trương Chân Nguyên nổi lên đến khi hết đoạn nhạc đệm đó bọn họ mới được nâng lên hoàn toàn, vẫn là 3 mặt mâm và 1 nụ cười nhạt nhưng vẫn làm cho khán đài không ngừng reo hò, đến lần hát thứ 2 thì biểu cảm của họ đã tươi tắn hơi 1 chút, đến đoạn dance gần cuối bài thì Lưu Diệu Văn bị quên bài nên di chuyển sai nhưng cũng không ai nhận ra, kết thúc bài hát họ cũng chờ được hạ xuống chứ không đi xuống. Tống Á Hiên nhìn thấy họ xuống đến nơi liền hỏi
-Lão Trương à, áo của anh là ai style cho vậy?
Trương Chân Nguyên định trả lời thì lại bị Hạ Tuấn Lâm cản lại
-Nguyên!! Anh đừng trả lời, để em đoán thử, tiểu Trạch có phải cậu không? Style cầu vồng thì chỉ có cậu thôi.
Lý Thiên Trạch mỉm cười gật đầu giải thích
-2 hôm trước, anh ấy có gọi điện cho tớ, anh ấy bảo các cậu bỏ anh ấy đi 1 mình nhưng anh ấy lại không biết mua gì nên nhờ mình style giúp.
Tất cả gật đầu rồi ngồi chờ đến cuối buổi lễ biểu diễn tiết mục cuối cùng.
Gần đến tiết mục của họ nên 7 người Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đã đi thay áo mà Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chuẩn bị cho, sau khi thay áo xong vẫn chưa đến tiết mục của họ, họ đành ngồi đợi tiếp tục. Cuối cùng cũng đến tiết mục cuối cùng cũng là tiết mục kết thúc buổi lễ họ bên dưới chờ Vương Nguyên giới thiệu mới đi lên
-Cảm ơn, các thầy cô các bạn học sinh đã đến đấy dự buổi lễ kỉ niệm 10 năm thành lập trường ngày hôm nay, tiếp theo là tiết mục văn nghệ kết thúc buổi lễ, và chào tạm biệt các bạn.
Vương Nguyên rời sân khấu nhường lại cho 7 người các cậu, họ bắt đầu hát, từng người hát từng câu hát như gợi lại từng kỉ niệm từng công sức từng sự cố gắng mà họ đã bỏ ra, từng những gì họ cùng nhau làm, cùng nhau cố gắng, cùng nhau vui, cùng nhau buồn, cùng nhau thực hiện những chuyện nhỏ nhặt nhất, đó là những điều mà họ đang trân trọng, bài hát kết thúc nhưng cảm xúc của họ vẫn còn dâng trào, họ cúi chào rồi đi xuống sân khấu. Khi xuống tới họ đã thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở đấy nói chuyện với những người còn lại, Vương Tuấn Khải thấy 7 người xuống tới liền đứng dậy đi đến vỗ vai Mã Gia Kỳ và đưa cậu 1 sấp giấy.
-Vất vả rồi, phần thưởng của tụi em đây, thôi anh có chuyện đi trước đây.
Vương Tuấn Khải chào tạm biệt bọn họ rồi chạy khuất bóng, Mã Gia Kỳ nhìn theo Vương Tuấn Khải chờ anh khuất bóng mới dời mắt xuống sấp giấy được đưa cho, anh lướt mắt đọc sơ qua rồi mỉm cười, nụ cười làm ai cũng thắc mắc
-Sao vậy? Chuyện gì mau nói.
Mã Gia Kỳ gấp đôi sấp giấy lại ngước mặt lên nói
-Giải tán, mai 8h tại sân bóng.
Cả bọn thở dài quay sang dọn dẹp rời đi trong đầu thắc mắc vô cùng nhưng không hỏi, đợi mai vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro