Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đồ con sâu tiền!!!

Tít...tít...tít

Chụp lấy cái đồng hồ, nó quăng vào tường ( lủng lun =w= ). Uể oải thức dậy, vẫn ngồi trên giường, nó nhìn qua khe cửa sổ. Trời sáng rồi !!!

Hôm nay là Chủ nhật, nó đã hẹn Nhi đi chơi. Nhanh chóng thay đồ và hấp tấp chạy xuống dưới lầu. Con mắt thời trang của nó không phải hạn thường đâu nhá, áo nó mặc là áo sơ mi trắng, mặc thêm chiếc quần jean và thắt dây nịt hình chữ V. Nó quậy thì quậy thiệt nhưng vẫn biết nấu ăn, dù gì thí cũng do nó sống có một mình mà. Nhanh tay pha chế cà phê sữa, nó vừa làm vừa chiên trứng. Xong rồi sắp xếp 2 cái dĩa ra bàn, nó để rổ bánh mì kế bên và chạy thật nhanh. 

Vừa mới bước xuống lầu, hắn đã gặp trúng "cơn gió nhẹ nhàng" của nó, làm đầu tóc hắn rối xù.

- Này cô kia! Chạy gì mà không để ý thế hả?

Nhưng nó dường như không nghe, nhanh chóng mang đôi giày Converse vào chân, nó nhanh chân đến chỗ hẹn. Hắn nhìn theo mà tò mò, không biết nó có ý định gì.

Chờ đợi nó ở băng ghế đá, hôm nay Nhi thật đẹp, nhỏ mặc một chiếc áo mỏng màu trắng tay dài bên trong và cái áo thun ở ngoài, có lẽ do thời tiết hôm nay se se lạnh. Chiếc váy carô làm cô trông nổi bật hơn trong biển người bận rộn. Đang khẽ đưa mắt tìm kiếm nó, nó trông thấy Phong đang đi với tụi Lâm, Đạt. Phong hình như cũng nhìn thấy nó, liền đưa hai tay quơ quơ cao, hét to:

- Nhi ơi Nhi à!!! Thấy Phong không?

Làm cho cô phải bật cười, Phong là như thế đấy, dù không học giỏi, không đẹp trai hay chả có cái gì tốt đối với mọi người. Nhưng cô thấy Phong rất trẻ con, năng động và hay đùa nghịch. Chợt giật mình, cô nhận thấy Phong đang chạy về phía này, làm Nhi bối rối, chạy đi. Phong tưởng Nhi không thấy mình nên cố gắng đuổi kịp và chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn.

- Bắt được Nhi rồi nhé! - Phong cười tươi dù mồ hôi thì chảy đầm đìa.

Nhi mắc cỡ, chưa bao giờ cô được Phong nắm tay cả. Cái nắm này, thật ấm áp, cho dù Phong có mới chạy xong đi chăng nữa.

"Bốp"

Một bàn chân "đẹp đẽ" đã thẳng cánh mà bay dính ngay đầu Phong.

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của mi ra khỏi Nhi ngay, tên khốn !!! - Nó nói với giọng tức giận, mới tới mà đã thấy cái cảnh ngứa mắt này rồi.

- Này, tui có làm gì Nhi đâu chứ? Chỉ là kêu cậu ý thui mà! Bà hung dữ vậy coi chừng ế chồng đó!

- Hả??? Ế không? Ế này! Ế này! - Mỗi lần "Ế này!", nó lại đánh vào người Phong.

- Nhi ơi, Ly ăn hiếp Phong kìa!!! - Biết không thể tránh khỏi tội "chết", Phong liền đưa bộ mặt cún con nhìn Nhi đắm đuối.

- Ly à! Cậu đừng đánh Phong nữa! 

Nhờ Nhi xin mà Phong đã thoát khỏi tay bà la sát. 

- Mày nãy giờ ở đâu mà để tụi tao tìm mãi? - Tụi Lâm, Đạt sau khi kiếm ra Phong, liền nắm áo hắn lôi đi.

- Hai người chơi vui vẻ nhé, Phong đi trước đây!

Nhi chỉ biết nhìn theo, mỉm cười. Nó thấy vậy liền dỗi, phồng hai cái má hồng lên vì lạnh của nó vì ghen tị.

- Lạnh như thế sao lại ăn mặc phong phanh? - Hắn không biết từ đâu ra, choàng cho nó cái áo khoác của hắn.

Nhi nhìn mà ngạc nhiên, lần đầu tiên nó mới quen biết một anh chàng mà.

- Tôi không cần, có chết tôi cũng không mặc!!! - Nó đẩy hắn ra, cự tuyệt không cho mặc.

Thấy tình thế "nguy cấp", Nhi liền đưa nó tờ 10 ngàn và nói:

- Ngoan nào, mặc đi rồi "chị" cho nhé

Bỗng dưng nó giật lấy cái áo của hắn, đắp lên người và hai mắt long lanh nhìn nhỏ.

- Cô... Đồ con sâu tiền!!! - Hắn chỉ thẳng mặt của nó mà nói.

Nhưng dường như chẳng quan tâm, nó chỉ chu mỏ và ngoáy ngoáy cái lỗ tai, nói:

- Tiền ai mà chả mê ~ Đừng nói với tôi anh không mê tiền nhé!

- Cô... được lắm

- Đương nhiên, tôi mà. - Nói rồi nó phá lên cười.

Hắn như bị chọc tức, liền đuổi theo nó. Thấy vậy, nó bỏ chạy, nói là chạy chứ thật chạy vòng vòng quanh Nhi @@.

Nhi nhìn thấy nụ cười của nó, lòng nhỏ bỗng ấm áp lạ thường. Theo linh cảm, Nhi nghĩ "Có vẻ như hắn sẽ là người thay đổi Ly".

- Hắn tên là Quân, cứ gọi hắn là "Phiền phức"

Giật mình, Nhi hỏi:

- Tại sao lại là phiền phức?

- Vì hắn rất phiền phức! - Nó trả lời ngay và luôn, làm cho ai đó tức giận, đáp trả

- Có cô phiền phức thì có!

- Anh á!

- Cô á!

- Anh á!

- Cô á!

- Thôi!!! Cả hai người đều phiền phức như nhau!!! - Nhi không chịu nổi nữa, bèn lên tiếng.

Cả hai đều ngượng, mặt đỏ như trái cà. Có vẻ đang oan ức lắm đây.

Chợt:

- À nghĩ ra rồi, nếu cô gọi tôi là đồ phiền phức thì tôi sẽ gọi cô là sâu tiền! Huề nhé!

- Không, không công bằng ( chị này hay nhễ =w= ng' ta nói vậy là đúng rồi )

- Không công bằng gì? Quá công bằng đấy chứ!

- Đồ phiền phức hư đốn

- Đồ sâu tiền ngu ngốc

- Thôi!!!! Hai người làm ơn đừng tra tấn cái lỗ tai tôi được không??????

Không nhận ra mình đã về nhà từ lúc nào, hai đứa đứng ngơ ra. Nó hỏi:

- Sao tụi tôi về nhà được thế?

- À, hồi nãy có một cô gái "đẩy" hai người về nhà đấy, do hai người bận cãi nhau nên không biết thôi!

- Ờ, thế hả?

- Mà cô ấy cũng dễ thương, bạn cô hả? Giới thiệu cho tôi đi!

- Thôi khỏi, giới thiệu cho ông để tàn đời con gái người ta à?

Nói xong nó bước lên phòng, cuộc đi chơi này không vui chút nào cả, nó không được trò chuyện với Nhi và đi mua sắm. Nhưng nhớ lại những cử chỉ của hắn trong ngày hôm nay, nó chợt cười....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: