Chap 2b: Rắc rối (2)
- Hơ...
Nó ngồi dậy, xung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa. Ngẩn người ra, nó nghĩ:
- Mình chết rồi ư?
Bỗng dưng, mọi thứ tối sầm lại, và nó có cảm giác đang rơi tự do, rơi rất nhanh nữa là đằng khác.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Này! Cô im đi được không??? Bất tỉnh thôi mà cũng ồn ào quá!
- Hơ...
Nó ngồi bật dậy nhưng lại bị cơn đau đầu ập đến. Nó vẫn còn choáng váng trước sự kiện hồi nãy.
- Vậy ra... tôi chưa chết à?
- Thế cô muốn mình chết lắm à? - Tên đó mở cửa bước vào, đi lại gần nó và đưa nó một ít thuốc + ly nước, nói với giọng dịu dàng:
- Này, uống đi đồ ngốc. Uống cho chóng hết cái bệnh ngốc của cô.
Nó không nói gì cả, chỉ lẳng lặng cầm nắm thuốc rồi thảy hết vào miệng.
- Chắc hai anh là người mà cô tôi "đem về" phải không?
Sau một hồi im lặng, nó là người đầu tiên phá vỡ không gian đó. Nó cảm thấy ngột ngạt khi cứ im lặng mãi như thế.
- ...
- Cô không thấy từ đem về là hơi nặng à?
- Anh không thích thì tự thay đi, tôi không rảnh. - Nó nhún vai rồi nhìn sang tên kia.
- Anh chắc không giữ bí mật với tôi đâu nhỉ? Nói đi, có phải không?
- ...
"Mới nãy còn dịu dàng đưa thuốc cho mình mà sao giờ lại câm như hến vậy? Chả lẽ mình đẹp tới nỗi để hắn chết đứng luôn sao?" ( tự tin quá má =w= ).
- Hai anh không nói thì thôi.
Nói rồi nó ngả người ra đằng sau cho cái lưng nó "ôm hôn" cái giường.
- Hai anh đi ra đi! Tôi không thích người lạ nhìn mình khi ngủ! À mà nếu là người lạ, xin mời ra khỏi đây trước khi tôi tỉnh dậy, không thì tôi sẽ lấy chổi quét hết hai người đi, quét luôn bọn kí sinh trùng ẩn trên người hai anh, quét hết dòng họ tổ tiên anh xuống,...
Hai thằng đứng nghe mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống. Hôm nay tụi nó chọc trúng ổ kiến lửa rồi.
Chửi rủa xong, nó lăn ra ngủ. Hai thằng chỉ nhìn nhau, xong rồi ra ngoài, để nó lại với những giấc mơ mà chỉ mình nó biết.
- Mẹ ơi, hôm nay nhà mình y chơi ở âu dzậy? ( Không phải tác giả ghi nhầm đâu, cố tình đấy, giống như hồi nhỏ Ly bị ngọng )
- Chúng ta sẽ đi picnic, con thấy thích không nào?
- Thiệt hả mẹ? Dzui qá y thui.
"Rầm"!!!!!!
- Hu hu... mẹ ơi... sao xe mình lại có lửa thế?
- ...
- Hu hu... ba ơi... mẹ bị sao dzậy?
- ...
- Hu hu... ba mẹ ơi...
Đứa trẻ đáng thương ấy cứ ngồi khóc mãi, đến khi có một người dân dũng cảm bước vào kéo đứa bé ra. Đáng tiếc, trước khi đi, nó không được nhìn mặt ba mẹ lần cuối.
- Hu hu... bác nàm dzì thế? Phải đưa ba mẹ ra nữa chứ? Phải đ.....
"Đùng"
Ngọn lửa cháy mãnh liệt hơn vụ nổ hồi nãy. Quanh khu đấy, tất cả mọi tiếng la đều vang khắp nơi, chỉ riêng một người không tạo ra âm thanh chói tai đó, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái xe vừa phát nổ cùng với hai hàng lệ đã ngưng rơi từ lúc nào...
Choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, người nó nhễ nhại mồ hôi. Dường như giấc mơ đó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của nó. Nó chỉ biết thở hồng hộc và cố gắng trấn an mình. Nhìn về một nơi xa xăm, nó nhớ lại câu nói của mẹ nó:
- Hãy sống hết mình để mỗi ngày đều có ý nghĩa, và con hãy sống sao để khi con chết đi, mọi người đều khóc còn con thì cười.
Im lặng, im lặng và im lặng... Một không gian cực kì tĩnh lặng xuất hiện trong căn phòng của nó. Tìm kiếm cái điện thoại và gọi ngay cho cô nó, hỏi rõ tận tình.
Nó bước chân xuống lầu dưới, nơi có hai chàng trai cực kì đẹp trai đang ngồi coi ti vi. Nhìn hai người rất vui vẻ, nó thật sự rất ganh tị khoảng khắc này với hai thằng đó.
- Chẳng phải tôi đã nói là sẽ quét hết hai người đi sao? - Nó cất tiếng.
- ... Tôi không thể để một đứa con gái ngủ mà không tự vệ ở nhà một mình được. Dù gì nhiệm vụ của tôi cũng có bảo vệ cô mà. - Hắn trả lời mà hai con mắt vẫn dính chặt vào cái tivi.
- Nhiệm vụ? Tôi biết hai anh được cô tôi đem tới, tôi không biết gì về nhiệm vụ cả!
- Đó là chúng tôi phải biến cô thành một quý cô. - Tên kia ngoảnh mặt lại nhìn nó rồi nói.
- CÁI GÌ??? Cô ơi là cô?
- Phan Nhã Ly
- Kêu gì tôi?
- Tôi tên Lê Hoàng Quân.
- Ờ, còn anh?
- Tôi hả? Tôi tên là Nguyễn Khải Huy, ních nem là Huy ẹp trai.
Nghe xong nó chỉ biết ôm bụng cười, làm cho tên đó quê, mặt đỏ như trái cà. Còn hắn chỉ biết nhìn cặp đôi trẻ con mà lắc đầu. Chợt nhận ra tính cách của Ly, hắn thở dài và nghĩ thầm "Cô ta như thế này thì làm sao trở thành quý cô được đây?" Nhưng nhìn thấy nụ cười của Ly, hắn cũng cười thầm và nói nhỏ:
- Có lẽ để sau vậy.
Thế là buổi tối hôm đó, tiếng ồn cãi nhau trong căn nhà đó cứ kéo dài mãi...
Đến khi hắn lên tiếng kêu im =w=.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro