Chap 1: Một người bạn.
Cuộc đời này đối với nó vô cùng tẻ nhạt và đáng chán. Nó không hề lưu luyến hay cảm thấy mình "sẽ" thích bất cứ thứ gì. Gia đình và bạn bè, nó không có ai cả. Bố mẹ nó đã mất do tai nạn giao thông, "đáng tiếc" một điều là nó vẫn sống sót. Hiện giờ nó đang ở chung nhà với cô nó, một người phụ nữ hiền dịu nhưng lại rất "quái". Lâu lâu lại đem "vật nuôi" mới về nhà. Nó xem đó là một sở thích của cô nó, nên nó cũng không quan tâm đến làm gì. Dù gì, cô nó là người duy nhất thương nó mà.
Năm nay, nó bắt đầu học lớp 6. Ai ở đây cũng thật nổi bật, riêng có mình nó là cô độc. Khi sắp xếp chỗ, vì nó cao nên thầy đã xếp nó ngồi ở bàn cuối. Nó không quan tâm, nó chỉ muốn buổi giao lưu này nhanh chóng hết, để nó về xóm chơi với tụi con trai.
Nó là đứa con gái ít nói, bắt đầu từ sau khi vụ tai nạn đó xảy ra. Nó thấy con gái thật là phiền phức, phức tạp và cực kì "ồn ào". Nó chỉ thích đắm mình vào những trò nghịch ngợm của bọn con trai, muốn hoà mình vào đó và không ai xem nó là "con gái". Nó thấy thích điều đó, bởi khi là con trai, nó có thể làm bất kì điều gì nó muốn.
Quay trở lại với trường học, hôm nay lớp nó có tiết dò bài. Nó chỉ giả vờ chăm ngoan, cầm tập sách nhưng lại không học. Chỉ để làm cảnh, nhưng nó lại ngồi yên như thế suốt một tiết. Bỗng:
- Này, bạn gì đó ơi! - Một giọng nói thanh, trong trẻo và âm vang kéo nó về lại thực tại.
Nó quay qua nhìn, tự hỏi kiểu "sinh vật" nào đang nói chuyện với nó. Một cô gái có đôi mắt to và trong veo, gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn và tóc cô được cột cao. Đôi môi nhỏ xinh lại mấp mấy để phát ra thành tiếng:
- Bạn trả bài giùm mình được không?
Nó nhìn cô gái ấy với vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ trong phút chốc, không hiểu sao nó lại đồng ý. Thường thì nó rất ghét con gái, thế nên nó còn thậm chí lơ người khác. Nhỏ đó bát đầu trả bài. Nhìn là biết nó đã học rồi, nhưng do không chắc nên cứ vấp tới vấp luôn, vất vả lắm mới nhớ được. Mỗi khi đọc sai, nhỏ lại gãi đầu rồi ậm ừ, xong lại tiếp tục đọc, khiến nó không thế không cười được. Thoáng qua thôi, nó không muốn ai đó thấy nó cười, nhưng cũng thật vui.
Tùng... tùng... tùng...
Tiếng trống trường vang lên khắp khu phố, chắc tại khu này quá im ắng thôi. Nó sắp xếp cặp sách, nói chính xác hơn là quăng hết tất cả vào và bước ra khỏi lớp. Chợt, một bàn tay nắm lấy áo nó, khẽ cười rồi nói:
- Chờ tớ một chút! Tớ sắp xếp gần xong rồi! Hai chúng mình về cùng nhau nhé!
- ... - Nó không trả lời, chỉ gật gù rồi đứng tựa lưng vào tường và chờ. Hôm nay... có vẻ như... trời sẽ đẹp...
- Xong rồi, chúng ta về nào.
Nhỏ nắm tay nó kéo đi, không để nó trả lời là đồng ý hay không. Nhưng nó không giật tay nhỏ ra, nó vẫn để im cho nhỏ lôi nó đi.
- Nè, cậu ăn đi!
Nhỏ một tay cầm cây kem sôcôla đưa cho nó, một tay thì cầm cây sôcôla đậu phộng.
- Không biết cậu thích ăn vị gì nên tớ mua đại, hi vọng cậu thích.
Nó không ngờ được là nhỏ lại đoán đúng loại kem nó thích. Sôcôla vừa đắng vừa ngọt, nó rất thích loại này. Nó và nhỏ ngồi lại bên ghế đá công viên. Nhỏ huyên thuyên nói hết tất cả những chuyện từ trên trời xuống dưới đất, từ bên trái qua bên phải, từ chuyện ai cũng biết đến tất cả những bí mật,...
Tội nghiệp nó làm sao, hai cái lỗi tai nó đã nhức rồi, mà giọng nói "thánh thót" của nhỏ vẫn không ngớt. Ăn xong cây kem, nhỏ vẫn chưa nói hết, nó đã chịu hết nổi nên đã la lên:
- Cậu im lặng chút không được à? Nói gì nói lắm th...
- Giọng trầm! - Nó chưa kịp nói hết câu, nhỏ đã chặn họng nó bằng hai từ đơn giản.
- Thế là cậu đã chịu nói chuyện rồi à? Mình cứ tưởng bạn ghét mình chứ?
Nhỏ cười hì hì, lộ ra chiếc răng khểnh, trông thật đáng yêu. Nó chỉ nhìn nhỏ với ánh mắt ngạc nhiên, rồi khẽ cười, hỏi một câu mà nó chưa bao giờ có thể hỏi người khác:
- Bạn tên gì?
- Nhi, Phạm Ngọc Nhi. - Nhỏ nói rồi cười lại với nó.
- Còn bạn?
Nó chợt giật mình, chưa có ai hỏi nó tên gì bao giờ cả. Ngại ngùng, nó mà cũng có cái biểu hiện, nó cất tiếng nói:
- Ly.
- Và...? - Nhỏ nhìn nó như chờ đợi một thứ gì hơn thế.
- Phan Nhã Ly. - Như hiểu được ý nhỏ, nó trả lời.
- Tuyệt, giờ chúng ta đã là bạn rồi nhé.
- Bạn? - Nó hỏi như một phản xạ. Bạn ư? Nó cũng có bạn ư? Liệu có được không?
- Ừ, bạn.
Nhỏ trả lời rồi cười với nó. Nó nhìn nhỏ với ánh mắt ngạc nhiên hết sức, nhưng như trút bỏ được gánh nặng, nó gỡ bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng của mình, nó cười lại với nhỏ. Thế là, nó đã có một người bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro