Chương 45
"Ê ê xem ai đến kìa."
"Ôi mẹ ơi tao đang mơ phải không?"
Không biết có phải do mâu thuẫn với lớp A trong sáng nay không mà đội tập kịch của tôi nhiệt huyết hơn hẳn. Tất nhiên là cho đến khi có sự xuất hiện của Lục Cao Anh Quân đến từ lớp 10A.
Cậu ta vừa lấp ló ngoài cửa, mọi người đã bỏ hết công việc hiện tại của mình mà chạy ra ngắm trai đẹp. Tôi còn chưa kịp cảm thán trước độ ảnh hướng của các nam chính thì đã bị lôi ra làm trung tâm.
"Ê Hạ ơi, Quân tìm bà này."
Tìm tôi hả?
Tôi kinh ngạc xuyên qua đám đông mà bước đến trước mặt chàng trai đeo kính điển trai kia. Dù không mặc đồng phục nhưng áo sơ mi trên người Quân vẫn khiến cậu ta toát ra một vẻ đẹp tri thức, đúng chuẩn con nhà người ta.
Thấy tôi, Quân liền nở một nụ cười chuẩn minh tinh đi trên thảm đỏ khiến đám bạn phía sau tôi đồng loạt "ỏ".
"Nghe nói sáng nay lớp mình có xảy ra mâu thuẫn với lớp cậu. Mình đến đây để xin lỗi Hạ và các bạn lớp C."
"Không sao đâu. Chuyện nhỏ ấy mà." Tôi vội vàng xua tay.
Cái chuyện sáng nay tôi đã sớm quên rồi, tất nhiên Ngân Kim và mấy người tham gia trực tiếp vẫn khó chịu cằn nhằn cả buổi nhưng nhìn vẻ mặt ngất ngây của cô nàng lúc này thì tôi đoán Ngân cũng bỏ qua rồi.
"Nếu các cậu khó chịu ở đâu cứ nói với tôi, chứ lớp A cũng quý lớp C lắm. Tụi tôi không muốn vì chút chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng đến tình cảm hai lớp."
Quả không hổ danh ban cán sự lớp A kiêm trưởng ban xử lý truyền thông. Nếu không phải do tôi không muốn bị mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ thì tôi đã vỗ tay cho Anh Quân rồi. Người gì đâu mà EQ lẫn IQ đều đỉnh vậy, Ngân Kim sắp bị cậu ta làm cho ngất luôn rồi.
"Chuyện sáng nay tụi tôi không để ý thật mà. Các cậu cũng đừng nghĩ nhiều nhé."
"Này! Hạ!"
Ngân Kim đột nhiên gọi tôi, dù cô nàng đã cố gắng nói nhỏ nhất và thay bằng ngôn ngữ hình thể để thu hút sự chú ý của tôi nhưng tôi đoán Quân cũng nghe được tiếng của nàng ta rồi.
May là cậu ấy lại tỏ ra không để ý mấy, còn quay sang trò chuyện với lớp trưởng lớp tôi. Lúc này tôi mới dám ghé mắt nhìn sang xem Ngân Kim muốn nói gì.
"Tặng..." Cô nàng giơ cốc trà sữa trên tay mình lên, vẫn dùng ngôn ngữ hình thể để diễn tả cho tôi hiểu. "Tặng cho cậu ấy đi!"
Ha ha, là ai nói cùng lớp A mãi mãi không đội trời chung vậy?
Nhưng thấy các bạn nữ có vẻ đồng tình với sáng kiến này, tôi đành phải nhận lấy một cốc trà sữa không biết ai dúi vào tay mình mà đưa cho Anh Quân.
"Hôm nay lớp mình được bao trà sữa. Cậu nhận lấy coi như là tín vật giảng hòa giữa hai lớp."
Nghe tôi nói "tín vật" không ít tiếng cười từ sau lưng tôi phát ra. Mặt tôi hơi đỏ lên. Tôi thừa nhận, so với Lục Cao Anh Quân thì tài ăn nói của tôi đúng là dở tệ.
Ban đầu Quân còn do dự vì cậu ta qua lớp tôi để xin lỗi nay lại được nhận quà đem về thế này. Nhưng mấy đứa con gái sau lưng tôi không ngừng thuyết phục Quân mau nhận lấy, cậu ta đành vươn tay ra:
"Vậy mình xin được nhận món quà của các cậu."
Cốc trà sữa còn chưa chạm vào tay cậu ta thì một cánh tay khác đã vươn ra cướp trà sữa trong tay tôi.
"Không thích cho đấy."
Cái giọng ngông nghênh như ông nội thiên hạ này ngoài Phạm Đình Hoàng Minh ra thì còn ai vào đây nữa.
Ngay lập tức bên tai tôi liền vang lên tiếng hét muốn ù cả tai.
"Hoàng Minh và Anh Quân. Gấp đôi sự đẹp trai!"
Bình thường Minh với Phong đứng cạnh nhau cũng gấp đôi sự đẹp trai mà. Nếu tôi là người ngoài cuộc thì tôi cũng sẵn lòng ngắm nghía cái sự đẹp trai này lắm nhưng tôi đang là tâm điểm của sự chú ý, còn cái tên nào đó ngoài đẹp trai ra thì chỉ có phá là giỏi.
Tôi dùng khuỷu tay chọc vào eo người bên cạnh sau đó nhỏ giọng trách móc cậu ta:
"Cậu làm cái gì vậy! Hai bên đang giao lưu tình cảm mà!"
"Các cậu nhận lời xin lỗi là được rồi cần gì tặng trà sữa. Cái này là dùng tiền của tôi mua đó."
Tư bản keo kiệt vậy? Còn keo kiệt với bạn thân chí cốt của mình nữa chứ. Tôi không khỏi dùng ánh mắt thương cảm nhìn về phía Quân. Để ngăn cản các thành viên trong nhóm P4 không đấm tên này chắc cậu ta cũng phải nỗ lực rất nhiều.
Nhưng không giống như tôi nghĩ, khi nghe Minh nói xong, Quân lại không tức giận mà ngạc nhiên nhìn cả hai chúng tôi.
"Minh mua trà sữa cho cả lớp thật hả? Tôi cứ nghĩ Hạ đùa."
Ơ tôi đùa làm gì? Dù ban đầu là do tôi tung tin vịt thật... Thôi đồ cũng mua rồi nên coi như là thật đi nhé.
"Tôi không có ý gì đâu. Tại Minh hiếm khi mời ai cái gì lắm. Cậu ta chỉ bỏ tiền ra cho bạn gái mình thôi. Thế thì trà sữa này tôi không dám nhận thật."
Tôi không tin nổi mà nhìn sang tên mắt xanh bên cạnh mình. Vậy là tôi thành công kiếm về cho Minh gần 20 cô bạn gái và bạn trai hả? Để bạn gái cậu ta biết chuyện này chắc cô ấy bóp cổ tôi mất.
"Cậu tin thật hả? Sao ngốc thế!" Minh đột nhiên vươn tay đẩy đầu tôi một cái. Này, đau đấy nhé!
"Tôi không thích cho cậu ta trà sữa vì không thích thôi." Sau đó cậu ta lại chuyển sự chú ý về phía Quân. "Giúp tao việc đó đi rồi tao cho."
Nhưng Anh Quân chỉ mỉm cười mà không trả lời Minh.
"Vậy tôi về nhé Hạ. Có gì cần giúp các cậu cứ nhờ tụi tôi nha."
"À ừ, chào nhé." Đang dỏng tai nghe xem có chuyện gì thì bị điểm danh đột ngột. Tôi không phản ứng kịp nên chỉ ú ớ được vài từ.
"Tao về trước đây."
Chờ Anh Quân đi xa tôi mới hỏi Minh:
"Hai cậu cá cược với nhau cái gì à?"
"Không có gì. Nhờ nó tí thôi mà không được. Này cầm lấy, buốt hết tay tôi rồi."
Cậu ta đột nhiên ném cốc trà sữa cho tôi. Trà sữa để bên ngoài lâu đã đã tan gần hết đá, giờ cầm vào vừa ướt vừa lạnh.
"Biết thế cậu cho người ta từ đầu con hơn."
Tôi lẩm bẩm quay lại lớp học. Đón chờ sự trở lại của tôi là muôn vàn ánh mắt tò mò.
"Này Hạ hai người kia nói gì thế? Có gì sao?"
"Quân với Minh có gì mà nhìn nhau cười tình tứ thế? Kể cho tụi này với. Tò mò chết đi được!"
"Kể đi! Kể đi!"
Tôi cũng muốn kể lắm nhưng có gì để kể đâu. Chẳng lẽ nói nói là cuộc đối thoại của hai người trẻ con đến mức một bên thì nói "Kẹo tôi mua tôi không thích cho cậu.", còn một bên thì trả lời "Kẹo của cậu hả? Vậy hoy cảm ơn.", nói ra thì các bạn lại cười cho.
Vậy nên tôi đành dùng khả năng bịa chuyện tệ hại của mình để vẽ ra một câu chuyện là dạo này sức khỏe Quân không tốt nên Minh sợ cậu ta uống đồ lạnh sẽ bị đau bụng. Đủ nhân văn chưa? Đủ tình người chưa? Nhưng không hiểu sao các bạn nữ nghe xong lại đỏ mặt hét chói tai. Thôi thì mọi chuyện cũng giải quyết xong rồi, giờ chúng ta nên tập kịch tiếp.
"Long đâu rồi? Đoạn này bảo cậu ta diễn lại đi."
Hôm qua chúng tôi đã phân nhóm để tập các đoạn riêng lẻ, ngày hôm nay mới bắt đầu diễn từ đầu đến cuối một lượt. Thay đổi duy nhất so với hôm qua là Long không đóng vai hoàng tử nữa, thay vào đó cậu ta sẽ đóng vai con rồng canh giữ dưới chân tháp của công chúa Vy Anh.
Long cũng không có ý kiến gì, tôi đoán cho cậu ta diễn vai nào cậu ta cũng chịu. Nhưng tôi phải thừa nhận, so với vai hoàng tử thì vai này nom có vẻ hợp với Long hơn. Một phần vì thoại ít, một phần còn lại chắc do mặt cậu ta cau có y như con rồng.
Nghĩ đến đây tôi không khỏi phụt cười thành tiếng. Long chợt nhìn qua tôi khiến nụ cười tôi cứng đờ, vội lấy tập bản thảo lên che mặt. Chắc cậu ta không biết tôi đang nghĩ xấu cậu ấy đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro