Chương 43
Tất nhiên tôi chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. Nhỡ cậu ta xảy ra mệnh hệ gì thì mang tiếng anh Tùng ra.
Hôm nay là chủ nhật nhưng chúng tôi vẫn có lịch tập với nhau ở trường. Không phải ngày đi học nên tôi không cần mặc đồng phục. Vậy giờ tôi mặc gì bây giờ?
Tôi ngẩn ngơ nhìn cái tủ gần như trống rỗng của mình. Mấy bộ đồ cũ mẹ tôi đã đem đi ủng hộ hết rồi, giờ cũng chỉ còn mấy bộ đồ mặc ở nhà. Tất nhiên tôi không thể mặc mấy bộ áo ngủ hình con vịt vàng con lợn hồng đi tập kịch được rồi.
Do dự một lúc, tôi quyết định lấy cái váy vàng kẻ ca rô mà chị hàng xóm cho tôi hôm nọ. Đây là đồ mới toanh mà chị hàng xóm săn sale trên mạng nhưng mua về bị chật bụng nên chị cho tôi. May mắn chiếc váy vừa với tôi, trông cũng khá xinh xắn, mỗi tội ngắn quá.
Tôi mặc thêm một chiếc áo phông trắng, nhìn đồng hồ sắp đến chỗ giờ hẹn nên tôi vội vàng đi xuống nhà.
"Con gái con đứa đi từ từ thôi, chạy rầm rầm mà tao tưởng động đất không á."
Mẹ tôi ở trong bếp ngó đầu ra. Chắc thấy dạo đây tôi hay mặc váy nên bà trố mắt một lúc.
"Mày đi hẹn hò à con?"
"Không mẹ, con đi tập kịch!" Tôi bực mình với lấy áo khoác vắt ở trên ghế. Trời vẫn chưa lạnh lắm nhưng cứ mặc vào cho chắc.
"Từ từ để mẹ chụp vài tấm gửi cho thím với bà đã. Hiếm khi thấy mấy đứa ra dáng con gái mà."
Không để mẹ tôi rút điện thoại ra rồi chụp mấy tấm khơi đầy đủ góc chết của tôi ra, tôi vội vàng đi giày rồi chạy một mạch ra ngoài.
Tất nhiên tôi không đến trường ngay mà rẽ qua tiệm cà phê Je t'aime để làm nhiệm vụ của mình. Như mọi lần, khi mở cửa ra, xộc vào mũi tôi là mùi cà phê thơm lừng. Anh Tùng vẫn đứng ở quầy pha chế với chiếc tạp dề màu xanh quen thuộc.
Vì còn là sáng sớm nên quán vẫn chưa có khách, tôi vui vẻ nhảy ra trước mặt anh Tùng đẹp trai, chào anh một câu rõ to.
"Là cô bé à? Hôm nay trông em đáng yêu quá."
Lần nào được anh khen cũng khiến tôi ngượng chín cả mặt. Không để anh dùng mĩ nam kế quyến rũ mình nữa, tôi liền ghé mắt vào quầy pha chế, xem anh pha trà sữa.
"Vậy người mà cậu hôm qua nói sẽ đến mang trà sữa là em à?" Anh Tùng vừa lắc cái bình trong tay vừa hỏi tôi. "Anh còn ngạc nhiên ai mà đặt nhiều trà sữa thế, ra là được cô bé giới thiệu. Xem ra buổi đầu gặp mặt mua chuộc em bằng một cốc trà sữa là lựa chọn đúng đắn rồi."
"Em có làm gì đâu." Tôi xấu hổ xua tay.
"Cậu đó là bạn trai em à?"
"Không phải đâu anh. Em với cái tên đó, à em với cậu ta là kẻ thù của nhau thì có."
Thấy anh Tùng tỏ ra ngạc nhiên tôi lại càng muốn nói xấu Minh hơn để lôi kéo anh Tùng về phe mình, cũng không quên lấy Long ra để khiến anh càng ghét Minh hơn.
"Cậu ta suốt ngày ý kiến ý cò với em. Em làm gì cậu ta cũng phải chỉnh cho bằng được. À cậu ta còn ý kiến với Long nữa. Em mất bao công sức mới lôi cổ tên đó vào đội tập kịch vậy mà Minh vừa nhìn đã nói "Không, cậu ta không phù hợp". Anh xem xem có phải cậu ta muốn làm mẹ à nhầm bố thiên hạ hay không?"
Tôi khuơ khoắng tay kể lể đầu đuôi sự việc cho anh Tùng nghe. Tôi còn cố bắt chước cả điệu bộ của tên họ kép kia cho anh Tùng thấy nữa. Nhưng khác với tưởng tượng của tôi, anh Tùng đẹp trai nghe xong lại chỉ tủm tỉm cười.
"Cậu bé kia thích em đấy."
"Chắc chắn không phải!" Tôi phản đối ngay lập tức. "Cậu ta có bạn gái rồi mà anh. Có khi Minh ngứa mắt em quá nên mới làm mấy trò này. Cậu ta có phải là con trai không vậy!"
"Thế cô bé có đoạn video nào quay cảnh Long diễn không? Anh cũng tò mò muốn biết thằng bé đóng kịch như thế nào."
Tôi gật đầu cái rụp. Lúc mọi người tập thì tôi quay nhiều video lắm. Ban đầu là để trêu chọc bọn họ nhưng đôi khi tôi cũng để cho mọi người xem lại để thấy được điểm yếu của mình. Đoạn Long diễn tôi cũng quay lại nhưng tôi không dám cho cậu ta xem. Tôi còn chẳng dám xem lại chứ đừng nói là để Long xem. Có khi cậu ta bỏ tập không trừng.
Quả như tôi dự đoán, anh Tùng sau khi xem xong cũng phải giật giật khóe môi. Trước khi anh lên tiếng, tôi vội vàng bào chữa cho Long:
"Khả năng diễn xuất có thể luyện tập được mà anh. Hôm qua mới là ngày đầu cậu ấy diễn thôi ạ."
"Ừ anh biết." Anh Tùng do dự gật đầu. "Nhưng em không thấy thằng bé không hợp với vai diễn này lắm sao?"
Lại có người nói Long không hợp với vai hoàng tử. Nếu người nói là Minh thì tôi còn cãi lại được nhưng anh Tùng nói vậy thì...
"Nhưng mà Long đẹp trai mà anh. Vy Anh cũng cao nên em thấy Long là hợp nhất rồi."
"Vấn đề không phải ai đẹp ai xấu đâu cô bé. Em thử nghĩ xem, Long có giống với hoàng tử mà em tưởng tượng ra khi em viết kịch bản không?"
Không giống. Cái này thì tôi chắc chắn. Lúc đầu tôi còn cho rằng do nhìn Linh đóng vai hoàng tử nhiều rồi nên khi thay Long vào tôi mới thấy là lạ. Nhưng giờ nghĩ lại có lẽ không phải...
"Nhưng mà... nhưng mà khó khăn lắm em mới thuyết phục được Long." Cuối cùng tôi cũng nhận ra vì sao bản thân lại cứng đầu chẳng nghe ai khuyên nhủ như vậy. Tôi tiếc công sức mình chạy qua chạy lại suốt mấy hôm nay.
"Anh có nói em loại Long ra đâu. Dù sao thằng bé cũng bị cấm cửa ở đây mấy ngày rồi mà." Anh Tùng cười dịu dàng an ủi tôi. "Vì đây là lần đầu các em diễn kịch lại trong một thời gian ngắn như vậy nên em nên chọn cho các bạn vai gần nhất với tính cách của các bạn ấy. Như vậy khi lên biểu diễn sẽ không bị lệch sóng."
"Hơn nữa em cũng không sai. Nếu như ai em cũng nghe theo thì đâu thể gọi là biên kịch được nữa. Có ai góp ý thì cô bé nên cân nhắc cẩn thận rồi mới sửa đổi, ngay cả mấy lời anh vừa nói cũng vậy, biết đâu Long lại hợp với vai hoàng tử hơn anh nghĩ thì sao."
Anh Tùng đúng là người lớn, nói chuyện trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Tôi không khỏi nhìn về phía anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Anh chính là hình mẫu lý tưởng mà tôi theo đuổi. Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ giống như anh, nói câu nào câu đó đều có thể thuyết phục được người nghe.
"Sáng giờ đen thế không biết! Tùng, mày xong chưa để tao đi giao hàng."
Không khí ấm áp giữa chúng tôi chợt bị đánh gãy bởi tông giọng cao chót của chị Ly tóc đỏ. Chị Ly vừa đẩy cửa bước vào liền bắt gặp hình ảnh tôi đang dùng ánh mắt long lanh nhìn về phía anh Tùng.
"Bạn gái Long đây mà. Mày tỏ tình với anh Tùng à?"
Tôi chưa kịp lên tiếng thì chị Ly đã bước đến cạnh anh Tùng vươn tay vỗ mạnh vào lưng anh ấy vài cái.
"Em đừng bị vẻ bề ngoài của thằng này lừa. Vẫn nên về với thằng Long đi, nó trông đần tí nhưng được cái chân chất."
Tôi nhìn anh Tùng bị vỗ vài cái "bộp bộp" rõ to không khỏi cảm thấy thương tấm lưng già của anh.
"Tao đưa ra vời lời khuyên cho em ấy thôi. Mày bớt trêu lại." Anh Tùng mỉm cười dùng cùi trỏ đầy chị Ly một cái. "Trà sữa xong rồi đấy. Nhưng mày không cần giao đâu, cô bé này nhận mang trà sữa đi rồi."
"Em?" Chị Ly kinh ngạc nhìn tôi. "Người thì gầy như que củi thế kia có xách được trà sữa không bé? Mà em mang xe máy đến đây không?"
"Ơ không ạ." Tôi ngơ ngác lắc đầu.
"Thế biết đi xe máy không?"
Thấy tôi im lặng, chị Ly và anh Tùng đều hiểu.
Chị Ly khoanh tay còn tính hỏi thêm vài câu nữa nhưng lúc này ngoài cửa lại xuất hiện người quen, chị Ly tóc đỏ liền vội vang lao ra ngoài, miệng không ngừng gọi lớn:
"Long! Long, quay lại đây chị bảo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro