Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Tôi liền ấn nghe máy, bên kia liền vang lên tiếng nhạc xập xình quen thuộc. Tên này lại đi bar bủng hả? Cậu ta có ý thức cậu ta là học sinh không vậy? Tôi không khỏi nhăn mũi.

"Alo. Đêm hôm cậu rảnh quá à mà gọi điện?"

"Bây giờ mới 8 giờ thôi."

Tôi nhìn đồng hồ trên tường, xấu hổ đến nỗi không thể tìm cái lỗ để chui xuống. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng cái tính hiếu thắng khiến tôi không muốn thua cuộc trước Minh, tôi vẫn gân cổ cãi lại:

"9 giờ tôi đi ngủ rồi nên 8 giờ cũng tính là muộn."

"Vậy 11 giờ đêm hôm qua ai đột nhiên chia sẻ một loạt video động vật nói tiếng Việt về tường nhà mình vậy?"

Cậu ta cũng thấy hả? Tôi còn tưởng mấy bài đăng nhảm nhí của tôi đã sớm biến mất khỏi bảng tin của cậu ta rồi chứ.

Không muốn làm bản thân mình quê hơn nữa, tôi liền chuyển sang chuyện khác:

"Thế cậu tìm tôi làm gì?"

"À, đợi tí."

Minh vừa dứt lời đầu dây bên kia liền vang lên mấy tiếng động rõ to giống như ai đó vừa mở cửa rồi đóng lại ngay vậy. Nhưng cũng nhờ vậy mà âm thanh ồn đến nỗi muốn nổ lỗ tai cũng biến mất. Hình như Minh vừa đi ra ngoài.

Tôi chợt nhận ra mỗi lần nói chuyện điện thoại, cậu ta sẽ chủ động đi đến nơi yên tĩnh để nói chuyện với tôi. Điều này khiến tôi bớt phản cảm tên này hơn một chút. Một chút xíu thôi!

"Này, nghe thấy tôi nói gì không?"

"Nghe rõ lắm. Có gì cần tâm sự thì cậu nói luôn đi."

"Tôi với cậu thì tâm sự cái gì với nhau được chứ." Bên kia liền vang lên tiếng cười khẩy.

"Tôi chuyển khoản cho quán trà sữa cậu nói rồi. Ngày mai cậu chỉ cần qua lấy thôi."

"Ừ ừ." Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

"Nghe nói đây là quán quen của cậu hả?"

"Tôi có đến uống vài lần thôi. Nhưng tôi cam đoan là bản thân không nhận tiền quảng cáo hộ, mọi trải nghiệm về đồ uống của tôi đều là chân thật. Sản phẩm chất lượng xứng đáng cho vào giỏ hàng!"

Tôi nói một hồi không thèm thở, bởi vì tôi lo lắng ngày mai tên này có uống một ngụm rồi kêu tôi lừa đảo lùa gà nhận tiền seeding thì tôi biết tìm đâu mà thanh minh. Tất nhiên là anh Tùng đẹp trai pha chế lúc nào cũng đỉnh khỏi bàn rồi nhưng ai biết gu thưởng thức của bình dân và quý tộc có khác nhau không chứ.

Nghĩ vậy tôi liền nói thêm:

"Khẩu vị mỗi người là khác nhau nên mai trà sữa có ra sao thì là do khác biệt về gu thưởng thức thôi nhé. Trừ khi cậu bị tiêu chảy, sùi bọt mép thì hãng tìm tôi đòi bồi thường."

Thấy bên kia im lặng một lúc lâu tôi còn cho rằng cậu ta thấy tôi nói nhảm nhiều quá nên tắt máy luôn. Tôi đưa điện thoại ra trước mặt mình, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục nhưng bên kia vẫn chẳng thấy ai lên tiếng. Chẳng lẽ mạng nhà tôi có vấn đề sao?

"Khục... khụ..."

Cậu ta đang cười đó hả? Mấy lời của tôi có gì đáng buồn cười cơ chứ!

Dù tên kia đã đưa điện thoại ra khá xa nhưng tôi vẫn nghe được tiếng cười như lợn bị chọc tiết của cậu ta.

"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy! Có gì buồn cười lắm à?"

"Không... khụ khụ... ha ha."

"Tôi tắt máy đây." Tôi bực mình tính tắt máy ngang. Nhưng ngón tay vừa chạm vào nút tắt thì bên kia đã nghe thấy tiếng kêu oai oái của tên kia:

"Từ từ đã. Tôi đã nói xong đâu."

"Tôi còn tưởng cậu chưa cười xong chứ." Tôi cười lạnh.

"Tôi đang đến cửa hàng tiện lợi. Chờ một chút."

Bên kia liền vang lên tiếng "kính chào quý khách" vô cùng quen thuộc.

"Vậy tôi nói chuyện được không?" Tôi cẩn thận hỏi Minh. Lỡ tôi có văng tục thì chắc là quê lắm.

"Cậu cứ nói đi, tôi đang đeo tai nghe. Tiện thể cậu nghĩ xem tối nay tôi nên ăn gì?"

"Cậu ăn gì thì sao lại hỏi tôi?" Dù sao tôi cũng có được ăn ké miếng nào đâu.

"Tôi đang nghĩ việc cho cậu làm đó, chứ cứ nợ tôi nhiều như vậy tôi sợ cậu ngủ không ngon."

"Xin lỗi đi. Tôi ngủ ngon lắm, rất ngon là đằng khác." Tôi phải kìm nén lắm mới không hét vào trong điện thoại đó. Sao cậu ta cứ thích kiếm chuyện với tôi vậy.

Nhắc đến kiếm chuyện mới nhớ, cậu ta còn gây sức ép bắt tôi phải đổi nam chính nữa.

"Vậy đằng ấy cho tôi hỏi, cậu nghĩ cơm sườn hay cơm thịt gà ngon hơn?"

"Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi thấy việc chọn Long làm nam chính chẳng sao cả."

Giọng của tôi và Minh ở đầu dây bên kia vang lên cùng một lúc khiến hai chúng tôi đều ngẩn người. Giờ tôi nên chọn đồ ăn tối cho Minh trước hay đợi cậu ta lên tiếng giải đáp về việc cậu ta không thích tôi chọn Long bây giờ?

Do dự một lúc tôi quyết định lên tiếng trước:

"Tôi nghĩ là cơm thịt gà."

"Vậy để tôi chọn cơm sườn."

Cái tên này!

"Quay lại câu cậu vừa nói, cậu vẫn thấy cái cậu đó hợp với vai hoàng tử hả?"

"Chứ sao không?" Tôi đầy tự tin mà khẳng định. "Tôi ghim Long từ đầu rồi. Cậu không biết được để mời được tên này vào nhóm tập kịch tôi phải bám theo cậu ta khắp nơi, năn nỉ ỉ ôi gãy lưỡi cậu ấy mới chịu tham gia đó. Mấy hôm tôi về muộn mẹ suýt vác chổi đuổi tôi ra khỏi nhà đấy."

"..."

"Này phản ứng lại chút đi." Ít nhất cậu ta cũng phải tỏ ra kinh ngạc trước hành trình đầy khó khăn của tôi chứ.

"Tôi đang suy nghĩ."

"Nghĩ gì?"

"Con gái các cậu thích uống gì nhất? Loại nào ít béo ấy."

Gì vậy trời! Sao tên này đổi chủ đề nhanh thế? Ít nhất cũng phải bày tỏ tí cảm xúc trước khó khăn của tôi chứ. Hay tôi cứ kết thúc cuộc trò chuyện luôn cho rồi. Nói chuyện với Minh thêm một giây chắc tóc tôi lại rụng mất một nhúm mất.

"Ít béo nhất thì uống nước lọc." Tôi đáp lại một cách uể oải, tính cúp ngang mà tên này vẫn bám riết lấy không buông.

"Chị ấy không thích uống nước lọc."

"Bạn gái cậu à?" Lại còn gọi là "chị" nữa. Cậu ta yêu người lớn tuổi hơn sao?

Thấy Minh không trả lời tôi, tôi cũng không hỏi nữa, suy nghĩ một hồi tôi liền nói tiếp:

"Cậu mua trà ấy. Loại không đường hoặc có chữ ít calo."

Bên tai tôi chợt truyền đến tiếng mở tủ, chắc cậu ta đã chọn được loại nước uống phù hợp cho bạn gái của mình.

"Tôi không để ý chuyện cậu chọn ai vào vai hoàng tử đâu."

"Ơ hả?" Tên này chuyển chủ đề nhanh quá khiến tôi chẳng hiểu cái mô tê gì.

"Này cậu giải thích kỹ đi. Cả chiều nay cậu cứ úp úp mở mở mãi vậy?"

"Chịu. Giải thích nhiều tôi thành bố cậu mất. Tự động não đi cô nương."

"B-bố?"

"Ừ chào con gái ngoan."

"Ê tôi không gọi cậu!"

Tôi tức giận hét vào trong điện thoại. Vừa nãy bố tôi lên gọi xuống ăn hoa quả chứ ai thèm gọi cái tên chập cheng kia là bố. Nhưng quá muộn rồi, tên đó đã tắt điện thoại.

A... a... a... Tức quá! Biết thế tôi tắt máy từ lúc nãy cho rồi. Không, tôi không nên điện thoại của cậu ta rồi tham gia cái cuộc trò chuyện chò xám này.

Tôi tức không chịu được, nhanh tay nhắn một hàng dài gửi cho Minh. Kết quả cậu ta chỉ gửi lại cho tôi một cái like khiến tôi càng nóng máu hơn. Được rồi, ngày mai tôi sẽ cho thuốc xổ vào cốc trà sữa của cậu ta, cho dù có bị dắt lên đồn tôi cũng chịu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro