Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Đợi Quân đi xa, tôi mới lại chú ý đến em gái mình. Nhưng con bé đã sớm ôm lấy chổi chạy ra một góc xa, cố cho tôi thấy rằng con bé đang rất tức giận.

Xem ra lại tốn một khoảng tiền để dỗ nhóc con này rồi. Tôi không khỏi đau lòng khi nghĩ đến số tiền ít ỏi còn lại trong ví mình. Nhưng thế cũng tốt, ít nhất là tôi cũng biết cách dỗ con bé.

Yến không giống tôi, con bé hay dỗi nhưng cũng quên rất mau. Chỉ cần no bụng là mọi buồn bực giận hờn con bé sẽ quên sạch. Tôi cũng hết giận nhanh lắm nhưng khó quên, thi thoảng não tôi rảnh rỗi lại lôi mấy chuyện đó ra dằn vặt tôi một hồi.

Giống như bây giờ, tôi lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ về mấy vụ chị em chúng tôi giận nhau rồi. Thôi nhanh quên đi, tôi phải đi dỗ Yến trước đã.

Nhưng vừa mới đi vài bước, chợt có ai đó túm lấy cặp sách trên lưng tôi mà kéo ngược lại. Tôi còn chưa kịp xác định xem kẻ nào đùa mất dạy như vậy thì đỉnh đầu tôi đã vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Đỗ Nhật Hạ, chúng ta nói chuyện chút đi."

Thôi xong. Tôi thừa nhận mấy chuyện tôi giận người khác thì tôi nhớ rất lâu nhưng mấy chuyện tôi chọc người khác thì tôi sẽ quên trong nháy mắt.

Phạm Đình Hoàng Minh là một ví dụ. Tôi đã quên mất vài phút trước tôi vừa làm gì cậu ta.

*****

Đây có lẽ lần đầu tiên tôi bẽn lẽn đứng trước mặt tên họ kép kia. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn cậu ta, chỉ biết cắm mặt nhìn xuống mũi giày của mình. Không cần nhìn cũng biết là vẻ mặt của Minh lúc này rất đáng sợ. Tôi có cảm giác nếu đây không phải là môi trường sư phạm chắc cậu ta đào hố chôn tôi luôn rồi.

"Nhìn chằm chằm mặt đất cũng không giúp cậu đòi lại được danh dự cho tôi đâu."

"G-gì mà danh dự chứ! Không nghiêm trọng đến vậy đâu." Tôi gượng cười nhằm xoa dịu tình hình nhưng Minh lại không cười.

"Cậu đếm xem trong sân có bao nhiêu người?"

Tôi nghiêng người nhìn qua người Minh âm thầm đếm một lượt. Khi con số đã lên đến hai chục, tôi khẽ nuốt nước miếng.

"Hơn nữa ai nói với cậu tôi sẽ mời mỗi người một cốc trà sữa Highlands kèm một cái bánh mì?"

"Ê này không phải tôi lan truyền nhé. Tôi chỉ nói là được bao một cốc trà sữa thôi." Tôi vội vàng thanh minh. Lời nói như gió, sức mạnh của truyền thông qua đường miệng quá đáng sợ!

"Vẫn từ cậu mà ra chứ ai." Câu ta hừ lạnh khoanh tay nhìn tôi. "Giờ cậu định giải quyết ra sao?"

"Thì... cậu cứ thất hứa đi."

"Tôi có hứa đâu mà thất!" Minh đột nhiên vươn ngón tay, chọc chọc vào trán tôi. "Là cô nương tự mình hứa nên đáng ra việc này phải do chính cậu chịu trách nhiệm."

"Nhưng mà tôi hết tiền tiêu vặt rồi. Trà sữa ở Highlands... Tôi phải dành tiền tiêu vặt nửa năm mới đủ để bao cả lớp mất. Nhưng mà tôi cũng phải mua dụng cụ học tập, còn dành tiền đi chơi với Linh và Vy Anh nữa."

"Mấy cái này cậu thì nghĩ được nhanh nhỉ."

Ngón tay đặt trên trán tôi đã rời đi nhưng tôi vẫn cảm thấy nơi đó có chút rát, hẳn bị tên này chọc cho thủng đầu rồi. Tôi vươn tay xoa trán, vì đang là tội nhân nên tôi chỉ có thể len lén bày tỏ sự bất bình.

Minh nhướng mày nhìn xuống tôi, tôi vội vàng giấu đi sát khí, cười đầy hiền lành.

"Tôi không ngại bao cả lớp." Minh đột nhiên hạ giọng xuống. "Nhưng tôi không mang cả đống trà sữa đến đâu."

"Vậy để tôi làm cho!" Tôi vội vàng xung phong, trong lòng không khỏi cười thầm, chẳng lẽ tên này không biết gọi ship tới sao.

"Được. Tôi trả tiền còn cậu mang trà sữa đến." Tôi còn chưa kịp vui mừng vì tên này cuối cùng cũng thỏa hiệp thì cậu ta đã nhấn mạnh lại một lần nữa. "Tôi nói là chính cậu mang chứ không phải gọi ship."

Do dự một lúc tôi vẫn phải gật đầu đồng ý. Nhưng mà Highlands có làm khó cậu ấy quá không nhỉ? Nghĩ vậy, tôi liền vươn tay giật giật góc áo của Minh nhằm thu hút sự chú ý của cậu ta.

"Tôi biết một tiệm cà phê có bán trà sữa ngon lắm, giá cả còn rẻ hơn một nửa. Tối nay tôi gửi cậu địa chỉ nhé." Chưa kể nơi này còn gần nhà tôi nữa, quá là thuận tiện luôn.

"Biết nghĩ cho ví tiền của tôi rồi à?"

"Thì tôi đang cố gắng bù đắp cho cậu... à không không cố gắng bù đắp cho lỗi lầm của mình gây ra cho cậu mà."

Tôi cười đến mỏi miệng mà tên này vẫn chưa buông tha cho tôi. Hay giờ tôi cứ biến mất một thời gian để cậu ta tự mình chịu trách nhiệm cho rồi. Đáng tiếc lương tâm và đạo đức của tôi không cho phép tôi làm vậy.

"Tùy cậu thôi."

Nói ra ba từ này mà phải nghĩ lâu như vậy hả?

Tôi còn đang âm thầm mắng tên Phạm Đình Hoàng Minh không biết yêu thương đồng bào thì cậu ta đã mở miệng nói tiếp:

"Nhưng như thế không có nghĩa là tôi buông tha cho cậu đâu. Cậu còn phải làm cho tôi một việc nữa."

Lại nữa hả?

"Việc gì cậu nói luôn đi."

"Cẩn thận suy nghĩ việc chọn vai diễn giúp tôi."

*****

"Chị sao vậy? Sao lại vắt vẻo trên giường như cái xác khô thế kia?"

Yến vừa từ nhà tắm ra đã bị tôi dọa cho một phen hút hồn. Tư thế lúc này của tôi trông rất buồn cười, nửa người thì ở trên giường còn phần eo đến đầu lại ở dưới đất.

Đây là hậu quả của việc lăn lộn trên giường chục lần rồi không cẩn thận ngã xuống, nhưng tôi không chịu đứng dậy, cứ nằm như thế nhìn chằm chằm trần nhà.

"Ngày hôm nay chị đã làm một việc rất ngốc."

"Việc gì á?"

"Dạy người giàu tiêu tiền."

Sao tôi lại nghĩ Hoàng Minh không mua nổi hai chục cốc Highlands nhỉ? Cậu ta là thiếu gia nhà giàu đó! Hơn nữa còn thuộc "tứ đại gia tộc" nữa.

Dù không biết trong tiểu thuyết tình cảm thì tứ đại gia tộc thuộc vào bảng xếp hạng nào nhưng nhìn chung là không thiếu tiền mua trà sữa. Có khi cậu chỉ vung tay một cái cũng mua đứt được mấy cửa hàng rồi.

Chắc hẳn khi nghe tôi cố gắng suy tính tiết kiệm thì cậu ta đã cười nắc nẻ, cười sặc sụa, cười chảy nước mắt, cười tung phổi trong lòng rồi.

Nhưng mà tôi cũng có ý tốt mới nghĩ cho cậu ta đó chứ. Người giàu thì cũng phải tiết kiệm, tiết kiệm thì mới giàu được.

"Sao chị vẫn còn chơi với hai tên nấm độc kia?"

Yến sau khi nghe xong tôi tâm sự, thay vì an ủi chị gái nó thì con bé chỉ nhăm nhăm để ý việc tôi có tiếp xúc với hai trong bốn thành viên của nhóm P4.

"Chẳng phải chị nói mình không có liên quan gì đến bọn họ sao? Sao giờ còn chung với nhóm tập văn nghệ với bọn họ?"

Dừng lại một lúc, con bé đột nhiên trừng mắt nhìn tôi:

"Chẳng lẽ hôm trước chị về muộn là do đi cùng tên đó? C-chị... Tên kia làm gì chị rồi?"

"Làm gì là làm gì? Mà khoan, chị không đi cũng Minh. Lúc đó chị ở quán cà phê cùng với..."

Từ từ, giờ tôi nói tôi đang bám lấy Long không buông liệu Yến có sừng cồ lên không nhỉ? Sau cái vụ tôi ngã chảy máu mũi thì con bé cũng không ưa Long rồi. Giờ Minh hay Long con bé đều ghét, tôi có nói ra một cái tên thì con bé cũng tức đến nổ phổi thôi.

"Nói chung là chị với cái tên ngoại quốc mắt xanh đó không thân nhau tới vậy đâu." Tôi xua tay giải thích cho con bé. Mối quan hệ của chúng tôi là hợp tác hai bên cùng có lợi thôi chứ cũng chẳng có gì nhiều, cùng lắm là thêm cái danh bạn cùng lớp. Hết!

"Vậy sao chị còn nghĩ cách tiết kiệm tiền cho người ta? Còn chủ động nhận mua trà sữa hộ nữa. Đừng bảo với em là mai chị tính làm theo lời hắn ta đó nhé."

"Thì..."

"Chị thật là!" Con bé tức đến hai má đều đỏ lên. "Nhỡ đâu hắn uống trà sữa chị mua rồi bị tiêu chảy thì sao? Sau đó hắn sẽ đổ tội cho chị, rồi chị sẽ bị mọi người nghi ngờ. Chị, chị chẳng biết mấy cây nấm độc này đáng sợ đến thế nào đâu."

"Chắc không nghiêm trọng đến vậy đâu." Minh có ghét tôi cũng đâu đến mức vờ tiêu chảy để đổ lỗi cho tôi. Hơn nữa tôi tin tưởng 100% về độ an toàn vệ sinh thực phẩm của tiệm cà phê Long đang làm.

"Nhưng mà sao em nói như thể em đã bị rồi vậy?" Lúc này tôi mới để ý lời nói của con bé có hơi kỳ lạ. Cả thái độ hôm nay của nó dành cho Quân nữa. Chẳng lẽ nó với nhóm P4 đã xảy ra chuyện gì?

"Em chả hiểu chị đang nói gì cả." Con bé như con mèo bị dẫm phải đuôi chợt nhảy dựng lên, vứt cái khăn nó vừa lau tóc lên người tôi rồi bỏ chạy ra ngoài:

"Chị còn chơi với nhóm P4 là em nghỉ chơi với chị đó!"

Cái con bé này...

Tôi chợt nhận ra suốt một tuần qua tôi giấu Yến cũng nhiều chuyện. Cốt cũng là để con bé không lo lắng. Hồi cấp 2 Yến cũng vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của tôi mà gặp không ít rắc rối, con bé là đàn em lớp dưới mà cứ thay mặt tôi cãi nhau thành ra cũng bị vài người để ý muốn dạy nó một bài học.

May mắn là thằng Bảo với con Lan cũng có chút tiếng tăm trong trường nên khi Yến bị mấy chị lớp trên gọi ra, tụi nó đều xuất hiện phá đám. Còn tôi, ngoại trừ báo cho thầy giáo thì tôi chỉ biết ngu ngơ như một con ngốc mà thôi.

Yến còn xứng đáng làm chị gái hơn cả mình!

Tôi thở dài từ từ ngồi dậy. Nằm cái tư thế người ở dưới đất chân vắt vẻo trên giường quá lâu nên khi đứng dậy tôi liền cảm nhận được toàn bộ xương khớp của mình đều phát ra tiếng "cờ rắc". Bất lực, tôi đành lại nằm xuống giường chờ cơn đau trôi đi, tiện thể lướt mạng xã hội một xíu.

Có vài tin nhắn của Linh tôi vẫn chưa kịp đọc.

[Linh Nguyễn: Em hay lắm đó nha~]

[Linh Nguyễn: @Link.]

Tôi tò mò ấn vào đường link mà Linh gửi cho mình. Không ngờ nó dẫn đến trang facebook của trường tôi.

"Tình yêu thương của các học sinh dành cho trường học?"

Đọc cái tiêu đề thì tôi cũng chẳng liên tưởng đến lớp tôi đâu nhưng mấy tấm ảnh nhà trường đăng lên đúng là lớp tôi rồi. Ngân Kim kìa, cả Thành nữa. Tất cả đều được chụp khi chúng tôi quét sân trường lúc chiều nay.

Vì mấy tấm hình này, tôi đang tính thoát ra lại phải dừng lại đọc thật kĩ bài viết. Người đăng bài khen ngợi chúng tôi rất nhiều, còn nói chúng tôi có ý thức giữ gìn cảnh quan nhà trường, biết yêu lao động, ý thức tự giác tốt thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Tôi đọc một hồi phổng hết cả mũi, tiện tay chia sẻ cho bạn bè trong list friend của mình, tất nhiên là cũng có phần của vị kia rồi.

Khi tôi còn đang hí hửng trả lời từng tin nhắn một, điện thoại tôi chợt rung lên. Có người gọi cho tôi, là Silas aka tên tài khoản Facebook của Phạm Đình Hoàng Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro