Chương 40
Có tiền công tất nhiên tôi cũng hăng hái hơn hẳn nhưng ngay sau đó tôi đã hiểu ra vì sao Minh lại gọi tôi đi quét sân cùng cậu ta. Vì hai cái tên công tử kia có biết quét quái đâu!
Tên Minh dở hơi này nổi hứng đi lao động công ích à? Sao cậu ta không nhờ hội fangirl của cậu ta í. Có khi mỗi cô nhặt một cái lá trên sân cũng sạch được cái sân không chừng.
Tôi trừng mắt nhìn về phía tên 4 chữ nào đó, cậu ta vẫn chẳng biết gì mà ung dung quét rác dù cái chỗ đó cậu ta quét được 10 phút rồi. Còn về phía Phong, sau khi phát hiện bản thân không có duyên với cây chổi thì cậu ta quyết định ngồi xổm xuống nhặt lá luôn. Tất nhiên là có đeo găng tay... mượn từ nhà bếp dù sao cậu ta cũng là nam chính mắc bệnh sạch sẽ mà.
Tôi tự hỏi sau khi quét sân trường xong chúng tôi có phải đền cho nhà trường mấy cây chổi mới hay không chứ hai vị kia đúng là phá nhiều hơn làm.
May mắn, con mắt mười trên mười của tôi đã phát hiện ra vài bạn cùng lớp về muộn đang đi ở sân trường. Tìm thấy vị cứu tinh, tôi cầm cây chổi lên không ngừng khua khoắng.
"Này mấy bạn, qua giúp mình một tí được không?"
Không ngờ rằng mấy bạn kia qua thật. Tôi như mở cờ trong bụng không ngừng soạn thảo văn mẫu để thuyết phục các bạn giúp tôi quét sân. Hoặc tôi cứ nói luôn đây là "nhiệm vụ" của Phạm Đình Hoàng Minh và Lãnh Hàn Dư Phong, có khi trong nhóm đó có bạn nào hâm mộ nhóm P4 rồi tình nguyện giúp họ cũng nên.
Nhưng khi nhóm người kia tiến đến, nụ cười trên môi tôi chợt tắt. Vì người đi đầu chính là cậu bạn Vũ Duy Long của tôi.
"Hạ? Bạn ở lại đợi em gái à? Nhưng sao Hạ lại quét sân thế kia?"
Vy Anh từ sau lưng Long ló đầu ra kinh ngạc hỏi tôi:
"Bạn bị phạt sao?"
"Tất nhiên là không rồi!"
Tôi vội vàng phủ nhận. Nhưng tôi cũng không thể nói là tôi bị một cốc trà sữa mua chuộc được, mất giá lắm. Vậy nên tôi đành kiếm cái cớ mà tên Minh kia cũng vừa kiếm với tôi để trả lời:
"Bọn mình đang b-bảo vệ môi trường."
Cái cớ như vậy tôi còn không tin chứ đừng nói người khác. Nhưng Vy Anh tin thật. Cô bạn chẳng hề do dự cầm lấy một cây chổi tiện tay cầm thêm một cái cho Long.
"Vậy để mình với Long giúp bạn nha."
Đây mới là tình bạn diệu kỳ chứ. Tôi rưng rưng đôi mắt nhìn về phía Vy Anh.
"Cặp của cậu. Tôi phải đóng cửa nên cầm ra cho cậu luôn." Lớp trưởng tiến lên đưa chiếc cặp màu vàng trên tay mình cho tôi sau đó hỏi nhỏ: "Làm cái này được gì không?"
Hẳn cậu ta muốn hỏi xem có được cộng vào hạnh kiểm hay được tuyên dương trước trước toàn trường hay không đây mà. Nhưng xin lỗi cậu nhé, đây chỉ là hành vi rảnh rỗi của tên nào đó thôi.
Tôi đưa mắt nhìn Minh. Chắc vì có người đến nên cậu ta muốn giữ hình tượng, ôm lấy cây chổi tựa vào thân cây mà nhìn chúng tôi. Cả Phong nữa, vừa rồi còn ngồi xổm nhặt lá giờ lại im lặng đứng cạnh Minh nhắm mắt cảm nhận không khí mùa thu. Cậu ta làm như tôi không nhìn thấy đôi găng tay cao su vắt trên cành cây ngay trên đầu cậu ta hay gì.
"Được bao ăn á. Mỗi người một cốc trà sữa." Tôi vươn tay chỉ về phía Minh. "Cậu ta bao."
Thành gật đầu cầm lấy một cây chổi bắt đầu quét. Hóa ra cũng có người bị một cốc trà sữa mua chuộc giống như tôi. Kim Ngân là người ra cuối cùng. Thấy chúng tôi ai nấy đều cầm chổi mỗi đứa chạy ra một góc để quét rác, mặt cô nàng liền nghệt ra.
Không biết có phải do khuôn mặt tôi giống mấy ông trùm trên phim hay không mà cứ có việc ai nấy lại nhìn về phía tôi như thể tôi là kẻ đầu têu tất cả. Tôi khịt mũi nói dối không chớp mắt:
"Bọn tớ đang bảo vệ môi trường. Quét xong sân này được bao ăn, mỗi người một cốc trà sữa." Tôi tổng hợp lại hai câu nói đã nói với Vy Anh và lớp trưởng.
Chắc hẳn cái từ "bao ăn" và "một cốc trà sữa" là một câu thần chú cổ xưa nào đó nên ai nghe xong đều tự giác cầm chổi lên. Nếu là cái sân nhà bé tẹo của tôi thì từng này người nhắm mắt cái là quét xong. Nhưng đây là đâu, trường hoàng gia JK đó, là cái nơi mà tôi và Yến đã bị lạc trong ngày đầu nhập học đó.
Kim Ngân đứng gần tôi nhất. Cô nàng quét một hồi đã than mệt liền chạy lại gần tôi tám chuyện.
"Hạ này, ai quét sân cũng được tặng trà sữa sao?" Cô nàng lau mồ hôi trên trán gác một tay lên vai tôi rồi hỏi.
"Ơ ừm..." Tôi chột dạ nhìn về phía tên nào đó sau đó mạnh dạn gật đầu.
"Hội tập kịch của mình chắc vẫn chưa về hết đâu. Để mình nhắn cho bọn họ quay lại."
"Chắc giờ họ không đọc tin nhắn đâu..."
Hiện tại đội kịch của lớp tôi có gần hai chục người. Nếu Minh mà biết cậu ta phải bao từng này người chắc cậu ta bóp cổ tôi mất.
Nhưng Ngân Kim đã mặt kệ ánh mắt đau khổ của tôi, cô nàng rút điện thoại ra bắt đầu gõ tin nhắn. Tôi còn tưởng rằng Ngân Kim sẽ gọi mọi người đến quét rác. Nhưng không, cô nàng lại nhắn "Ở trường có đánh nhau" sau đó gửi luôn.
"Như vậy mới đủ lực sát thương gọi bọn họ tới." Ngân Kim cười hì hì với tôi.
Quả nhiên, chưa đầy 5 phút, từ ngoài cổng đã xuất hiện vài người bạn cùng lớp của tôi. Có người thuộc đội văn nghệ có người không, hẳn tin nhắn của Ngân Kim đã được chia sẻ cho rất nhiều người.
"Ở đây này." Ngân Kim hớn hở vẫy tay gọi mấy người đang ngơ ngác đằng kia lại gần chỗ tôi và cô nàng đang đứng. "Không có đánh nhau đâu nhưng có trà sữa đấy. Làm việc chăm chỉ đi rồi có người bao chúng ta."
Để các bạn ở ngoài cổng nghe thấy, giọng của cô nàng không hề nhỏ chút nào. Đúng vậy, tôi xin nhắc lại, giọng Ngân Kim không hề nhỏ chút nào nên tất cả chúng tôi đều nghe thấy bao gồm cả vị kia.
Không cần ngoảnh sang tôi cũng biết cậu ta đang nhìn mình. Tôi bỗng chốc hóa thành con chuột nhắt không dám đối diện với Minh, vội vàng ôm chổi chạy sang bên trái Ngân Kim, hi vọng cô nàng có thể giúp tôi che chắn cuồng phong bão lũ.
Tưởng rằng số người tham gia vào "đường dây" quét sân trường chỉ có vậy thôi, ngờ đâu đúng lúc này lớp 10A vừa tập kịch xong đang chuẩn bị về.
"Chị Hạ!"
Yến giống như con cá cảnh vội bơi lại gần chỗ tôi, rồi nhảy lên lưng tôi giống như con gấu koala không chịu xuống. Con bé ở trên lưng tôi ngó đầu sang nhìn mấy người bên cạnh.
"Mấy cậu đang làm gì vậy?"
"Quét sân. Được bao trà sữa đó."
Rồi xong.
Ngay lập tức bên tai tôi liền vang lên tiếng hét đinh tai nhức óc của em gái tôi:
"Mấy cậu ơi, quét sân không? Có thưởng đồ ăn đó!"
Tôi im lặng niệm phật hi vọng Phạm Đình Hoàng Minh không chặn đường đánh tôi. Nhưng khác với tưởng tượng của tôi, lớp 10A lại chẳng quan tâm mấy. Ai nấy đều bỏ đi.
Dẫu vậy Ngân Kim vẫn không vui mà khoanh tay:
"Gọi bọn lớp 10A ra làm gì. Lớp chúng ta đủ sức cân cái sân này rồi."
Nhưng khi nhìn thấy người trong hội lớp A đi đến là ai, vẻ mặt cô nàng liền thay đổi trở nên bẽn lẽn hẳn:
"Riêng cậu ta thì được."
Tôi nhìn sang, à là thành viên của hội P4 đây mà. Ban đầu cậu ta là người tôi có ấn tượng nhất vì cậu ấy đại diện khóa chúng tôi lên phát biểu. Tên cậu ta là Lục Cao Anh Quân.
"Trường chúng ta có thêm phần thưởng cho hạng mục này à?" Lúc nào gặp Anh Quân tôi cũng phải khen ngợi giọng cậu ta nhẹ nhàng đằm thắm đúng chuẩn hình tượng nam chính dịu dàng mà các thiếu nữ chết mê chết mệt. Nhưng lần này tôi không khen nổi...
"Ủa không phải ý của nhà trường hả?"
Đầu tôi đã đổ đầy mồ hôi, tôi cúi thấp đầu cố gắng để mọi người không chú ý đến mình. Nhưng tôi là đầu xỏ ban truyền tin bẩn mà, sao mọi người quên tôi được.
"Chẳng lẽ Hạ bao?"
"K-không phải..." Tôi ngập ngừng lắc đầu. Tiền tiêu vặt còn lại của tôi chạm đáy rồi làm gì giàu đến nỗi bao ngần này người trà sữa.
Tôi do dự một lúc vẫn vươn tay chỉ về phía chàng trai điển trai có đôi mắt xanh như người ngoại quốc tên Phạm Đình Hoàng Minh:
"Cậu ấy mời..."
"Thật sao?" Hai mắt Ngân Kim sáng lên như sao trời. Cô nàng ôm lấy hai má đỏ bừng của mình dường như đang cố ngăn tiếng hét sắp trào ra khỏi miệng. "Mình được thành viên nhóm P4 mời trà sữa này! Mọi người ơi, chúng ta phải năng suất lên!"
Xong đời, tôi đã quên cô nàng Nguyễn Kim Ngân này chính là "trưởng ban truyền thông" của lớp tôi. Giờ thì hay rồi, tin fake đã bị lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nếu sau này tôi có bị Phạm Đình Hoàng Minh làm gì thì tôi chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi là cậu ta không ác đến nỗi dắt tôi đến đồn công an nộp phạt vì lan truyền thông tin sai sự thật.
Vì mải suy nghĩ linh tinh nên tôi đã bỏ quên mất một thành viên P4 vẫn đang ở ngay cạnh tôi. Khi tôi nhớ ra cậu ta thì Quân cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Cậu ta đột nhiên đặt tay lên cằm, cười đầy khó hiểu.
"Hoàng Minh mới trà sữa à? Hiếm thấy thật đấy. Vậy tôi cũng phải tham gia rồi."
Phải rồi, Anh Quân thuộc nhóm họ kép thì hẳn cũng chơi với tên kia lâu rồi, có khi còn nắm rõ tính nhau trong lòng bàn tay luôn. Vậy nên tôi có thể chắc chắn cậu ta đã nhận ra tôi đang nói dối. Cái tên suốt ngày ăn ké đồ ăn vặt của tôi thì lấy đâu ra tấm lòng hảo tâm bao cả đám trà sữa cơ chứ.
Tôi chột dạ không biết đáp lại cậu ta như thế nào nhưng Yến chợt tiến lên vài bước, đứng chắn trước mặt tôi như một vị dũng sĩ bảo vệ công chúa trước kẻ xấu.
"Khỏi! Lớp chúng tôi không thích chơi với lớp A đâu!"
Gì vậy trời? Con bé quên mất mình cũng thuộc lớp A à?
"Tôi chỉ muốn giúp lớp của bạn mình thôi cũng đâu có đòi gì."
Trước thái độ thù địch của Yến, Quân lại tỏ ra rất bình thường, chắc cậu ta cũng quen rồi. Nếu là mấy tên hâm hâm kia tôi còn thấy đáng chứ Quân vừa hiền vừa tốt tình nên tôi cứ thấy tội tội cậu ta sao ấy.
Vậy nên tôi vội vàng kéo tay con bé.
"Không sao đâu mà. Coi như tăng thêm tình hữu nghị giữa cả hai lớp."
"Chị! Sao chị lại nói đỡ hộ tên này?" Mặt con bé phụng phịu hệt như hồi tôi đứng ra bảo vệ Long.
Trước ánh mắt lên án như thể tôi vừa phản bội lại lòng tin của Yến, tôi chỉ có thể nhìn đi nơi khác không dám lên tiếng nữa.
"Nếu khiến mọi người khó xử thì tôi về trước vậy. Dù sao lớp cậu đến cũng đông, chắc một loáng là xong. Nếu không để tôi tìm thêm người." Để xoa dịu tình hình, Quân đành nhượng bộ.
"Không cần đâu. Cũng mong cậu thông cảm cho em gái tôi. Con bé hơi ẩm ương tí... Úi!"
Quân càng tốt bụng như vậy tôi càng thấy áy náy. Nghĩ đến việc cậu ta là người bình thường duy nhất trong cái hội P4 này, tôi không khỏi trao cho cậu ta ánh nhìn đồng cảm.
Kết quả tôi bị Yến nhéo một phát vào tay.
Nhịn đau, tôi vẫn cố cười với Quân một cái. Cậu ta cũng không để ý đến gương mặt nhăn như đít khỉ của Yến, nhẹ cười đáp lại tôi:
"Vậy tôi về trước đây. Đầu tuần có họp ban cán sự các lớp Hạ đừng quên nhé."
"Ừ tạm biệt cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro