
Chương 36: Tôi thành công dí cậu ta rồi.
Tôi còn muốn ăn vạ trước cửa tiệm không chịu đi nhưng Long đột nhiên đi ra, tôi đành phải ngoan ngoãn đi theo cậu ta.
Vẫn như lần đầu tôi tới đây, Long đi trước, tôi lon ton đi theo sau và cậu ta vẫn đi nhanh kinh khủng. Tôi muốn nói gì đó để xua tan không khí trầm mặc giữa cả hai nhưng có vắt nát óc cũng không nghĩ ra từ nào.
Lúc tôi ở trong quán cà phê không phải tôi không tìm cách nói chuyện với Long. Nhưng cứ mỗi lần tôi sáp lại gần là cậu ta lại bỏ đi. Chị Ly thấy tôi như vậy ngứa mắt quá mới lừa tôi đi làm mấy chuyện le ve. Hiện tại Long ở ngay trước mặt tôi rồi mà tôi không biết nói gì.
Hay là tôi học Linh bao cậu ta ngày 3 bữa nhỉ? Nhưng tôi có giàu đến vậy đâu! Hoặc là tôi nhận làm bài tập về nhà cho cậu ta? Bài tập về nhà của tôi tôi còn lười làm chứ đừng nói là làm cho Long.
Mài suy nghĩ không biết Long đã dừng lại từ bao giờ. Tôi không kịp phản ứng nên cả gương mặt đều ụp vào lưng cậu ta. Cứng như đá! Đau đến nỗi ứa nước mắt.
Tôi cảm nhận được cậu ta hơi co người lại, tôi vội vàng lùi lại mấy bước.
"Cậu bị tôi đâm đau hả?"
Long không trả lời tôi mà đi đến một quán ven đường. Nói là muộn chứ giờ này mới là giờ các quán ăn vặt hoạt động mạnh nhất. Tôi thấy Long mua một hộp mì trộn indomie kèm topping rồi đưa cho tôi.
"Anh Tùng nói cậu chưa ăn gì."
Trời ơi anh Tùng đẹp trai tốt quá. Anh là thiên sứ giáng trần phải không? Tôi cảm động đón lấy đồ ăn từ tay Long.
"Cậu nói với anh Tùng, chờ tôi giàu tôi nhất định sẽ báo đáp anh ấy." Tôi sụt sùi nhìn hộp mì tỏa ra mùi hương thơm phức.
"Đợi cậu giàu thì đến bao giờ." Long cười lạnh tiếp tục công cuộc đưa tôi về nhà.
Tôi định cãi lại cậu ta nhưng sau đó tôi liền ngẩn người. Long vừa đùa với tôi hả? Cuối cùng cậu ta cũng không dùng thái độ gay gắt với tôi nữa. Đây chính là một bước tiến quan trọng rồi còn gì! Tôi không khỏi hân hoan thử kiếm đề tài để trò chuyện với cậu ta:
"Này Long, cậu thích ăn topping trong mì trộn không? Cá viên này, chả mực xoắn này. Đậu hũ phô mai theo tôi thì không ngon lắm. Cậu thích cái nào?"
Không một tiếng đáp lại. Xem ra mối quan hệ của chúng tôi mới chỉ tốt lên chút xíu thôi. Chiến dịch vẫn chưa thành công, đồng chí Hạ cần cố gắng thêm nữa.
Không biết từ bao giờ chúng tôi đã ra khỏi con ngõ hẹp. Tưởng rằng cậu ta lại vứt tôi ở cạnh thùng rác như lần trước nhưng Long vẫn đi tiếp. Cho đến khi chỉ cách nhà tôi hai ba nhà thì Long mới dừng lại.
"Lịch tập kịch của các cậu như thế nào?"
"Ơ sau giờ học thì tụi mình bắt đầu tập. Cuối tuần thì phải xem mọi người vote như thế nào." Tôi chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng vẫn thật thà nói ra hết.
"Tập bao lâu?"
"Khoảng một hai tiếng gì đấy tùy tiến độ."
"Ừ."
Ừ là sao? Tôi ngơ ngác nhìn Long xoay người đi mất. Đến khi tôi chẳng thể nhìn thấy bóng cậu ta nữa tôi mới dần vỡ lẽ.
Có khi nào... có khi nào, cậu ta đồng ý tham đội tập kịch rồi không? Thật ư? Phông phải là tôi đang mơ chứ?
Tôi không khỏi tự véo vào má mình. Đau quá! Vậy không phải mơ rồi. Tôi, Đỗ Nhật Hạ, đã đạt được KPI do bản thân mình đề ra. Tôi xin cảm ơn gia đình và nhà trường, xin cảm ơn Đảng và nhà nước, xin cảm ơn người đã viết lên cuốn sách "Nghệ thuật thấu hiểu tâm lý khách hàng".
Trong lúc tôi đang hân hoàn vì dụ được Long vào tròng, vai tôi đột nhiên bị đập bộp một cái.
"Chị Hạ, sao chị lại ở đây?"
"Yến?" Tôi kinh ngạc trước sự xuất hiện của con bé. Vẫn mặc đồng phục, tức là giờ nó mới về nhà? "Em đi đâu mà giờ mới về?"
Yến không trả lời tôi mà chỉ hít hít vài hơi. Sau đó, nó nhanh chóng tìm được túi đồ ăn trên tay tôi.
"Là mì trộn!" Con bé sung sướng giơ hai tay lên trời. "Chị chia em một nửa nhé?"
Tất nhiên là tôi đồng ý rồi.
Hai chị em chúng tôi nắm tay nhau về nhà. Mẹ tôi đi tập thể dục từ lâu còn bố tôi thì sang nhà hàng xóm xem bóng đá. Trong lúc chờ Yến lấy bát ra để chia mì thì tôi mở điện thoại tính khoe với Linh thành tích của mình.
Ủa Linh gửi cho tôi cái gì vậy? Thấy có một tin nhắn chưa đọc tôi liền ấn vào. Là tử vi ngày hôm nay. Hôm nay là ngày cực kỳ may mắn của Song Tử.
Bình thường tôi không tin mấy cái này đâu nhưng hôm nay tôi phải thừa nhận hôm nay tôi may mắn thật. Tôi hào hứng trả lời tin nhắn của Linh. Nghĩ một lúc, tôi lại chuyển tiếp ảnh cung hoàng đạo cho Minh. Như mọi lần cậu ta sẽ đáp lại bằng một dấu hỏi chấm.
[Silas:Tôi cung Bảo Bình, cảm ơn.]
Bảo Bình hả? Tôi còn tưởng cậu ta cung Xử Nữ mới đúng chứ. Mà con trai cũng quan tâm mấy cái cung hoàng đạo sao? Chắc bạn gái hay xem cho cậu ta.
Tôi nhanh chóng trả lời Minh.
[Hạ: Đây là cung hoàng đạo của tôi. Hôm nay đoán trúng phóc.]
[Silas: Ra là cậu thuộc Song Tử. Thảo nào nhìn là thấy redflag.]
Gì? Làm như Bảo Bình không bị gọi là cờ đỏ di động vậy. Hơn nữa có người này người kia mà. Mấy cái tính cách thông qua cung hoàng đạo đó chỉ nên xem để tham khảo thôi. Tôi có thể tự tin nói tôi là một Song Tử không redflag!
Mì được bê lên rồi. Tôi thả một cái meme chó vàng cầm đôi dép để trả lời Minh, sau đó tắt điện thoại bắt đầu ăn mì. Mì ngon quá, đúng là mì tình người nên ngon hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro