Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tôi bắt gặp Long ở... (1)

Còn một bến nữa mới đến nhà tôi nhưng tôi lại xuống xe. Mấy ngày nay lù bù chuyện tập văn nghệ quá, tôi quyết định đi dạo một chút cho khuây khỏa đầu óc. Đi ngang qua chiếc thùng rác quen thuộc, tôi không khỏi dừng chân.

Vy Anh nói bố mẹ Long quản nghiêm lắm vậy hẳn người hôm nọ tôi nhìn thấy không phải là Long rồi. Chắc ai đó trông giống giống cậu ta thôi.

Đang mải suy nghĩ nên tôi chẳng chú ý có một bàn tay đột nhiên thò ra từ sau lưng tôi, đập mạnh lên vai tôi một cái.

"Hù! Đang nghĩ gì vậy bà nội?"

Tôi giật mình thon thót, quay lại nhìn thì thấy một tên đầu đinh, mặc đồng phục đá bóng, đang nhe răng cười với tôi. Ôi trời là thằng Bảo, thằng bạn chí cốt hồi cấp 2 của tôi chứ ai.

"Cái thằng này! Mãi không bỏ cái thói thích dọa người khác!" Tôi vừa tức vừa buồn cười vươn chân muốn đá nó một cái.

"Ê bà ê bà, bà đang mặc váy đấy. Nữ tính hộ tôi cái."

Tôi mặc kệ. Dùng chân đạp đạp lên đôi dẹp nhựa của nó vài cái mới hả hê.

"Sao mày ở đây? Đi chợ à?" Tôi ngó vào lồng xe đạp của nó, có rau có thịt hẳn là đi chợ giúp mẹ.

"Ừ, hai tuần đầu tụi tao không phải đi học chiều nên rảnh lắm. Mày thì sao? Hai chị em mày học trường sang cái là im tịt chẳng thấy liên hệ gì với anh em nữa. Đúng là giàu bỏ bạn sang cũng bỏ bạn mà."

Nó vừa nói vừa vươn tay lên lau nước mắt. Giả vờ gớm! Nếu nó học cùng tôi thì tôi đã cho nó vào đội diễn văn nghệ rồi.

Nhưng nghĩ đến mấy lời của Bảo, tôi không khỏi thấy áy náy. Đúng là từ lúc vào trường mới tôi vẫn chưa nhắn cho bọn bạn cũ câu nào. Mấy ngày nay nhiều việc cứ ập đến cùng một lúc khiến tôi trở tay không kịp. Giờ nhìn thấy Bảo, tôi lại nhớ đến những tháng ngày học cấp 2 của mình. Khi ấy thế giới xung quanh tôi bình thường vô cùng, chẳng có tên họ kép nào cũng chẳng phải đảm nhiệm bất kỳ vị trí nào.

Tâm trạng thổn thức của tôi cũng chẳng duy trì được bao lâu, sau khi nghe tôi kể về việc mình được bầu làm lớp phó văn thể Bảo liền ôm bụng cười như được mùa.

"Thật á hả? Lớp mày có 5 đứa hay sao mà bầu mày làm lớp phó vậy? Há há, nghĩ thôi thấy buồn cười rồi."

"Mày còn cười nữa tí về nhà tao xóa kết bạn với mày đấy." Tôi trừng mắt đe dọa nó.

"Khụ khụ, xin lỗi đại tỷ, là tiểu đệ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Mong đại tỷ bỏ qua." Nó nén cười cúi xuống như mấy tay đàn em trong phim Hồng Kông.

Tôi không thèm để ý đến nó nữa, quay lưng bỏ đi. Bảo thấy vậy vội vàng dắt xe đạp đuổi theo tôi.

"Ơ giận thật à? Xin lỗi mà, tao chỉ đùa mày xíu thôi chứ hồi học chung với nhau ai chả biết mày có tài."

"Bớt nịnh!"

"Thật đấy. Mày nhớ đợt làm bài tuyên truyền về việc không xả rác bừa bãi không? Ý tưởng mày hay vãi ra xong bỏ. Con Thảo tổ bên nghe lén được lượm về ẵm luôn giải nhất. Đợt đấy con Lan tức lắm đấy."

Thôi thôi bớt nghĩ oan cho người ta. Tôi thấy ý tưởng của tôi với Thảo có giống nhau quái đâu. Do chúng tôi không ưa nhau nên mọi người hay đồn vậy thôi.

Dù muốn nói lắm nhưng tôi đang vờ giận Bảo mà nên tôi vẫn cứ đi mặc kệ nó lảm nhảm gì. Cuối cùng, Bảo cũng phải chịu thua.

"Được rồi, xin lỗi thật lòng đó. Tao mua cho mày trà sữa coi như bù tội được chưa?"

"Ok."

Tôi quay lại với gương mặt cười tươi như hoa. Nó cũng không lạ gì tính tôi nên chỉ bĩu môi lầm bầm vài câu.

"Rồi mày tính mua trà sữa ở đâu? Chỗ cũ à?"

"Thôi xa lắm tao còn mang đồ về cho mẹ. Đằng kia đi." Nó vươn tay chỉ vào con ngõ nhỏ ngay cạnh thùng rác mà tôi vừa đứng. "Nghe nói trong này có một quán cà phê có cả trà sữa đấy. Bọn mình vào thử đi."

Ngõ sâu như vậy cũng có người mở quán sao? Tôi thắc mắc cùng Bảo đi vào trong con ngõ. Nhưng tôi đã nhầm, đây không phải ngõ cụt. Thông với con ngõ là một khu dân cư khác.

"Tao không biết là có đường tắt đi qua chỗ này đâu."

"Ừ em gái tao chỉ tao mới biết á. Quán kia kìa."

Nó chỉ vào quán đối diện với con ngõ chúng tôi vừa đi. Bảo tính dắt xe qua nhưng tôi đã ngăn nó lại sau đó kéo nó qua một bên. Bảo bị tôi túm lấy áo, cổ áo thắt chặt khiến nó kêu "ặc ặc" vài tiếng. Lúc này tôi mới hốt hoảng buông tay ra.

"Mày làm gì vậy? Sao tự nhiên trốn như trộm thế?" Nó vừa xoa cái cổ đỏ ửng vừa mắng tôi.

"Tao gặp người quen."

Giờ chúng tôi còn tính là người quen nữa không nhỉ? Thôi kệ đi, chỉ biết rằng người thiếu niên mặc đồng phục của quán trà sữa đó chính là Long. Vậy hôm nọ tôi thật sự đã gặp cậu ta.

Nhưng Vy Anh nói Long đi học xong về nhà luôn mà. Cũng có thể đây là nhà của cậu ấy, Long phải về nhà phụ bố cậu ta bán hàng.

"Thằng kia à? Nó nợ mày tiền hả? Để tao đòi cho nhé?"

"Không phải." Tôi thở dài lắc đầu. "Tụi mình đi ăn cái khác đi."

Tôi mà vào đấy lại mắc công cậu ta cho rằng tôi làm phiền cuộc sống của cậu ta.

"Hai cháu muốn ăn gì sao?" Sau lưng chúng tôi chợt vang lên giọng nói dọa cả hai dựng cả tóc gáy.

Hóa ra là cô bán bò bía. Tôi và Bảo nhìn nhau, sau đó quyết định đi ăn bò bía.

"Mày cứ ăn đi, tao bao. Nhớ mang về cho Yến nữa đấy." Nó vừa nói vừa lôi từ trong ví ra một tờ hai trăm. "Hôm nay bác tao lên chơi nên cho tao tiền."

Thảo nào hào phóng thế. Nhưng bò bía ăn nhiều cũng ngán, tôi cho năm cái vào trong túi bóng tính mang về cho Yến sau đó chờ thằng Bảo trả tiền.

Xong xuôi thấy Bảo vẫn đứng đó tôi liền khuỷu tay huých nó. Nó bảo tôi chờ tí sau đó quay sang cô bán hàng đang ung dung cuốn bò bía:

"Cô ơi, cô chưa trả tiền thừa cho cháu."

Lúc này cô bán bò bía mới ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi chúng tôi:

"Mấy đứa đã đưa tiền cho cô đâu. Của hai đứa hết 80 nghìn."

"Cô ơi, bọn cháu đưa tiền cho cô rồi. Tờ hai trăm đó ạ." Chính mắt tôi thấy cô cầm tờ tiền rồi, sao nhầm được.

Nhưng cô bán bò bía không nghe, cô cứ vùng vằng bắt chúng tôi trả tiền. Giọng cô rất to, người đi đường đều ngoái đầu lại nhìn chúng tôi.

"Thế giờ là tụi bây không có tiền trả chứ gì? Không có tiền sao hốc nhiều như vậy?"

Ê này, hơi quá đáng rồi. Dù lửa giận đã phừng phừng nhưng tôi vẫn phải ngăn Bảo lại, cố gắng bình tình tĩnh nói chuyện với cô bán hàng.

"Bọn cháu đã đưa tiền cho cô rồi. Nếu không cố có thể kiểm tra trong khay để tiền chắc chắn vẫn còn tờ hai trăm của tụi cháu."

"Hạ, mày nhiều lời với bà này làm gì. Định cướp tiền của tao hả? Đâu có dễ!"

Bảo đẩy tôi ra, muốn tiến đến mở khay để tiền của cô bán bò bía ra. Cô ta sống chết ôm lấy chỗ đó, miệng không ngừng kêu "cướp cướp". Nhiều người không biết còn đang xắn tay áo định nhảy vào đánh Bảo.

Ngay lúc tình hình đang hỗn loạn thì phía sau tôi chợt vang lên một giọng nói con trai:

"Nhà này có lắp camera ngoài sân, muốn chứng thực thì nhờ họ cho xem camera là biết." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro