i accept to be the loser.
đối với lee sanghyeok, những đêm được chăn gối với gã người tình họ park của em luôn là những đêm đẹp nhất.
dù hắn ta có yêu em hay không, cũng chẳng có gì quan trọng.
"nay xong muộn thế à?"
"ừ... lâu lắm mới được chơi với bọn junsik, muốn chơi lâu một chút."
sanghyeok tắt máy, vò rối mái tóc đen xơ xác như tổ quạ của mình, hững hờ liếc sang cái người đang lăn lộn trên chiếc giường thân yêu một chút, sau đó coi như không có chuyện gì mà lững thững bước vào phòng tắm.
lại một đêm như bao đêm khác, park jinseong sang nhà em ngủ. khá là chắc kèo rằng mai em sẽ dậy muộn và cả căn nhà này sẽ ngập tràn mùi hương luôn làm em say đắm của hắn, nhiều đến nỗi khiến buồng phổi em muốn vỡ ra, nhưng ừ, đó chẳng phải là vấn đề với em.
lee sanghyeok vẫn luôn nguyện chìm vào tất cả của park jinseong mà.
.
ra khỏi phòng tắm với khuôn miệng đã thơm tho, sanghyeok chỉ kịp ngáp nửa cái trước khi bị kéo ngã nhào lên giường. em không sử dụng nước hoa, jinseong cũng vậy. mùi của hắn có lẽ là hương thơm tự nhiên từ cơ thể, hoặc mùi của ai đó khác mà jinseong đã thân cận trước khi đến gặp em, em cũng không biết... sanghyeok không biết, nhưng trước khi em kịp nhận ra, khí quản của em đã ngập ngụa thứ mùi thuộc về hắn, về người mà em yêu, làm đầu óc em quay cuồng như rơi vào cơn say rồi.
park jinseong đặt môi lên tai em, dịu dàng liếm rồi cắn. đôi bàn tay hắn ta thuần thục luồn vào tấm áo mỏng manh, khẽ đụng chạm, mơn trớn cái bụng trắng trẻo phập phồng và vòng eo mảnh mai. cảm giác lành lạnh và hơi nhột đến từ bàn tay quen thuộc của jinseong làm sanghyeok thấy không ổn, vội muốn thoát khỏi gọng kìm của hắn ta. jinseong biết mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể đã bị sờ mó không biết bao nhiêu lần này, từng động tác của hắn luôn khiến sanghyeok có thể bật ra những âm thanh đáng xấu hổ ngay lập tức, và em thì không muốn như thế. em không muốn hắn ta quá mức kiêu ngạo. nhưng mà, mười lần như một, sanghyeok không thể nào thoát nổi người kia khi hắn ta miết mạnh vào ngực em một cái khiến em giật thót, đánh dấu sự bắt đầu cho một cuộc dạo chơi đầy vị tình.
trong lúc chàng chủ kênh gojeonpa đang còn mê man, park jinseong đã lột phăng cái áo thun vướng víu, tàn nhẫn vứt nó xuống giường.
"nằm ngoan nào."
hắn ta thì thầm vào tai sanghyeok, sau đó rời môi xuống ngực em, cẩn thận yêu thương từng tấc da tấc thịt. môi lưỡi và mấy ngón tay xinh đẹp của jinseong quá mức điêu luyện, như thể đã làm chuyện này vô vàn lần, khiến cho người dưới thân hắn càng cố kìm lại tiếng rên càng khổ sở. jinseong khẽ cười, một tay lần xuống cái quần short mỏng vải của sanghyeok, vẽ một vòng tròn rồi lại miết mạnh phần bụng dưới khiến em nấc lên một cái.
"a! j-jinseong, đừng có... ư..."
"tự anh mời em ăn đấy chứ. coi nè..."
năm giây sau câu nói của jinseong, cái quần tội nghiệp đã không còn nằm trên người chủ nhân nó nữa. cặp đùi trắng trẻo lồ lộ ra trước mắt, luôn xinh đẹp như bao lần làm hắn ta thích thú, híp mắt nhéo mạnh lên bên ngực đỏ hỏn của sanghyeok rồi trườn xuống dưới, đối mặt với hạ thân của em.
"biết hôm nay em sẽ tới "ngủ" với anh, thế mà xem này, jogger vừa dày vừa dài như anh đã hứa với changdong và woochan đâu rồi hả bé yêu? trông anh ngon mắt thật đấy, và có lẽ là vẫn ngon miệng như mọi ngày."
dấu răng của jinseong in xuống đùi non mềm mại, đỏ chót và nổi bật như một minh chứng rằng xinh đẹp này là của hắn. hắn ta mỉm cười, chạm lên những phiếm hồng trên mặt người yêu, như gã si tình mà âu yếm em.
"sanghyeok, yêu em mà, nhỉ?"
.
"a, này, đ-đừn-"
"j-jinseong, nghe anh nói... ha, ư... c-chậm thôi..."
dù không biết đã bao lần park jinseong vùi mình trong cơ thể này, nhưng lee sanghyeok vẫn không có cách nào để làm quen với nhịp độ dồn dập của hắn ta. mạnh bạo, dịu dàng, nhanh rồi chậm, ân cần nâng niu rồi lại điên cuồng như con dã thú tuột xích, em chẳng thể đoán trước được người kia sẽ làm gì với mình. em hoàn toàn phụ thuộc vào jinseong, hông em sẽ lắc lư theo điệu nhảy mà hắn dẫn dắt, cổ họng em sẽ ca lên giai điệu mà hắn yêu cầu, như thể bị thôi miên, như thể thân xác này chẳng còn thuộc về lee sanghyeok nữa.
em như biến thành một con búp bê sứ tinh xảo và quyến rũ, mặc cho chủ nhân thoả sức nhào nặn.
"jinseong... a... jinseongie..."
em mơ màng rên rỉ như một đứa nhóc với cơn khát tình trào dâng. ở tư thế này, jinseong có thể tìm đến nơi sâu nhất của em, tận lực yêu thương điểm yếu mềm mại, thuần thục khiến sanghyeok ứa nước mắt, khiến cuống họng em phát ra những âm thanh nghẹn ngào vì đê mê khoái lạc.
khi đối mặt với nhau, jinseong sẽ không thấy được sắc đỏ đã lan từ tai xuống gáy, đôi vai trần và cả tấm lưng trắng của em, và sanghyeok rất biết ơn về điều đó. đỏ mặt thôi là quá đủ xấu hổ rồi.
qua đôi mắt mờ sương đượm đầy sắc dục, em thấy người yêu của mình thật mờ ảo, thật xa vời.
giống như một cơn mơ, rằng khi em tỉnh dậy, park jinseong sẽ đi mất, hai đứa sẽ chẳng còn là gì của nhau.
bỗng sanghyeok có cảm giác sợ hãi. em yêu jinseong, rất rất yêu jinseong, cho nên em không muốn phải mất đi hắn ta. nếu tất cả những gì đã và đang diễn ra chỉ là hư ảo thì nó sẽ là cơn ác mộng kinh khủng nhất của lee sanghyeok, nhưng cũng là cơn ác mộng mà em muốn đắm chìm vào nhất.
vội vã, sanghyeok muốn xác nhận lại thực tại này. em vươn tay bắt lấy gương mặt điển trai của jinseong, kéo gần về phía mình. chỉ thằng ngu mới không nhận ra rằng em đang muốn hôn, muốn được người mình yêu trao cho thứ mà em cho là thiêng liêng nhất trong tình yêu.
và, park jinseong thì chấp nhận làm thằng ngu ấy.
hắn dừng lại động tác một chút, ngắm nhìn gương mặt ngây ngốc như đang say của sanghyeok. môi em đẹp thật, nhỉ? căng mọng và hồng hào như thể đã sẵn sàng để người ta cắn nát. có lẽ vị cũng ngọt ngào như em vậy, luôn có thể khiến park jinseong tan chảy mỗi khi chạm đến.
nhưng mà.
jinseong nghiêng đầu, né khỏi đôi tay xinh đẹp của sanghyeok, gục xuống vai em, dùng răng khắc lên đó thêm một vết đỏ nữa. đồng thời, hông hắn ta dồn lực, trao cho sanghyeok một "nụ hôn" thật mạnh vào sâu bên trong.
"á! cái quái-"
không để sanghyeok kịp chửi hết câu, park jinseong đã lặp lại động tác ấy một lần nữa, lần nữa, và lần nữa. nhanh hơn, mạnh hơn, dồn dập hơn.
"a... ha... j-jinseong... a... xin em... ha..."
bị tấn công bất ngờ, sanghyeok không thể làm gì khác ngoài gục vào lồng ngực người kia, khổ sở rên rỉ với cái cổ họng đã khản đặc.
trước khi không thể nhận thức được bất cứ thứ gì nữa, lee sanghyeok có cảm giác park jinseong đã dụi vào cổ em, thấp giọng thầm thì gì đó.
"bé ngoan, em yêu anh mà... yêu sanghyeokie mà..."
.
lee sanghyeok rất trân trọng những chiếc hôn của mình, đó là lí do mà em đã dành dụm nụ hôn đầu cho người em yêu nhất, park jinseong.
nhưng mà, mọi chuyện không được tốt đẹp như sanghyeok đã nghĩ.
vì người em yêu chẳng muốn hôn em.
gần hai năm yêu nhau, em không ít lần chủ động thể hiện sự mời gọi, mong mỏi, thế mà người kia chẳng một lần đáp lại. không bằng cách này thì bằng cách khác, jinseong luôn phớt lờ đi mọi hành động của em. rõ ràng trước khi yêu em, hắn vẫn hôn bạn gái rất chủ động và tự nhiên. chỉ cần cô ấy nhìn một cái, hắn sẽ lập tức đặt môi mình lên cánh môi xinh đẹp cô, chẳng ngại bao nhiêu con mắt của bạn bè đang dùi thẳng vào mình. vậy mà với em...
cố gắng hai năm, sanghyeok mệt rồi. tình yêu như trò bập bênh ấy, chỉ có một người nỗ lực thì kiểu gì cũng sẽ tàn thôi. và sanghyeok thì, cảm thấy rằng em là kẻ ngốc si tình duy nhất ở đây.
nếu jinseong chẳng yêu em, có lẽ buông bỏ sẽ là giải pháp tốt nhất, cho cả hai đứa.
ting.
tiếng thông báo tin nhắn instagram quen thuộc bỗng vang lên.
__________
gumayusi -> faker
yêu ơi ời~
đi làm một cuốc không hả cưng?
chả đi
đang chán đời chết
ôi dồi lại anh iu vô tâm chứ gì
uống mấy ly giải sầu với anh em này
khỏi rủ cha kia
anh phải sang nhật với nhóc hay gì
khùng
ô
bất ngờ cho cưng đây
em về hàn rồi
quán quen nhớ
anh em chờ cưng
ra đây em hôn cưng cho
kệ mẹ thằng bồ mặt lồn của cưng đi
(đã xem)
__________
sanghyeok tắt điện thoại, nhìn đồng hồ.
mười giờ đêm.
mười một tiếng ba mươi phút trước, park jinseong đã bảo muốn cùng em đi chơi, đi ăn tối, sau đó qua đêm cùng nhau. chẳng thể từ chối, sanghyeok đồng ý với hắn, ngoan ngoãn đợi người kia sang đón mình như đã hứa. và thì, em đợi được gần hai tiếng rồi.
hi vọng càng nhiều, tuyệt vọng càng đau. sanghyeok tưởng em có thể cố gắng thêm một chút, níu giữ chút ấm áp trong lòng park jinseong, kể cả khi hắn không hôn em, không yêu em. nhưng em sai rồi. em đã cố gắng đến kiệt quệ mất rồi, thế mà park jinseong vẫn chẳng mảy may trao cho em chiếc phao cứu sinh nào, cứ mặc em tự sinh tự diệt giữa đại dương mênh mông thế này. sanghyeok không chịu nổi nữa đâu.
người con trai nhỏ cúi đầu, quẹt bừa mấy giọt nước mắt đang chực chờ trào khỏi khóe mi. lee minhyeong là một cái red flag đỏ chói mắt, nhưng giờ thì còn quan trọng gì nữa đâu. người tình của em còn đỏ hơn cậu ta cơ mà.
chọn một cái áo ngoài vừa đủ dày để giữ mình khỏi tiết trời lạnh giá ngoài kia, sanghyeok chấp nhận lời rủ rê của đứa em trai cùng họ. bây giờ thì còn gì có thể tệ hơn nữa được chứ.
.
"này, sanghyeokie, meow một cái em xem đi?"
lee minhyeong một tay cầm ly rượu sóng sánh, một tay giữ chắc lấy cái eo mỏng manh của lee sanghyeok, kéo em dính sát vào người mình. hơi thở ấm nóng kề sát vào cần cổ trắng trẻo đã nhuốm hồng vì men say, vờn qua vờn lại làm sanghyeok ngứa ngáy khó chịu, nghiêng đầu muốn tránh né mà không được.
"không... đi ra đi...", sanghyeok lè nhè đáp lại lời trêu chọc của người kia, móng mèo cụt ngủn quơ quào loạn xạ chống đối thằng nhóc to xác đang kìm chặt em.
"meow đi mà, em hôn thưởng cho cưng nhé?"
cái gáy mềm ửng hồng bị giữ chặt, lee minhyeong lè lưỡi liếm dọc trái cổ nhấp nhô của sanghyeok, răng nanh day day mấy cái làm người đẹp trong tay cậu không kìm nổi tiếng rên rỉ nhỏ xíu.
"không mà, nhột..."
"cưng ơi~", sanghyeok càng từ chối, minhyeong tiến tới. ly rượu đỏ như tấm váy ai đã được đặt xuống bàn từ khi nào. một tay minhyeong giữ eo em, một tay mò vào lớp áo mỏng, vuốt ve da thịt mềm mại bị men cay và chính cậu hun cho nóng hầm hập. trước con mắt của bao nhiêu người, răng nanh của cậu khắc lên xương quai xanh tinh tế một vết ngân đỏ hỏn, xinh đẹp. "làm mèo ngoan của em, và em sẽ hôn cưng thật nhiều, được không?"
"hưm... meow...?"
tiếng kêu ngại ngùng khe khẽ gãi vào lòng lee minhyeong, làm cậu hưng phấn mổ lên mép sanghyeok một cái rõ kêu.
"ngoan quá, bé yêu của ai đấy nhỉ?"
vòng bạn thân của lee minhyeong, ai cũng biết cậu ta thích người yêu của đàn anh park jinseong muốn chết đi được. dù biết chẳng đúng đắn tí nào, nhưng chẳng ai trong số họ có ý định ngăn cản cậu vượt rào với em cả. không phải do là bạn thân nên bao che cho cậu, mà là do họ không thích tên họ park kia. ai đời lại để cho một xinh yêu như em chịu thiệt thòi đến mức này chứ. bảo đồng loã phá hoại người khác thì cũng chịu thôi, nhưng lee sanghyeok xứng đáng với một người thà chết vẫn yêu em hơn là một kẻ thà chết không hôn em.
ngay cả khi cậu ta định làm những trò xa hơn nữa, họ cũng chỉ cười đùa, cùng lắm là một trong số họ lên tiếng bảo cậu đem em về nhà mình đi, đừng chọc vào mắt mấy thằng độc thân tội nghiệp nữa.
"đùa chứ, tao mang tiếng cũng được, nhưng sao mà để bé yêu của tao bị nói là kẻ bội bạc được, cưng nhỉ?", cậu rút tay khỏi áo sanghyeok, cưng chiều thơm lên đuôi mắt ngấn nước của em. "đợi bé bỏ tên họ park kia đã chứ, và sau đó em sẽ chịch cưng đến khi cạn nước thì thôi, nhé?"
lời thì thầm hư hỏng theo hơi thở nóng ấm phả vào tai sanghyeok làm em run rẩy, cơn say làm em chẳng phân biệt mơ thực như nào, đúng sai ra sao nổi nữa, tổn thương lâu ngày làm em chỉ còn biết bấu víu vào hơi ấm của minhyeong thôi. sanghyeok ngây ngốc dính lên người cậu, dụi mặt vào hõm cổ nồng mùi cơ thể nam tính và rượu vang thơm cay, thấp giọng rên rỉ những câu mà minhyeong chẳng nghe ra nổi chữ nào. cậu cười khổ, vươn tay cào loạn tóc mềm và hôn lên đỉnh đầu em, yêu chiều và dịu dàng như thể lee minhyeong mới thực sự là người yêu của lee sanghyeok. mà, không phải người yêu thì là người tình cũng được, cậu chấp nhận hết.
dù sao thì cậu cũng nhờ người gọi cho park jinseong rồi, chắc tên đần đó sắp tới nơi rồi đấy.
tình yêu đâu chỉ là một trò chơi, nó là cũng là một ván cược đấy thôi. và cái giá mà lee minhyeong đặt ra là trọn vẹn tình yêu cả cuộc đời cậu.
tiếng chân vội vã cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng trai trẻ, đôi mắt sắc bén khẽ liếc lên sau lớp kính cận, không khó để bắt được dáng vẻ vừa gấp gáp vừa tức giận của đàn anh park jinseong, minhyeong không khỏi cười khẩy trong lòng. cậu không vội động tay động chân, cúi đầu hôn lên mũi và khoé môi mèo nhỏ, thì thầm vào tai em, "tình yêu ơi, anh bồ đến rước cưng về kìa."
.
"thả ra! park jinseong! anh nói em thả anh ra!"
lee sanghyeok kịch liệt giãy giụa, muốn thoát khỏi bàn tay đang kìm chặt em nhưng không thành. hắn ta giữ em chặt đến nỗi sanghyeok cảm thấy cổ tay em có thể nát ra ngay, luôn, hay bất cứ lúc nào mà jinseong muốn, chỉ cần hắn dùng thêm chút xíu lực nữa thôi. mắt em rớm nước, sự mạnh bạo của người em yêu làn cõi lòng em lại vụn ra thêm một chút nữa, rồi lại chút nữa, đến nỗi chẳng còn lại gì ngoài một thân xác đã quá đỗi mệt nhoài.
"thả anh ra, park jinseong! anh muốn tìm minhyeongie!"
"lee sanghyeok! anh say rồi! kệ tên nhóc đó đi, về nhà với em!"
"anh không say! anh chưa bao giờ say ai hay cái gì ngoài em hết!"
sanghyeok gào lên, thành công rút tay mình ra khỏi móng vuốt của park jinseong trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn. xoa xoa cái cổ tay đáng thương còn in hằn năm ngón tay đỏ rực, sanghyeok mím môi nhìn người trước mặt, không rõ bản thân rốt cuộc nên yêu hay nên giận kẻ này nữa.
"park jinseong, anh chưa từng say ai hay bất cứ thứ gì ngoài em.", sanghyeok cố kìm lại tiếng nấc đang nhăm nhe bật ra khỏi cuống họng em, nghẹn giọng lặp lại một lần nữa câu nói ấy. em đã chờ đợi, đã hi vọng đủ nhiều rồi. người yêu chiến thắng như em từng xem nụ hôn của hắn là thắng lợi và phần thưởng ngọt ngào nhất mà em có thể đạt được trong cuộc đời này, và em đã cố gắng rất nhiều vì nó. em vấp ngã, em tổn thương, nhưng em vẫn luôn bước tiếp, vì em tin rằng rồi sẽ có ngày em được đáp lại, và trở thành người chiến thắng.
nhưng em sai rồi.
ngay từ đầu, chọn yêu hắn đã là chọn thua cuộc rồi.
"anh mệt rồi, jinseong à, anh không cố nữa đâu. anh chấp nhận, anh chấp nhận thua, chúng ta dừng lại đi."
con mèo nhỏ đáng thương lắc đầu nguầy nguậy, bật khóc nức nở trong bất lực, trông đáng thương vô cùng tận. đừng trách chỉ vì một nụ hôn mà sanghyeok khóc lóc như thế là ích kỉ. hai năm trời, đã cùng nhau trải qua bao thứ chuyện, nắm tay có, ôm ấp có, vì nhau mà cười có, vì nhau mà khóc có, quan hệ thể xác cũng có, thế nhưng chỉ một nụ hôn an ủi dỗ dành, lên tay, lên trán, lên môi, bất cứ đâu đều chưa từng có. chỉ riêng những lúc trên giường sanghyeok mới biết được hơi ấm của đôi môi ấy là thế nào qua những cái cắn xé liếm mút mà thôi. sanghyeok trân trọng những chiếc hôn đến như thế, còn tưởng là hắn chẳng thực sự yêu em, làm sao mà em không cảm thấy mất mát và mất dần hi vọng cho được chứ?
sự chịu đựng đã lấp đầy rồi, ai cũng sẽ rời đi cả.
lee sanghyeok chỉ là con người bình thường, em cũng thế thôi.
thế nhưng khi em vừa định quay người chạy mất, bàn tay to lớn của ai đã níu lấy em, kéo em ngã vào lồng ngực ấm áp vững chãi. lần đầu tiên sau hơn hai năm trời, môi hôn của park jinseong chính xác đáp xuống cánh môi đã bị cắn đến rướm máu của em.
sanghyeok ngỡ ngàng mở to mắt.
"em xin lỗi, sanghyeokie, em xin lỗi. em biết anh trân trọng nụ hôn của tụi mình, nên em không thể để thứ đã vấn vương dư vị của kẻ khác như em vấy bẩn anh được. em đã định sẽ trao cho anh khi em cảm thấy em đã ổn, nhưng em lại chẳng để ý đến anh. em ngu ngốc quá, xin lỗi anh nhiều lắm. em yêu anh, em yêu anh mà."
vừa nói jinseong vừa rải mưa hôn đầy lên gương mặt đẫm nước mắt của sanghyeok. mèo nhỏ được bọc trong hơi ấm của người yêu em, được cảm nhận thứ mà em đã mong mỏi bấy lâu nay, nhưng em không biết bản thân nên phản ứng ra sao. màu đỏ lập loè nơi đáy mắt cảnh báo sanghyeok về một tương lai có lẽ là không mấy tốt đẹp nếu em cứ ngu dốt đâm đầu vào park jinseong như này. em đã cố gắng rất nhiều mà, bây giờ em nhận được thứ mình muốn rồi, có khác gì gông xích giữ em lại bên cạnh hắn đâu, làm sao em có thể rời đi được nữa?
em yêu jinseong, em yêu park jinseong lắm. em không muốn phải rời xa hắn.
sự âm ẩm và ướt át phủ lên môi sanghyeok, bàn tay to lớn che đi tầm nhìn của em, khiến mèo nhỏ như rơi vào bóng tối vô tận. và sự tồn tại duy nhất trong đó, là park jinseong. ngọt ngào, nguy hiểm. có thể cắn chết em bất cứ lúc nào.
sanghyeok nhắm mắt, buông thả bản thân mình đi theo sự dẫn dắt của người kia.
em không biết đâu. em muốn park jinseong. red flag cũng được. linh hồn em bị hắn cướp đi mất rồi.
lee sanghyeok chiến thắng, nhưng em cũng chỉ là kẻ thảm bại mà thôi.
_______________
gumayusi -> faker
yêu ơi
hoà chưa nhỉ?
rồi ấy
minhyeong
có đau không?
gì đấy nhỉ
cưng nghĩ em yếu thế à
anh thấy jinseong đấm mạnh lắm
không sao thật hả?
em đau lòng hơn đau mặt đấy
cưng lừa em
anh xin lỗi mà
hôm nào đi ăn bù nhé
được thôi
sanghyeokie vui là được
...
minhyeongie này
anh xin lỗi
vì cái gì cơ?
sao cứ xin lỗi em mãi thế
anh không đáp lại em được
anh xin lỗi
à
giống như cách anh luôn chờ đợi pjs đấy
tự nguyện cả thôi
anh không có lỗi
mà
gửi lời đến bồ anh giúp em
không có cơ hội thứ hai đâu
giữ người cho cẩn thận
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro