Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Be Here

Jimin vô cùng sốt ruột. Anh đã gọi chục cuộc điẹn thoai nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai nhấc máy. Đáp lại anh chỉ có tiếng tút tút lạnh lùng. Quyết tâm phải gặp bằng được người kia, anh vội vàng tìm một cái tên quen thuộc trong danh bạ. Hi vọng người ấy chưa đổi số.

- Alo.

- Alo. Jeong-gyun hyung, là em, Jimin đây.

- Ừ Jimin, anh vẫn lưu số em. Có chuyện gì thế?

Đầu dây bên kia, Kkoma có chút kinh ngạc. Từ sau khi Jimin ra đi mấy năm trước chưa từng một lần liên lạc với anh. Đột nhiên sao lại...

Jimin có chút xấu hổ nhưng nghĩ đến không liên lạc được với người kia, anh bất chấp nói vào điện thoại.

- Em... Em không liên lạc được với Jin-seong. Em ấy có ở phòng tập không anh? Anh có biết em ấy đi đâu không?

- Hử?

Một tiếng hử của Kkoma thành công làm Jimin đỏ mặt nhưng anh không hề biết điều đó.

Kkoma quay đầu nhìn con gấu của đội đang uể oải nằm dài trên ghế sofa, tay mân mê điện thoại nãy giờ. Chậc! Nãy giờ điện thoại của thằng nhóc này cứ kêu suốt, anh suốt ruột đá đít bảo nó nghe đi nhưng không được. Hoá ra lại là người này đây.

- Nó đang ở đây này. Anh chuyển điện thoại cho em nhé.

- Jeong-gyun hyung....

- Ừ?

- Em... Em đang ở dưới phòng tập của.. của SKT... Em..

Lần này thì Kkoma cười ra tiếng. Ái chà. Năm đó ở SKT, không biết thằng nhóc này lại dạn dĩ như thế này đâu. Đúng là tình yêu làm con người ta..

- Đợi anh tí nhé.

Không đợi Jimin đồng ý, Kkoma đã cúp máy. Anh lớn tiếng gọi Teddy.

- Jin-seong, xuống lầu nhận đồ giùm anh.

- Tại sao lại là em? - Teddy uể oải xoay người.

- Đứng lên vận động cho xương cốt rắn chắc đi. Mày nằm cả tối rồi.

Teddy buồn bực đứng dậy, tha đôi dép loẹt qoẹt đi ra khỏi cửa. Trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn điện thoại. Sao không reo nữa?

Tha thân mình nặng trịch xuống dưới lầu, Teddy ngó quanh quất xem người gửi hàng đang ở đâu. Căng con mắt cận nặng của mình nhìn trong ánh đèn đường nhập nhoè, cậu thấy một bóng người đang loay hoay phía trước. Teddy vừa tiến tới vừa lớn giọng:

- Này anh gì, hàng của tôi...

Nhưng chưa nói hết câu Teddy đã im bặt. Vì cậu nhận ra bóng người thân quen kia là ai.

"Cmn Jeong-gyun..."

Teddy chỉ kịp chửi thề một tiếng rồi quay người bỏ chạy theo bản năng. Nhưng Jimin đã trông thấy cậu.

- Jin-seong...

Teddy đứng lại. Không phải vì gì khác, mà là vì cậu nghe được tiếng nấc nhỏ từ Jimin. Teddy hoảng hốt xoay người chạy lại đối mặt với Jimin. Anh ấy không nói lời nào, chỉ chăm chăm nhìn vào cậu. Cái nhìn mang theo trách móc, xoáy sâu vào con tim đang đầy đau đớn của Teddy. Anh đấm liên tục lên người cậu. Đấm đến khi tay anh đau rần. Teddy thở dài, một tay bọc lấy nắm tay của người kia, một tay kéo anh vào lòng. Jimin vẫn còn khóc. Nước mắt anh thấm đẫm vai áo cậu. Jimin hít nhẹ mũi,  nói trong nước mắt.

- Em.. *hức* Em sao không... *hức* không nghe điện thoại? Biết anh.. *hức* lo.. lắm...

- Jimin, anh nín khóc nào. Được không?  Em xin lỗi mà. Được không, hửm

Teddy nhẹ nhàng vỗ lưng người con trai cậu yêu. Rồi không nói lời nào, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn khẽ, đến mũi, rồi dừng lại trước đôi môi người kia. Cậu khẽ nheo mắt:

- Không nín khóc là em hôn anh ở đây đấy. Tin không?

Jimin, vốn đã nín khóc, ngẩng đầu liếc tên đầu xỏ một cái. Teddy phì cười, lại càng ôm chặt người trong lòng. Người này, cậu vốn đã không thể nào thắng được.

- Sao em không nghe điện thoại?

- Còn không phải vì không biết đối diện với anh làm sao sao?

- Nhưng chúng ta là người yêu cơ mà.

- Anh ngốc này..

Teddy lại lần nữa hôn Jimin, nhưng lần này lại chuẩn xác vào môi. Không có bất kì động tác nào khác, chỉ chạm nhẹ rồi rời đi. Cậu nhìn người con trai trong lòng, không khỏi buồn bã cùng xấu hổ. Cậu biết anh ấy lo lắng, nhưng trận thua thứ 5 rút đi toàn bộ mọi thứ của cậu. Sức khoẻ, tinh thần, lòng kiêu hãnh, sự tự tin.. Mọi thứ. Ngay từ khi bước chân ra khỏi LoL Park, điện thoại của cậu đã vang lên không ngừng. Chỉ có một số duy nhất. Nhưng cậu không dám bắt máy. Với đôi mắt đã từng tràn đầu sự hi vọng vào bản thân mình, Teddy không muốn đối diện. Cậu sợ người ấy nhìn mình đầy thất vọng, hay sự thương hại. Nhưng người ấy cũng là sự ấm áp duy nhất cậu muốn vào lúc nãy. Chỉ người ấy thôi. Không ai cả. Chỉ Jimin thôi.

Rồi từng tin nhắn được gửi tới. Van nài cậu nghe điện thoại. Chỉ nghe anh nói thôi cũng được. Nhưng Teddy vẫn không đủ dũng khí. Cậu sợ mình sẽ khóc mất. Nhưng hiện tại, cậu còn chưa kịp rơi nước mắt, người trước mặt đã khóc đến hù doạ người luôn rồi. Thật là.. Cũng mệt anh nghĩ đến tìm đến HLV.

- Jimin, anh có thất vọng về em không?

Jimin nghe được câu hỏi không nói lời nào liền nheo mắt nhìn Teddy. Cậu cười xoà. Cậu biết ánh nhìn kia đang muốn nói "Em thử nhắc lại câu hỏi xem."

- Em rất mệt Jimin à. Mệt lắm.. Không những có thể mà tâm còn rất mệt. Chuỗi thua.. Anh biết đấy.. Lần đầu tiên.. Ý em là...

Không đợi Teddy nói hết, lần này đến lượt Jimin hôn cậu. Chưa để cậu kịp phản ứng, anh liền buông ra.

- Nhìn anh, Jin-seong.

Teddy nhìn vào người con trai ấy. Chỉ thấy trong mắt anh lúc này tràn ngập ấm áp cùng thương yêu chứ không phải những điều cậu đã lo sợ. Jimin khẽ vuốt ve gương mặt cậu, thầm thì.

- Anh biết em lo lắng điều gì. Nhưng Seong à, chúng ta là người yêu mà đúng không? Không phải chúng ta đã từng hứa không để đối phương một mình lúc khó khăn sao. Trong lúc anh buồn bã vì ra quyết định giải nghệ, em một mực bên cạnh anh. Vậy tại sao lúc này, không để anh bên cạnh em chứ?

Di chuyển tay xuống ôm lấy Teddy, anh áp tai vào lồng ngực trái, nghe tiếng tim bình ổn của cậu, lại nhẹ nhàng nói tiếp.

- Em không phải sợ anh thất vọng gì cả.  Em mãi là niềm tự hào của anh Seong à. Mãi là như thế. Cho dù em còn ở lại JAG phải đánh thăng hạng, em luôn là người anh tin tưởng nhất. Huống hồ đây chỉ là chuỗi thua. Một người không nản trước thất bại, không chùn bước, không gục ngã mới là người anh yêu nhất. Em có phải người đó không?

Không nghe Teddy trả lời, Jimin lại nói tiếp:

- Nhất định em và đồng đội sẽ vượt qua được thôi. Anh tin tưởng em. Vì vậy đừng bỏ cuộc nhé. Được không?

Lần này Teddy đã có hồi đáp. Cậu ôm lấy mặt Jimin, buộc anh nhìn vào mắt mình. Lúc này trong mắt Jimin chính là Jin-seong mà anh mong muốn trở lại nhất. Một Jin-seong vui vẻ, tích cực chứ không phải một người uể oải mà anh gặp vài chục phút trước. Anh có thể mất nhiều thứ, nhưng không phải là người con trai này.

- Cảm ơn anh.

- Ngốc. Cảm ơn gì chứ. Jimin phì cười.

Rồi anh khẽ thầm thì

- Về nhà anh không?

- Hửm?

- Sáng mai lại về. Dù gì bây giờ ở phòng tập cũng không khá hơn.

- Sao anh biết?

- Vì đám người đấy làm gì có người yêu.

Teddy ôm bụng cười thành tiếng. Cậu hôn vội lên môi người yêu rồi nói.

- Chờ nhé. Em lên lấy đồ.

- Ừ. Nhớ xin phép Jeong-gyun hyung đấy nhé.

- Em biết rồi.

Nhìn bóng lưng người yêu chạy vội lên cầu thang, Jimin bật cười thành tiếng. May mắn em ấy không sao. Rồi anh khẽ liếc đồng hồ.

Đêm nay còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro