Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kẹo

             "em yêu những thứ ngọt ngào, bao gồm cả tuyển thủ teddy."

   1.        

                      Em chưa từng nghĩ mình sẽ thích hay yêu một người múa ngón giữa ngay trên sóng  livestream, còn cười nhăn nhở như chẳng hề quan tâm đến thế giới. Càng không ngờ, anh phá vỡ cái hình tượng người yêu điềm đạm mà em luôn đặt ra, mang kẹo ngọt và tình yêu của mình để dụ dỗ em vào tròng, ấy mà cái bẫy đó tràn ngập ắp vị mật, thế nên cô nhóc mới cỡ đôi mươi thanh thoát cứ thế chìm trong bể tình của con gấu lớn. 

Ôi em ơi? em có biết rằng cả cái người giăng bẫy ấy cũng chỉ  muốn yêu em theo vị ngọt đó thôi, chỉ mình em, một mình em thôi.

'' em yêu Park Jin-seong , cả tuyển thủ teddy của em nữa"

" đúng rồi, của em, của em cả " 

và sau đó, em cảm nhận được bạn trai ôm trọn lấy cơ thể của mình, không ngừng dụi mũi vào hõm cổ để tìm lại mùi hương ấm áp của người yêu. 

" anh nhớ em, nhớ em lắm. " 

" muốn mau mau về nhà để gặp em thôi. '' 

 càng nói, anh càng siết chặt cái ôm. em cứ ngỡ cả hai sắp hòa vào làm một , mà nếu hòa vào làm một thì sẽ như thế nào nhỉ?

2. 

    Cảm giác có anh người yêu lớn hơn mình nhiều tuổi sẽ như thế nào?

    Là cảm giác ngỡ ngàng nhận ra tuổi tâm hồn của anh chẳng già dặn như em hay . Em nghĩ rằng bạn trai sẽ cứng rắn và lạnh lùng, ít chia sẻ cảm xúc với em cơ. Nhưng có vẻ em đã lầm, vì anh người yêu của em chẳng có xíu nào giống như tưởng tượng cả. Và tất nhiên Jinseong biết, jinseong vẫn cứ bám, mè nheo em tiếp thôi. Vì tình yêu đâu giới hạn về cái gì đâu? jinseong thương em như vậy.

jinseong yêu em, muốn che chở cho em, chú gấu ấy không muốn trở nên lạnh lùng hay ít chia sẻ cảm xúc  đâu. Vì tình yêu của anh thích những thứ ngọt ngào, jinseong muốn tình yêu của mình cảm nhận được vị ngọt yêu mà anh mang đến. 


3.

         Park Jin-seong là tuyển thủ chuyên nghiệp, anh thích game, thích âm nhạc và mì cay. Chắc anh không thích thứ gì quá đâu nhưng hóa ra khi đó anh đã lầm . Vì cái chạm ban đầu là ý tốt nhặt sách giùm cho người nọ mà jinseong lỡ bị vây bởi lưới tình. 

" anh nghĩ lúc đó anh trao đi lời yêu thì cũng không tới "

" vì sao thế ? " em nghiêng đầu,chốc chốc ngây ngốc nhìn bạn trai.

" vì đôi mắt của em sâu quá, kéo cả anh và lời thương vào luôn rồi "

Hôm ấy, em chỉ đánh rơi một quyển sách, rồi nhận lại từ tay anh cùng một lời cảm ơn. Đáng lẽ, mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đó, thế mà anh suýt nữa vuột mất người thương. Nhưng lỡ chỉ dừng ở đó, người thương đẫ không nằm đây, quấn quít nói chuyện với anh.

" anh khai mau, lúc đó anh ghét em phải không?"

" không đâu, anh chỉ thấy yêu bản thân lúc đó thôi "

Câu trả lời khó hiểu đến nổi, hai hàng lông mày của em xô vào nhau, không khỏi nghiêng đầu thắc mắc . Còn Jinseong thì sao ? Thì tận hưởng sự khó hiểu của em bằng cách cười khoái chí ôm em vào lòng.

        Em vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy anh cho em vài viên kẹo đào, để rồi em cũng thuận theo mà xòe tay nhận lấy, đến cuối cùng khi anh ngỏ lời yêu, anh vẫn đưa cho em kẹo đào. 

" tại sao lại là kẹo đào ? " 

em kéo kéo góc áo anh người yêu, còn anh thì không ngừng dụi mặt vào vai nhỏ, nhân cơ hội cắn cho đến khi người thương véo da mình kêu thôi.

" vì lúc đó là vào mùa hè, em à. "

" em không thấy nó có chút liên quan nào cả"

" có chứ, trong đó có cả kẹo đào cứng và kẹo dẻo vị đào mà '' 

nói rồi anh nắm lấy tay em, xoa nhẹ lòng bàn tay nhỏ xíu mà lẩm bẩm : 

"cũng là mùa hè, em còn thích vị kẹo đó không ? ''

 '' em thích kẹo anh tặng, thích cả anh nữa " 

Em rút lại tay, mấy chốc tiến gần rồi thơm môi người nọ. Đúng rồi, em yêu jinseong nhà em lắm, yêu cả những nụ hôn nhẹ anh đặt lên má, yêu cả cái kính mà em luôn nhân lúc anh không để ý mà cuỗn mất. Bây giờ cũng thế, sau này em cũng sẽ luôn hỏi rằng

 ''Jinseong có yêu, có thương em không ? ''

Và rồi không mất bao lâu đâu, anh sẽ luôn đáp lại rằng :

 '' anh yêu em, thương em, bây giờ hay sau này vẫn thế "

sau đó kéo em vào nụ hôn khám phá vị ngọt của loại kẹo em vừa nhâm nhi, dù tai anh đã đỏ chót cả lên. Jinseong sẽ không giải đáp cho em vì sao lại tặng kẹo đào và tại sao là vào mùa hè. Cũng bởi , anh sẽ ngại lắm nếu em biết đó là vì người ta thường hay đùa nhau rằng nếu :

'' tặng kẹo đào vào mùa hè này thì nhất định mùa hè năm sau tỏ tình sẽ thành công.''

Tất nhiên anh sẽ không để em biết đâu, em sẽ trêu anh mất thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro