One Shot
Teddy - Park Jinseong - cậu
Rascal - Kim Kwanghee - anh
———————————————————————————
Thời cấp ba, có một Park Jinseong đã đem lòng yêu Kim Kwanghee. Lần đầu tiên cậu ấy trải nghiệm được cảm giác say nắng một người là khi nhìn thấy nụ cười toả nắng của vị tiền bối cùng chung câu lạc bộ bóng rổ.
Kwanghee là đội trưởng đội bóng dù anh chỉ mới học năm hai, còn cậu chỉ là một tuyển thủ dự bị chuyên lau bóng cho đội.
Cậu luôn ngưỡng mộ và dõi theo anh với hy vọng một ngày nào đó, nụ cười xinh đẹp ấy sẽ thuộc về mình. Jinseong muốn chạm tới anh, muốn được anh để ý, cậu vẫn luôn ra sức tập luyện miệt mài bất kể ngày hay đêm, chỉ để được cùng anh đứng trên một sân đấu.
Nỗ lực không bao giờ là thừa thãi, vừa vào năm hai, cậu đã được đôn lên đội chính thức. Cùng với anh, cả hai oanh tạc trong mọi giải đấu cấp trường, sự phối hợp nhịp nhàng giữa cả đội nói chung và cặp đôi Kwang-Jin nói riêng đã thành công giúp họ có được một tấm vé đến với giải đấu toàn quốc.
Như mọi môn thể thao khác, bất đồng quan điểm là việc khó mà tránh khỏi, nhất là ở các đội có nhiều hơn một chủ lực. Huấn luyện viên và Jinseong đều chọn lối chơi an toàn, tiến chắc thủ chắc, trong khi đội trưởng Kwanghee lại muốn sự bức tốc tấn công, lối chơi dồn dập.
Lẽ dĩ nhiên, khi có sự trái chiều thì cả đội sẽ không thể vận hành được chiến thuật, họ không còn hiểu ý nhau, dẫn đến một kết cục bi thảm, đội đã thua với tỷ số cách biệt cực lớn.
Đã là năm cuối của Kwanghee, anh vô cùng thất vọng. Đội bóng bỗng chốc chia thành hai phe đối đầu nhau. Một bên theo Kwanghee, cho rằng trận thua ngày hôm đó là do Jinseong không làm theo chỉ thị của đội trưởng. Bên còn lại bênh vực Jinseong, cho rằng lối chơi đẩy nhanh tiết tấu của đội trưởng khiến họ kiệt sức và làm hỏng tuyến phòng thủ.
Jinseong cảm thấy rất khó xử, cậu thích anh, nhưng lại không cùng lối tư duy chiến thuật với anh. Đoạn tình cảm này, có thể tiếp tục được không?
Câu lạc bộ rơi vào bế tắc, kể cả khi đấu tập với những đội có trình độ thấp hơn, họ vẫn phạm phải vô số lỗi. Tần suất hai phe gây nhau ngày một nhiều. Đến một ngày, mọi thứ thật sự bùng nổ.
Jinseong nằm dưới sàn, trên má hiện rõ một vùng đỏ, cậu thẫn thờ nhìn lên người đứng đối diện trước mặt với ánh mắt không thể tin được.
Vị tiền bối mà cậu đem lòng yêu mến, Kim Kwanghee, đã bất ngờ cho vào mặt cậu một cú đấm, khiến cậu ngã xuống đất.
Cú đấm đau một, lòng Jinseong đau mười.
- Park Jinseong, rốt cuộc thì tôi hay cậu mới là đội trưởng hả? Đã bảo khi có bóng phải lập tức chuyền cho tôi rồi cơ mà!
- Shibal... đau đấy.
Jinseong đưa ngón tay sờ nhẹ lên gò má sưng đỏ, cậu bất giác chửi thề, thật không thể ngờ, đội trưởng chỉ vì một pha cậu chuyền bóng mà nổi điên lên, trực tiếp đấm cậu trước mặt cả đội ta lẫn đội đối thủ.
Trọng tài tuýt còi tạm dừng, huấn luyện viên áy náy xin lỗi câu lạc bộ trường bạn, trận đấu tập bị hoãn lại.
Jinseong được đồng đội đỡ vào trong, tim cậu như muốn nứt ra, đã thi đấu với nhau được một thời gian rồi mà vị đội trưởng họ Kim kia dường như không có ý định trân trọng mối quan hệ với cậu.
Trong những cuộc cãi vã giữa hai phe dạo gần đây, lúc nào cậu cũng là người đứng ra giảng hoà, thậm chí nhận lỗi về phần mình để anh không bị huấn luyện viên chê trách.
Còn anh thì sao?
Anh thì thật sự cho rằng đó là lỗi của cậu, anh không có làm gì sai. Kwanghee vốn là một gã cố chấp với lý tưởng của mình, cộng thêm việc nghe đồng đội lời ra tiếng vào hằng ngày khiến anh dần mất đi thiện cảm với cậu hậu bối Jinseong.
Cú đấm của ngày hôm nay chính là giọt nước tràn ly. Trong khoảnh khắc Kwanghee kêu gọi bóng, Jinseong đã nhìn về phía anh, nhưng tay lại chuyền cho người đồng đội khác. Kwanghee liền khẳng định cậu chính là đứa mang tư tưởng phản động, chống đối lại anh. Anh không hề hỏi một câu mà lao vào bụp cậu luôn.
Jinseong ngồi đờ ra, cậu đang suy nghĩ, liệu anh có thực sự xứng đáng với đoạn tình cảm mà cậu dành cho anh? Cậu đã từng rất thích anh, nhưng giờ thì cần thời gian để xem xét lại.
Cú đấm mà anh dành tặng cậu, đương nhiên không thể bỏ qua như vậy được.
- Ya, xin lỗi em mau. Trước khi em mất hết kiên nhẫn dành cho anh.
Jinseong bước đến đứng đối diện anh, trầm giọng nói.
- Gì cơ? Thằng nít ranh này, nhóc nghĩ mình đang hù doạ ai hả? Anh mày là tiền bối đấy.
Kwanghee tức giận trừng mắt, anh vẫn chưa lường được mối hiểm nguy trong lời nói của cậu.
- Không phải doạ. Em biết anh đang mất bình tĩnh do đã hiểu lầm em, em sẽ cho anh một cơ hội, xin lỗi em và em sẽ cho qua chuyện này.
- Ha, không có hiểu lầm cái chó gì ở đây cả. Jinseong à, anh và mày đã không còn chung chí hướng.
- ...
Kwanghee nhặt quả bóng rổ dưới sàn lên, ném vào tay cậu.
- Hôm nay, phải có một người trong hai ta rời đi, đó là biện pháp duy nhất để cứu vãn đội bóng.
- Cho nên?
- Hãy đấu với riêng tôi một trận, nếu cậu ghi được điể-...
- Ha, không cần rườm rà như vậy đâu.
Jinseong thẳng tay vứt quả bóng sang một bên, rồi tiến đến dùng một thế võ trông rất đẹp, trực tiếp quật ngã vị đội trưởng trước mặt xuống đất, tặng kèm thêm một vài cú đấm đáp trả.
Kwanghee bất ngờ bị tấn công, anh không kịp phòng thủ, chỉ có thể nằm yên ăn đấm trong đau đớn, đến khi Jinseong chịu buông ra cũng là lúc hai má anh đỏ bầm lên, mép miệng rướm máu.
Thằng nhóc này điên cmnr.
- Em xin lỗi, thưa huấn luyện viên, em sẽ rút khỏi đội bóng.
Jinseong cúi người 90 độ, sau đó quải cặp rời đi như một cơn gió.
Những ngày sau, khi tâm trạng đã ổn hơn, Jinseong mới ngẫm lại, cảm thấy hôm đó tuy anh đã quá đáng nhưng cậu ra tay cũng có hơi nặng rồi.
Không biết vết thương trên mặt anh đã đỡ chưa?
Gương mặt đẹp như tượng tạc của đội trưởng mà bị cậu để lại dấu vết gì thì fan của anh trong cái trường này sẽ dí cậu đến chết mất.
Jinseong ngồi trong lớp thở dài. Dù sao thì, cậu cũng đã thích anh một thời gian dài rồi, làm sao có thể nói bỏ là bỏ liền được. Cậu quyết định sau giờ học sẽ đến câu lạc bộ bóng rổ để trút hết bầu tâm sự với anh, buông đi sự nặng nề đè nén trong lòng bấy lâu nay.
Nhưng khi đến nơi, mọi người đều nói rằng những ngày qua anh không hề đi tập. Cứ xong tiết học ở trường là lại vọt thẳng về ký túc xá, mặc cho đồng đội rủ rê hay huấn luyện viên nhắc nhở.
Jinseong tìm đến Kim Hyukkyu, một trong những người bạn thân của Kwanghee để điều tra tình hình và chỉ bằng một que kem, cậu đã có được thứ mà mình muốn, đó là chìa khoá phòng anh. Bởi vì cái vị cùng họ Kim kia cũng ở chung phòng ký túc với anh.
Jinseong đứng trước cửa, hít sâu một cái lấy can đảm, cậu tra chìa khoá vào và mở ra.
Chẳng có ai cả.
Kwanghee chắc đã đi đâu đó rồi. Nhưng điều làm cậu bất ngờ đó là căn phòng này được lắp rèm chia thành hai nửa.
Nửa bên phải, khang trang gọn gàng, tập vở ngăn nắp, nhìn đúng chất học bá.
Nửa bên trái thì ôi thôi, bừa bộn, quần áo vứt lung tung lên, sách thì không có lấy một quyển, chỉ toàn tạp chí về bóng rổ.
Nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra đâu là chỗ của Kim Kwanghee.
Jinseong thở dài, anh đẹp trai thật đó, nhưng ở bừa cỡ này thì có chó nào dám yêu?
Chẳng khác nào tự chửi mình là chó...
Jinseong sắn tay áo, cậu muốn dọn dẹp lại một nửa căn phòng này. Sắp xếp sách vở, phủi chăn, gấp quần áo, đổ rác,... cậu đều làm hết thảy. Giờ đây chỗ của anh đã ngăn nắp hơn, cậu hài lòng nhìn thành quả trước mắt.
Đúng lúc này Kwanghee trở về, anh vừa thấy mặt cậu thì đã lập tức cau mày.
- Ai cho phép cậu vào phòng tôi? Cút ra ngoài.
- Anh Hyukkyu cho phép ạ.
Kwanghee đơ ra, sao lại có tên thằng bạn thân anh dính vào?
- Hyung, chúng ta cần nói chuyện một chút.
- Ha, cậu nghĩ tôi có muốn nói chuyện với kẻ đã đè ra đấm mình vài chục cú không?
Kwanghee và Jinseong nhìn vào mắt nhau một lúc lâu, chính xác hơn là trừng mắt. Jinseong thở dài cất lời trước:
- Em đã dọn phòng giúp anh rồi, ít nhất hãy cho em giải thích về tình huống hôm ấy.
Kwanghee đảo mắt sang góc phòng của mình, quả thật là ngăn nắp sạch sẽ, thái độ có chút dịu đi, anh ngồi phịch xuống giường, vẻ mặt không khác gì đang trông chờ người đối diện đến dỗ.
- Hôm đó em không chuyền bóng cho anh được, bởi vì sau lưng anh chính là Han Wangho, cái tên đẹp mã với sở trường là tốc độ bên đội đối thủ ấy, trong một giây em chuyền bóng tới tay anh, không biết chừng hắn sẽ bứt tốc trong một nốt nhạc lên để cướp bóng.
- ...
Bây giờ Kwanghee mới nhớ lại, thời điểm đó đúng là anh đã quá chú tâm vào việc nhận bóng nên không quan sát kỹ thế trận xung quanh, Wangho lại là một tên nhóc nhỏ con, có thể dễ dàng lách khỏi tầm mắt của anh. Anh trách lầm cậu thật ư?
Kwanghee hơi nghiêng đầu, đưa ánh mắt bối rối nhìn cậu, Jinseong chợt bị rung động, cha mẹ ơi, đến cả bối rối cũng phải xinh đẹp như vậy sao. Hai bên má sưng đỏ cũng không tài nào làm giảm đi nhan sắc trời phú của anh.
Jinseong bất giác tiến đến gần, cậu ngồi bên cạnh anh. Kwanghee cũng không tỏ chút thái độ gì, anh hình như mới là người sai, nhưng anh không muốn hạ mình nói lời xin lỗi, anh không quen với việc đó.
Jinseong đưa tay sờ nhẹ lên chiếc má đỏ của anh, Kwanghee có hơi nhíu mày lại, cậu tưởng anh đau liền nhanh chóng bỏ tay xuống.
- Hyung... em xin lỗi, anh đau lắm không?
- Thì đau... ừm... ờ... anh cũng... xin... xin...
Kwanghee cố lấy can đảm để nói ra hai từ xin lỗi, nhưng bất ngờ, Jinseong lại áp lên môi anh một nụ hôn.
Kwanghee giật nảy mình đẩy cậu ra rồi tọt thẳng vào góc giường, anh bàng hoàng không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Jinseong đứng phắc dậy, nhìn anh bằng cặp mắt chân thành, rồi nghiêm túc nói:
- Hyung, em thích anh, hẹn hò với em đi.
Sở dĩ mà cậu có hành động bộc phát ấy là do anh Kim Kwanghee quá dễ thương. Khoảnh khắc anh nhìn cậu với đôi mắt ngại ngùng, đôi môi anh mấp máy chu chu ra, nó khiến cho bất cứ ai cũng muốn lao vào chụt chụt chứ không riêng gì cậu.
Jinseong bữa trước còn tự nhủ phải xem xét lại đoạn tình cảm của mình dành cho anh, giờ đây khi nhìn anh một cách cận cảnh, cậu liền bị shutdown bởi độ xinh trai này. Cùng với việc lần đầu tiên cậu thấy một con người khác ở anh, hoá ra khi bối rối ngượng nghịu trông anh lại đáng yêu như vậy.
Kwanghee kịp hoàn hồn lại, anh không ngờ rằng cậu cũng có tình ý với anh. Kwanghee từ hồi còn học năm hai đã luôn dõi theo bóng dáng miệt mài tập luyện của Jinseong, và mỗi khi ném rổ thành công, trên mặt cậu sẽ xuất hiện một nụ cười toả nắng có thể làm xao xuyến biết bao con tim, trong đó có cả trái tim anh.
Nhưng Kwanghee luôn cho rằng đó chỉ là cảm giác rung động nhất thời, hơn nữa cậu và anh đều là con trai, làm sao có thể...
Con trai với con trai... sao có thể... làm tình với nhau...?
- Jin... Jinseong à, chúng ta đều là con trai...!
- Thời buổi nào rồi mà anh còn cái kiểu suy nghĩ cổ hủ như vậy! Con trai thì đã sao, tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải giới tính! Anh không thích em thì cứ nói thẳng, không cần phải đề cập đến chuyện là trai hay gái...
Jinseong gắt lên, rồi lại buồn bã. Cậu sợ phải nghe thấy lời từ chối từ miệng anh, toan bỏ đi.
- Khoan đã, anh có nói là anh không thích đâu...!
- Anh... nói gì cơ?
- Thì... chậc... anh cũng có thích em... chút xíu...! Chuyện này... không kỳ cục chứ...?
Jinseong thấy luôn cái lễ đường trước mặt rồi. Cậu sướng run người khi nghe thấy lời anh nói. Anh ngồi trên giường ôm gối, hai tai đều đỏ bừng lên, càng khiến Jinseong đứng ngay cửa vui vẻ hơn. Cậu không ngần ngại nhào vô người anh, hôn tới tấp môi người kia.
- Ê khoan khoan...! Thằng nhóc này... mày có thôi đi chưa!
Kwanghee cụng đầu thật mạnh vào Jinseong khiến cậu đau đớn ôm trán, nhưng miệng vẫn cứ là cười hề hề.
- Nhưng mà... hai nam thì sao... làm chuyện... ấy ấy được chứ...?
Jinseong nghe câu hỏi của anh mà đơ người ra, rồi đột nhiên bật cười:
- Hyung thiệt tình, ngoài bóng rổ ra thì anh đúng là chẳng biết gì sất, để em lo!
Jinseong rất bạo dạn, cậu đẩy người anh dựa vào tường rồi điên cuồng hôn hít, từ môi cho tới cổ rồi cả bả vai, không nơi nào là không dính nước bọt của cậu. Suốt quá trình Kwanghee đều cười khúc khích do thấy nhột.
Jinseong thấy anh không có dấu hiệu phản ứng tiêu cực gì nên càng lấn tới, cậu muốn nhiều hơn như thế nữa. Cậu bắt đầu đem cái tay hư hỏng sờ xuống đùi anh, rồi trượt dần lên chỗ hạ bộ, làm rất mượt mà như không hề cố ý.
Cậu vẫn tiếp tục hôn lên đôi môi anh, môi anh ngọt mùi cà phê và rất mềm, làm cho bên dưới của cậu không nhịn nổi mà cương cứng. Kwanghee cũng đôi phần thoả mãn vì Jinseong có kỹ thuật hôn rất giỏi, hai chiếc lưỡi như bị cuốn vào nhau, ẩm ướt va chạm khiến những âm thanh đầy ám muội phát ra.
Jinseong luồn tay vào trong quần anh, liên tục xoa nắn dương vật khiến Kwanghee không nhịn được mà rên lên. Tiếng rên của anh đã đánh thức cơn thú tính trong người Jinseong, cậu càng làm càng mạnh bạo, trực tiếp đưa cậu nhỏ của anh vào trong miệng mà ngậm mút.
- Ưm... khoan... a...
Kwanghee đột ngột tiếp nhận cơn khoái cảm lớn khiến anh vô thức muốn đẩy cậu ra, nhưng đã quá trễ, Jinseong giờ cứ như một cậu bé tham ăn mà điên cuồng liếm láp. Dương vật của Kwanghee được khuôn miệng ấm áp của cậu bao bọc, lần đầu tiên anh cương cứng tới mức độ sướng run.
- A... Jinseong... anh sắp...!
Kwanghee muốn bắn, nhưng Jinseong lại không có ý định nhả ra, cậu liên tục kích thích anh để thi xem đứa nào lì hơn.
Người bỏ cuộc không ai khác là Kwanghee, anh run người bắn hết dòng tinh trắng đục vào miệng Jinseong.
- A... anh đã bảo mà...!
Jinseong ngược lại không hề bối rối, cậu trực tiếp nuốt hết số tinh ấy rồi hỏi anh:
- Hyung có biết, nam giới cũng có thể lên đỉnh bằng cửa sau không?
- Cửa sau? À, lỗ hậu ấy hả? Hình như đã từng nghe qua chuyện này rồi...
- Anh muốn thử không? Em sẽ không ép anh đâu, nếu anh không muốn thì em sẽ dừng lạ-...
- Nghe cũng hay đó, anh muốn thử!
Trái với suy nghĩ của Jinseong, cậu cứ tưởng anh sẽ quyết liệt từ chối, dù sao việc để một thằng đàn ông khác chịch mình thì cũng khá là khó chấp nhận, nếu không phải gay ngay từ đầu.
Nhưng Kwanghee lại đồng ý cái rụp, hơn nữa ánh mắt còn tràn ngập sự mong chờ. Trông anh hệt như một đứa trẻ tò mò về vạn vật trên thế giới. Cậu thề là bây giờ nhìn anh dễ thương quãi cả chưởng, cậu không thể nhịn nổi thêm phút giây nào nữa.
Jinseong đưa lưỡi liếm vào lỗ nhỏ của Kwanghee, cậu luồn lưỡi vào trong mà khuấy đảo liên tục khiến anh rên rỉ.
- A... chỗ đó... dơ...
- Không dơ, tất cả mọi chỗ trên cơ thể anh, không có chỗ nào là dơ hết.
Jinseong cảm giác bên trong lỗ của anh đã đủ ẩm, liền đưa hai ngón tay vào nới lỏng trước. Kwanghee bị ngón tay thon dài của cậu kích thích, tiếng rên càng lúc càng dâm hơn.
Jinseong sắp bùng nổ tới nơi rồi, lòng thầm muốn đè anh ra chịch cho nát người.
- Đội trưởng, em cho vào đây.
Jinseong từ từ đưa dương vật đã căng cứng vào cửa sau của anh. Kwanghee có hét lên một chút nhưng rất nhanh, khoái cảm đã ập đến.
- A... hưm... từ từ thôi nha...!
- Hyung đừng lo, em sẽ ăn anh thật cẩn thận.
Jinseong nhấp nhả chậm rãi cho anh làm quen dần, Kwanghee thấy lỗ dưới có chút đau, nhưng cũng khá thích thú trước cảm giác kỳ lạ này.
- Jinseong à... ha... em nhấp mạnh... thêm chút nữa đi...!
- Chậc, thú thật đi, hyung là con hồ ly chuyển dạng thành người phải không? Anh mà cứ quyến rũ như này thì bọn người ngoài kia sẽ có tơ tưởng làm chuyện đồi bại với anh đấy.
Jinseong nở nụ cười thoả mãn, cậu nắc anh ngày một nhanh hơn, rồi hôn lên môi anh, cháo lưỡi một cách cuồng nhiệt. Cậu cảm thấy mình như một đứa bạo lực học đường kiêm tên biến thái dại trai, hôm trước thì đấm anh không thương tiếc, hôm sau bứng anh lên giường mà đâm thúc.
Kwanghee bị khoái cảm chiếm hết tâm trí, anh không ngờ bị một dương vật thúc vào mông lại sướng đến như vậy.
- Ưm... a...!
Sau gần hai mươi phút quần quật trên giường, Kwanghee đã bắn ra lần hai, Jinseong cũng đồng thời bơm tinh dịch đầy cái lỗ dưới của anh. Cả hai đều mang vẻ mặt đầy thoả mãn sau cơn mây mưa.
- Hyung xí nữa nhớ làm sạch lỗ dưới nha, coi chừng bị đau bụng đó.
- Không, anh muốn giữ lại tinh trùng của em cơ.
Nói xong Kwanghee hôn một cái chóc lên má Jinseong, cậu thật muốn đè anh ra hành thêm hiệp nữa, nhưng hôm nay đã trễ rồi, còn nán lại ký túc xá thì có khi bị người khác phát hiện mất, như Kim Hyukkyu đột nhiên xuất hiện chẳng hạn.
Cậu và anh hôn nhau lần cuối ở trước cửa phòng rồi tạm biệt. Đúng như dự đoán, Jinseong vừa đi mấy bước đã gặp Hyukkyu đang trở về, tiện tay trả luôn chìa khoá.
"May mà mình kiềm chế được, đội trưởng ơi, ráng đợi sang hôm sau nhé"
Jinseong nào biết được, Kim Hyukkyu khi nãy đã mở cửa phòng ngay lúc họ đang phịch, liền hoảng hồn đóng cửa lại rồi đứng chờ bên ngoài. Khi nãy hắn còn giả vờ đi từ cầu thang lên để trông như cuộc gặp tình cờ, thực chất Kim Hyukkyu đã chứng kiến hết tất cả, nhưng hắn quyết định giữ im lặng để tránh sự ngượng ngùng.
"Tuổi trẻ thời nay thật đúng là... haizzz"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro