
bob dylan
từ cái hồi còn hoạt động trong keyakizaka, kobayashi đã cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được hirate. nói không ngoa, hirate trong mắt cô tựa như làn khói mờ, cô không giữ được nó, cũng chẳng thể làm gì để giúp nó đừng trôi về bờ bên kia của thế giới. đã bao nhiêu lần nó đổ gục trước mắt cô, đôi mắt đỏ ngầu vì muốn khóc nhưng không thể chỉ vì vài phút nữa sẽ là lúc nó lên sân khấu. lúc đó cô chỉ biết ôm chặt lấy nó rồi thì thầm những câu từ an ủi vô nghĩa bên tai. kobayashi biết chứ, biết những lời này của mình cũng sẽ chẳng giúp được hirate. chút lời ngon tiếng ngọt của cô làm sao có thể vá được cái lỗ hổng trong tim đứa nhóc mười bảy tuổi khi ấy? kobayashi đã rất cố gắng, nhưng cô cũng hiểu rằng nỗ lực của mình cũng chẳng giúp ích gì cho cam.
người đầu tiên được hirate bộc bạch mong muốn chính thức rời nhóm là cô.
nó bảo, mình có lẽ sẽ chẳng trụ lại được rồi. nó đã cố lắm, nó đã nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, nhưng nếu như nó gục ngã trước lúc đó thì phải làm sao đây?
'em không muốn thua, em không muốn đâu mà.' nó sụt sùi, sau đó lại im lặng. cô vẫn không lên tiếng, cô chẳng biết mình muốn nói gì vào bây giờ. nhưng có lẽ từ sâu trong lòng mình, cô biết rõ lần này sẽ chẳng có ai có thể ngăn nó lại như hồi hai năm trước nữa.
'em muốn giao nhóm lại cho koba. em tin koba sẽ làm được, em lúc nào cũng tin vào koba hết.'
chất giọng khàn đặc qua chiếc điện thoại truyền vào tai kobayashi, cùng với tiếng thiết bị y tế vang lên trong màn đêm. hirate lại phải nằm viện một thời gian, lần này đã là lần thứ ba trong năm rồi, thể trạng yếu tới mức hai hôm trước khi cô cùng mọi người trong nhóm đến thăm nó còn chẳng thể ngồi dậy để trò chuyện cùng mọi người. kobayashi lúc nào cũng để ý đến vết kim châm để truyền nước trên tay nó, giờ dường như đã biến thành một vết sẹo chẳng thể nào xóa đi được. cô tự hỏi nó đã nghĩ gì trước khi gọi điện cho cô, và tại sao nó lại chọn cô làm người đầu tiên để nghe những lời ấy?
'lần này sẽ chẳng có ai cản được em nữa, phải không?' cô hỏi nó, dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời. đầu bên kia không lên tiếng, nhưng cô vẫn thốt ra hai tiếng 'hiểu rồi' khe khẽ.
cả hai không cúp máy và cũng chẳng tiếp tục trò chuyện. cô nghe được tiếng thở dốc của nó, cứ như thể vừa chạy nước rút. chắc hẳn việc nói ra điều ấy lấy đi của nó nhiều sức lực lắm. kobayashi cứ ngập ngừng, cuối cùng vẫn lên tiếng trước.
'vào đông rồi, hirate có mang đủ đồ ấm không thế? lúc về bị cảm các chị không chăm cho đâu nhé.'
cô có thể cảm nhận được cái sững người ở phía bên kia đầu dây, rồi người đó bật ra một tiếng cười. dù nghe vẫn còn khàn, tiếng cười ấy qua tai cô lại trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.
'hỏi cái gì vậy trời?'
'chị hỏi thật đấy, sao lại cười cơ chứ.'
'em nói quá trời nói nãy giờ và giờ chị hỏi em có mặc đủ đồ ấm không á? có, có nhé, em vừa mặc áo len vừa đắp một cái chăn dày, chân còn mang tất nữa đây này.'
hirate nói với giọng con nít cứ như đang báo cáo, xen lẫn vào đó là tiếng cười. cô và nó ngồi nói về những chuyện tầm phào thêm chừng năm phút nữa, sau đó chúc nhau ngủ ngon rồi cúp máy. sau khi cúp máy, kobayashi ngồi nhìn bần thần vào màn hình điện thoại. cô không biết khi thời khắc tạm biệt ấy diễn ra, bản thân có đủ can đảm để buông tay và nhìn nó rời đi hay không.
có đôi lúc cô tự hỏi, liệu những hành động của họ hai năm trước có vô tình gây ra thêm nhiều tổn thương cho hirate không?
có lẽ là có.
liệu rằng khi ấy nếu họ để nó đi, nó sẽ được hạnh phúc hơn chứ?
điều này thì cô không tìm được câu trả lời.
-
'chị không ngờ đấy, techi lại là đứa rủ mọi người đi dự lễ tốt nghiệp của yuipon.'
akane tay cầm ly rượu cười lớn, xung quanh là tiếng mọi người ồn ào đồng ý. kobayashi biết những người bạn cũ này sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của mình thôi, cô chỉ không ngờ chính hirate là người chủ động liên lạc.
thú thật, cô còn nghĩ hirate sẽ chẳng đời nào đến.
'mọi người nghĩ sao về em vậy chứ? nè nhé, đợt yuuka hay habu em cũng muốn đi lắm cơ mà do không sắp xếp được lịch trình thôi.' hirate phồng má biểu tình, nom dáng vẻ như thời cô mới gặp nó. trẻ con, ngốc xít.
'chị chỉ nói vậy thôi, mà nhờ vậy chúng mình mới tập trung đông đủ, nhỉ? thiếu mỗi pe bị bệnh phải nằm ở nhà với neru bận quay phim.'
chiếc điện thoại đặt đầu bàn phát ra vài tiếng ho khẽ, rika từ trong điện thoại giơ tay lên tiếng. 'bệnh chứ vẫn có mặt nhé, chỉ là không xem biểu diễn được thôi.'
tất cả mọi người ồ lên bật cười, kể cả cô. ánh mắt cô và hirate giao nhau trong chốc lát, và đột nhiên nó trao cho cô một nụ cười. nụ cười hồn nhiên của chín năm về trước. kobayashi sững người, đột nhiên cô chẳng biết mình phải làm gì bây giờ.
đây là lần đầu tiên họ gặp nhau ngoài đời sau khi nó rời nhóm.
cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc, và căn phòng họ đang ngồi bỗng trở nên chật chội đến phát sợ.
-
đôi khi nhìn hirate, cô có cảm giác ký ức của mình vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ.
khi trình diễn bài chủ đề single thứ tám của họ, cô và nó có một đoạn nhảy cặp, và đó là một trong những đoạn mà cô sợ nhất. vì lần nào, bất cứ khi trình diễn trên truyền hình hay trực tiếp ở concert, nó đều ôm cô rất chặt. chặt tới mức ngạt thở và cứ như vậy, cô sẽ bật khóc trong vòng tay nó trên sân khấu. lặp đi lặp lại, lần nào cô cũng ôm nó lâu hơn vũ đạo gốc, lần nào cô cũng cố chạy về phía nó thêm một chút, giương tay về phía nó thêm một chút. cứ như thể làm vậy thì nó sẽ mỉm cười với cô và quay lại. rằng nó sẽ không bỏ họ lại mà đi mất.
làm gì có chuyện đó, cô biết chứ.
hirate lúc đó trong mắt cô tựa như nhành hoa héo đang oằn mình chờ đợi cái kết của mình.
màn trình diễn đó tựa như lời từ biệt của hirate đối với họ. ‘boku’ của hirate ở phân đoạn cuối bước lên bục cao và rời bỏ họ, nhân vật của cô chỉ có thể đứng nhìn theo. cô đã không giữ được nó.
sau mỗi màn trình diễn ấy, lúc nào cũng có ít nhất hai thành viên lại gần hirate và ôm chặt lấy nó, cô cũng không phải là ngoại lệ. cô hiểu cảm giác của họ, cái cảm giác rằng chỉ cần buông nó ra thì nó sẽ ngay lập tức biến mất trước mặt cô. cô cần phải chạm vào nó, áp tai mình vào lồng ngực nó, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch bên trong cơ thể nó để xác nhận nó vẫn còn tồn tại, vẫn còn ở đây với họ. nhưng liệu rằng khi cô quay đi nó sẽ không chạy đi về một phía nào đó biệt tích chứ? cô không thể biết được, và suốt chặng đường ấy gấu áo nó đã bị cô nắm chặt tới nhàu nhĩ. nó không hỏi vì sao và cô cũng chẳng buồn giải thích.
các chị bên đội phục trang sẽ càu nhàu vì sao mỗi lần diễn xong là một bên gấu áo nó lại nhăn nhúm kỳ dị như thế này, và mỗi lúc đó kobayashi sẽ vờ như không nghe thấy và bỏ đi chỗ khác.
-
cô không biết mối quan hệ hiện tại giữa mình và hirate là gì. liệu họ có còn là bạn không? nhưng nếu nó đã cố ý đi xem cô biểu diễn thì chắc hẳn giữa họ vẫn còn mối liên kết nào phải chứ?
cô đã tưởng họ giờ chỉ như hai người xa lạ. sau khi rời nhóm, có một thời gian nó bặt âm vô tín, cắt đứt liên lạc với tất cả các mối quan hệ trước đây. lúc đó ai cũng hoảng loạn vì nó chưa bao giờ nói rằng mình sẽ rời bỏ chốn giải trí xô bồ này hẳn như thế, thậm chí tới quản lý còn chẳng thể liên lạc được, họ còn đã nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nhất và bây giờ có lẽ xác nó đã trôi đến tận đại dương nào rồi. nhưng rồi nửa năm sau nó lại trở lại, đột ngột như cái cách nó biến mất, và nhắn vài tin ngắn ngủi vào nhóm chat rằng nó sẽ tiếp tục hoạt động dưới tư cách ca sĩ. hirate không kể gì về khoảng thời gian mình bốc hơi khỏi thế gian này. và cô khi ấy lại quá bận bịu với công việc riêng để dành chút thời gian suy nghĩ về nó. hai người hầu như không còn liên lạc với nhau, những năm sau đó cô chỉ nghe về nó thông qua những thành viên cũ hay tin tức trên báo đài. từ người cô đã dành mấy năm thanh xuân ở cùng, thời gian gặp nhau còn nhiều hơn cô gặp gia đình, hirate bỗng chốc trở thành người đồng nghiệp cũ xa lạ mà cô chẳng còn có thể nhận ra.
cảm giác bí bách mà căn phòng mang lại cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu làm cô khó thở khủng khiếp. kobayashi viện cớ để đi ra ngoài ban công hóng mát, quán rượu họ ở có ba tầng lầu và họ đã chọn căn phòng ở tầng trên cùng. từ ban công nhìn xuống cô chỉ thấy một màu đen kịt, ở mãi phía xa kia mới có đốm sáng từ đèn đường. cứ tưởng ra ngoài thì sẽ dễ chịu hơn, nhưng cảnh đêm tĩnh lặng chỉ làm cô thêm phiền lòng.
kobayashi không để ý rằng từ lúc mình bước ra khỏi phòng đã có một bóng người im lặng đi theo. hirate đứng đằng sau cầm hai lon bia ướp lạnh, không nói không rằng áp cả hai lon vào má kobayashi làm cô phát hoảng ré lên. nó nghe thấy thế thì cười lớn, tay chìa ra cho cô một lon. cô chẳng hiểu việc đó vui ở chỗ nào.
'koba suy nghĩ gì mà mặt đăm chiêu thế?'
nó hỏi, mở nắp lon bia và uống một hơi thật dài. cái vị đắng của bia làm mặt nó nhăn tít, hirate trệu trạo nuốt xuống ngụm bia trong miệng, uống xong rồi còn lè lưỡi nhăn nhó. bộ dạng trẻ con ấy của hirate chỉ trưng ra cho những người nào thật sự thân thiết với nó, nghĩ tới đó kobayashi bỗng mừng thầm trong bụng, rõ là nó vẫn rất thoải mái khi ở bên cô.
'trông như trẻ con tập tành uống bia ấy.' kobayashi chọc tay vào má nó. hirate dẩu môi, hất tay cô ra, trên mặt hiện rõ mấy chữ đừng-có-mà-trêu-em-nhé. quái lạ thay nhìn thấy nó như vậy chỉ khiến cô càng muốn chọc nó thêm.
'bé hirate mấy tuổi rồi thế?'
'qua được tuổi uống đồ uống có cồn rồi.'
'chị tưởng bé vẫn còn là con nít cấp hai đấy. con nít thì không được đi nhậu giờ này đâu, ai mà cho.'
'này nhé.' bỗng hirate tiến gần lại về phía cô, hai tay nó vòng qua người cô nắm lấy lan can ban công. tư thế này bắt buộc cô phải mở mắt nhìn thẳng vào nó, mắt chạm mắt.
gần quá.
hirate vẫn tiếp tục luyên thuyên, hình như chẳng để ý rằng cô đã ngừng nghe nó nói từ khi nào rồi. 'con nít cấp hai này cao hơn chị luôn đấy nhé. bây giờ em đẩy một phát là koba rơi xuống lầu luôn có tin không?'
tai cô không nghe lọt được chữ nào, và não bộ thì đã bị xâm chiếm bởi hình ảnh hirate đeo kính cột tóc nửa đầu đang áp sát mình. đã lâu lắm rồi cô mới nhìn thẳng vào mắt nó ở khoảng cách gần như thế này. và chẳng biết có phải do cô đang hoang tưởng không, nhưng dường như ánh sáng đã trở về với đôi mắt ấy. mắt của hirate sáng lấp lánh đang nhìn về phía cô.
'koba ơi, trái đất gọi koba?' hirate hỏi đi hỏi lại, nghiêng đầu chẳng hiểu người chị trước mặt đang làm sao mà lại đơ người ra như vậy. hay chị ấy say mất rồi?
'chị say rồi à? em dìu chị vào trong nhé?'
lại cái điệu bộ nhẹ nhàng quan tâm ấy. nó có vẻ nhận thức được não bộ cô đã dừng hoạt động nên bỏ tay ra khỏi lan can, thay vào đó thì nắm vai cô xoay người tiến thẳng vào lại phòng tiệc. vừa tiến vào bên trong nó đã nói với mọi người rằng có lẽ cô say mất rồi, ra ngoài hóng gió có một tí thôi mà không cử động được nữa. oda nghe thế thì vội vàng tiến lại bắt cô nằm xuống, hỏi han xem cô có bị trúng gió hay không.
'ngày của yuipon mà sao tự dưng đổ bệnh vậy?'
yuuka lo lắng hỏi. kobayashi không thể nói ra tất cả là do hirate, rằng bây giờ trong đầu óc mình hình ảnh hirate ngày xưa và hình ảnh hirate hiện tại đang trộn lẫn vào nhau khiến cô cảm giác như sắp phát điên. rằng ánh mắt hirate làm cô chói mắt đến độ không phát ra được tiếng nào. vì thế, kobayashi nuốt những câu chữ ấy vào trong, trả lời cho qua chuyện.
'em có làm sao đâu, hirate làm quá lên ấy chứ.'
hirate ngồi cạnh nghe thấy thế liền quơ tay múa chân phản đối.
'không có nhé! tự dưng đang nói chuyện bình thường với em chị ấy khựng lại ấy chứ, em còn tưởng chị ấy bị làm sao.'
'yuipon phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé, chắc hôm nay em diễn xong bị mệt đấy.' yuuka đáp lời, hoàn toàn không tin câu 'không làm sao' của cô.
vì thấy cô đã thấm mệt, mà giờ cũng đã hơn một giờ đêm nên mọi người quyết định sẽ cho tàn tiệc. kobayashi nghe thế thì định phản đối, cô không muốn vì một điều nhảm nhí mình gặp phải lại khiến mọi người mất vui, nhưng minami đã kịp ngăn lại trước khi cô kịp nói gì.
'chị cũng buồn ngủ rồi, giờ này thì về được rồi đấy yuipon. ai cũng mệt rồi nhỉ?'
chỉ khi thấy mọi người gật đầu đồng tình, cô mới thở dài nhận thua.
mọi người chia tay nhau ở cửa quán rượu, mỗi người đi một hướng. kobayashi cũng chuẩn bị đi bộ đến ga tàu gần đó về nhà, nhưng chưa đi được hai bước thì đã bị hirate nắm lại. cô quay lại thì thấy nó đang giương mắt nhìn cô, còn chớp chớp ra vẻ đáng thương.
'koba cho em đi chung với nhé? em đi một mình sợ lắm.'
kobayashi biết thừa con nhóc này đang bịa chuyện.
'có thật là sợ không?'
'thật.' kèm cái gật đầu lia lịa. 'em sợ ma nhất trần đời đó, koba không nhớ hả? đi giờ này dễ gặp ma lắm.'
'bộ đi hai người thì đỡ gặp hơn à? khéo ma nó còn thích hơn, có thêm một nạn nhân cho nó mà.'
hirate xanh mặt, tự dưng cô có cảm giác lý do sợ ma có khi lại là thật. vì thế không đợi nó trả lời cô đã quàng tay mình vào tay nó, dắt nó theo mình. chịu thôi, cô không bỏ nó lại một mình được, hirate lớn tướng hơn cô nhưng tâm hồn vẫn còn là của đứa học sinh cấp hai, vẫn sợ ma y hệt lần đầu cô gặp nó. vậy mà ngày xưa đi chơi nhà ma với các chị nó lại là đứa bảo các chị bám nó cho chắc vào cơ đấy.
hai người im lặng hết nửa quãng đường tới nhà ga. im lặng nhưng không ngột ngạt, từ xưa cô và nó đã đều như vậy, cả hai có thể ngồi cạnh nhau làm việc riêng mà không nói với nhau dù chỉ một lời, vậy mà cảm giác vẫn rất dễ chịu chứ không hề sượng sùng. đôi khi sẽ là nó vẽ bậy cái gì đó ra giấy, sau đó quay sang đưa cho cô xem như đang khoe chiến lợi phẩm, lúc đó cô sẽ gật gù thay lời khen rồi nó sẽ lại vui vẻ cầm giấy quay đi để vẽ thêm vài hình khác nữa. lúc đó trong mắt kobayashi, hirate trông chẳng khác gì đứa trẻ mẫu giáo.
nhưng lần này hirate lại là người lên tiếng trước.
'koba có bất ngờ không khi biết em là người tập hợp mọi người lại?' nó hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng đường đi phía trước, chỉ có cô là quay sang nhìn nó.
kobayashi gật đầu. 'có chứ, chị còn tưởng em sẽ không đến cơ.'
hirate nhíu mày cười khổ.
'mọi người sao ai cũng nghĩ xấu cho em thế? chị tốt nghiệp là một dịp trọng đại mà phải không? em đến để ủng hộ koba mà.’
'thật không? hay là do nhớ chị quá nên mới đến?’
đó đơn thuần chỉ là một câu đùa, cô đã chẳng nghĩ gì nhiều lúc thốt ra câu đó. nhưng hirate lại im lặng, miệng cứ mở định trả lời rồi lại đóng lại, cứ như vậy mấy giây liền trước khi trả lời, giọng nhỏ hơn ban nãy.
'em nhớ chị mà. em còn nhớ tụi mình của ngày xưa nữa. hồi đó gặp nhau còn nhiều hơn gặp gia đình nhỉ? mình từ hôm đó có gặp nhau dịp nào đâu.’
cô biết hôm đó mà nó nói tới là khi nào. chính trước buổi trình diễn nó đã nói với cô rằng mình sẽ không thua. lần gặp gỡ trực tiếp cuối cùng của họ là ở phía hậu trường sau sân khấu kouhaku, nó đã ôm cô thật chặt, cô thì vỗ lưng thì thầm những câu 'cảm ơn em' vào tai nó. hirate lúc đó đã cao hơn cô, nhưng nó trong lòng cô lại trở nên nhỏ bé hơn lúc nào hết. kobayashi không nhớ cảm xúc của mình lúc nghe từ chính miệng nó bảo sẽ không đồng hành cùng với mọi người được nữa là như thế nào. cô không rõ lúc đó mình có cảm giác gì không.
sau đó thì họ không gặp lại cho đến khi cô tốt nghiệp vào ngày hôm nay.
bốn năm rồi.
kobayashi dẫn hirate tới trạm, từ đây họ sẽ phải chia tay nhau để đi hai chuyến tàu khác nhau. khi cô buông tay nó đã níu cô lại, ánh mắt cứ như thể muốn nói điều gì đó. cách một lớp vải mà bàn tay hirate đặt trên cánh tay cô vẫn nóng rực, có lẽ nó mới là người say chứ không phải cô.
chỉ còn ba phút nữa là tàu tới, trông hirate càng ngày càng gấp gáp hơn, lời nói đã tới đầu lưỡi rồi mà nó không thể nói ra. nhìn mặt nó như muốn khóc tới nơi, cô thấy thế thì không nhịn được mà cười phá lên. tiếng cười vang vọng khắp sân ga vắng.
đến giờ phút tàu đến trạm, kobayashi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên khóe môi nó trước khi quay gót bước vào tàu. hirate đứng ngoài vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa mới diễn ra, chỉ biết đứng nhìn chằm chằm vào người chị đối diện.
'chị gọi thì nhớ bắt máy nhé. hirate hứa với chị, sau này đừng có chơi trò biến mất nữa, được không?'
cô không rõ những lời mình nói có đến tai hirate không vì vừa lúc đó cửa tàu đã đóng. ngồi trong khoang tàu lắc lư, cô tự hỏi hành động bộc phát ban nãy của mình có dọa nó sợ không, tới bây giờ cô mới thấy hối hận vì mình chưa suy nghĩ gì hết đã vội vàng hôn nó rồi. lại còn hôn ở khóe môi.
tiếng chuông điện thoại làm cô tỉnh khỏi mớ bòng bong trong đầu. hirate vừa nhắn cho cô, vỏn vẹn vài chữ.
nụ hôn đó, có ngày em sẽ trả lại cho chị.
kobayashi ngẩn ngơ nhìn dòng tin nhắn, cô chưa kịp hiểu cái 'trả lại' nó nói là gì thì tin thứ hai đã đến.
cuối tuần này mình đi chơi không ạ?
chưa gì em đã nhớ koba rồi.
gửi kèm là ảnh chụp khóe môi còn đọng lại vết son mờ của cô.
quả là bốn năm làm con người ta thay đổi nhiều thật, hôm nay hirate còn biết trêu lại cả cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro