.
⚠️ NỘI DUNG CÓ CHỨA NSFW, R@P3 NẾU BẠN NHẠY CẢM XIN HÃY CLICK BACK ⚠️
Terry hận Bamby. Hận đến tận xương tủy, vì hắn cho rằng em là lý do khiến Eunho bỏ hắn lại phòng thí nghiệm một mình, trong thâm tâm của Terry mặc định rằng Bamby là người cướp đi tất cả của hắn.
Tuổi thơ Terry chìm trong những sự đau đớn vì thí nghiệm và hành hạ từ tinh thần đến thể xác của hắn, trong khi Bamby lại lớn lên giữa ánh sáng, giữa gia đình,bạn bè, mọi ánh nhìn luôn là của cậu thiếu niên có mái tóc màu hồng phấn ấy. Từ lúc nào Terry đã thề-thề rằng nếu có một ngày hắn đủ mạnh, hắn sẽ hủy hoại Bamby, nghiền nát Bamby dưới chân mình đến khi nào em van xin hắn mới thôi.
Nhưng Bamby cứ như là một kẻ điên, em ra sức thuyết phục hắn hơn cả người anh trai Eunho của hắn, em nói rằng hắn vẫn còn tương lai ở phía trước, hắn vẫn có thể quay đầu.
Nhưng sao em lại đối tốt với hắn như thế lẽ ra là phải căm ghét hắn chứ? Phải khinh bỉ hắn. Phải tìm cách giết hắn. Vì chính hắn đã giết chết những người đồng nghiệp của em chứ?!
Thế nhưng ngay cả khi bị hắn bắt giữ, ngay cả khi bị trói chặt trong hầm ngục tối tăm, Bamby vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng ấy rồi tỉ tê với hắn rằng
"Terry à, nhóc không cần phải làm thế này... Nhóc biết mà..."
"Tôi không hận cậu....chuyện qua rồi....qua lâu rồi mà...không phải sao..?"
Những lời nói đó như nhát dao cứa vào tâm trí Terry. Hắn cứ nghĩ rằng em phải đánh hắn, phải bóp chết hắn, phải hét lên rằng em hận hắn thật nhiều lần. Vậy mà Bamby vẫn cứ tha thứ. Cứ chấp nhận. Cứ dịu dàng với Terry ngay cả khi hắn đẩy em xuống tận cùng của nỗi đau.
Terry vượt ngục, hắn lập kế hoạch tỉ mỉ để bắt em lại, nhốt em trong căn phòng không có ánh sáng hay thứ ánh sáng duy nhất chỉ là thứ đèn nhập nhòe như sắp hỏng. Hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Ngày đầu tiên, Terry chỉ muốn Bamby khuất phục. Hắn ép em hôn mình, dùng sức mạnh đè lên người cậu trai nhỏ bé ấy, muốn thấy ánh mắt ấy đầy căm phẫn, muốn nghe Bamby van xin, muốn phá hủy thứ thanh cao vĩnh viễn không thuộc về hắn. Nhưng em chỉ nhìn hắn, đôi mắt nai tơ màu hồng đậm khiến Terry chỉ muốn móc nó ra mà bỏ vào hộp gỗ rồi cất giữ như báu vật.
Ngày thứ hai, hắn đánh đập Bamby, chỉ để mong em oán hận hắn. Nhưng Bamby chỉ im lặng chịu đựng, em vẫn xoa dịu hắn, vẫn nở nụ cười ấy, nụ cười tựa nắng ban mai mới đẹp làm sao...
Sau đó là những chuỗi ngày hắn đánh đập,hành hạ, khinh miệt thậm chí là bỏ đói em chỉ để thấy Bamby hận hắn. Để rồi Terry đưa ra một quyết định tệ hại nhất trong đời mình.
Ngày thứ mười, hắn cưỡng đoạt Bamby.
Máu đỏ vương trên ga giường trắng. Bamby đau đớn, co quắp, cơ thể run rẩy không ngừng và khuôn mặt em đầy nước mắt. Cứ hể em muốn bỏ trốn hắn sẽ kéo eo em lại mà đâm mạnh hơn. Lần đầu tiên, em van xin gã dừng lại trong tiếng khóc nấc ấy nhưng hình như gã nghiện cảm giác này rồi, nghiện thân thể, mùi hương em mất rồi.
Ngày thứ một trăm, Bamby không còn cười với hắn nữa. Không còn nhẹ giọng gọi tên hắn nữa. Đôi mắt em trở nên trống rỗng, vô cảm, em thẫn thờ ngồi đó như con búp bê, mặc hắn làm gì thì làm...
Terry nghĩ, lẽ ra hắn phải vui. Hắn đã chiến thắng. Hắn đã thành công giam cầm Bamby, biến em thành của riêng hắn. Nhưng sao trong lòng hắn lại trống rỗng đến vậy? Hắn nhớ nụ cười của em, nhớ cả giọng em gọi tên hắn
Một đêm nọ, giữa những hơi thở hổn hển của cuộc làm tình, em giương đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn, em đã hỏi hắn một câu khiến não hắn gần như trì trệ
"T-Terry à.....cậu có từng....yêu tôi không....?"
Terry không trả lời. Nhưng trái tim hắn, dù đã mục ruỗng từ lâu, lần đầu tiên lại run rẩy đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro