Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THE DEMON AND THE FOOL- remake TYTG


Gã đàn ông đứng bên cửa sổ, làn khói thuốc mỏng như một tấm màn che giấu bóng tối trong mắt. Ánh đèn neon bên ngoài hắt xuống gương mặt nhợt nhạt, kéo dài những đường nét góc cạnh như khắc tạc bằng dao. Trong không gian ngột ngạt này, hắn như một con quỷ bị nhốt trong chiếc lồng của chính mình – đầy tham vọng, đầy hận thù, nhưng cũng rỗng tuếch đến đáng sợ.

"Em có sợ không?" – Giọng hắn vang lên, lạnh như thép.

Em ngẩng đầu, ánh mắt đối diện hắn không hề dao động, chỉ như một dòng suối chảy qua, trong trẻo mà tĩnh lặng. "Nếu nói là không, anh có tin không?"

Hắn bật cười, một tiếng cười đầy mỉa mai, cắt vào không khí như tiếng vỡ của ly rượu. "Em luôn ngốc nghếch như thế. Ngay cả khi biết mình chỉ là con rối ."

"Con rối cũng có trái tim mà, phải không?" Em đáp, đôi mắt khẽ nhắm lại, như thể sợ chính mình sẽ không dám nói ra.

Hắn cứng đờ. Câu nói ấy như một lưỡi dao, lặng lẽ xuyên qua lớp vỏ bọc mà hắn tự xây dựng. Hắn muốn hét lên rằng không, em không được phép có trái tim, bởi hắn không có, và thế giới này cũng chẳng cần. Nhưng , hắn chỉ nhếch môi, giọng khàn đặc. "Trái tim không cứu được em đâu, Hanna. Thứ duy nhất cứu được em, là quên tôi đi."

Ba năm trước, hắn không bao giờ quên được cảnh những con người thân thương, máu đỏ thẫm chảy loang khắp mặt đất. "Chạy đi!" – đó là từ cuối cùng họ thốt lên, giữa những tiếng thét và khói lửa. Hắn đã chạy, nhưng những gì còn lại là một địa ngục sống. Gia đình hắn chết, tên của dòng tộc hắn bị xóa sổ, và từ đó, hắn sống chỉ để nuôi dưỡng ngọn lửa báo thù.Rồi em xuất hiện – không phải ngọn lửa cứu rỗi, mà là một công cụ để hắn thực hiện kế hoạch tàn nhẫn của mình. Hắn gặp em, một cô gái có đôi mắt sâu hun hút như biển đêm nhưng ánh lên nét ngây thơ giản đơn. Hắn đã khoác lên mình vai trò của người anh trai đã khuất, dệt nên một món nợ không có thật để buộc em phải chịu trách nhiệm. Em trở thành con rối hoàn hảo trong bàn cờ quyền lực hắn đang chơi, từng bước đi, từng quyết định đều nằm trong kế hoạch của hắn. Trong màn sương âm mưu đó, em vẫn im lặng, đôi mắt không phản kháng nhưng chất chứa sự bối rối. Có lẽ, từ lần đầu gặp mười năm trước, em đã bị chính hắn hút lấy, để rồi dành cho hắn niềm tin bất chấp đúng sai.

Nhưng giờ đây, khi em nằm trong vòng tay hắn, hơi thở của em yếu dần, hắn lại thấy  vô nghĩa. 

"Em biết tất cả, đúng không?" Hắn cười nhạt, một nụ cười vừa cay đắng vừa nhẹ nhõm khi nhìn em ngã xuống trong vòng tay mình. Máu em loang trên nền đất lạnh, nhưng đôi mắt em vẫn dịu dàng như ngày đầu hắn gặp.

"Phải, em biết..." Giọng em yếu ớt, hơi thở đứt đoạn.

Hắn không thể thốt lên lời. Đôi tay vốn từng giết người không chớp mắt, giờ đây run rẩy. Một kẻ như hắn, sao có thể đáng được tha thứ? Nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy tội lỗi, lần đầu tiên trong đời hắn khóc – không phải cho gia tộc, không phải cho anh trai, mà cho em. Không phải vì thù hận cháy bỏng, mà là vì niềm đau sâu lắng đã đánh mất em – người duy nhất từng bước đi bên hắn. Tiếng nức nở của hắn cất lên giữa đêm đen, kêu cầu một phép màu trong vô vọng. Dù vậy, đôi bàn tay em đã không còn ấm. Ngọn lửa thù hận từng đốt cháy chính hắn giờ chỉ còn là chút tàn tro, vụt tắt khi màn đêm phủ xuống. Hắn từng điều khiển em như con rối, nhưng đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, hắn nhận ra, thứ duy nhất mình không thể chạm tới chính là trái tim của em.

 Em khẽ mỉm cười, rồi ánh sáng trong mắt  tắt dần.

Cổ họng hắn nghẹn lại, mọi lời nói đều biến mất. Giây phút bàn tay em dần lạnh đi, hắn không còn là Leva Selly – con quỷ điên dại của Leva. Hắn chỉ là một kẻ thất bại, một kẻ ngốc mất tất cả, kể cả người duy nhất đã tin vào hắn.

"Đừng đi... Xin em." – Giọng hắn vỡ ra, nhưng em đã không còn nghe thấy.

Khi người trong tay lạnh ngắt ,hắn mới luyến tiếc buông tha.

Một quý cô che mặt cuối cùng thôi bướng bỉnh , cúi đầu như lời chào cuối cùng cho người bạn chỉ quá ngu ngốc ,quay đầu khuất sau chiếc ô của người thương, để lại cảnh tượng đau thương sau lưng.

Khi màn đêm đã ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của em, người ta thấy một kẻ đứng bên bờ sông, hơi rượu nồng nặc. Say hay tỉnh chẳng ai rõ, chỉ biết hắn cười nhạt trước khi lao xuống dòng nước lạnh như cố tìm lại hơi ấm từng có. Nước tràn vào khoang miệng, lấp đầy những khoảng trống cuối cùng trong trái tim đã chết.

Không ai ngăn, không ai cứu. Họ hiểu –  cậu bé mang tên Selly năm nào , đã tìm thấy  nhà – nơi anh trai, gia đình, và cả em đang chờ đợi– nơi đau thương lặng yên và linh hồn được nghỉ ngơi mãi mãi.Họ bảo, kẻ như hắn thuộc về tự do của dòng nước và màn đêm hơn bất cứ nơi đâu. 

Có ai nói rằng, đêm đó, trong cơn gió lạnh, vang lên một khúc hát lạc điệu mơ hồ:
"Cơn mưa không rửa sạch tội lỗi, chỉ cuốn ta về nơi chẳng ai chờ, nếu một mai em tìm lại , xin hãy để ta là người bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sad