Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Eleven

Jungkook có nhiều điều muốn nói với anh ấy về ngày mai, về người đàn ông đang hiện diện trong gương kia, về những vết sẹo mà Jimin vẫn chưa khám phá ra, và về đứa trẻ mà họ muốn yêu thương trong tương lai chẳng xa nữa. Cậu dần chìm vào giấc ngủ với ý nghĩ đó, cái se lạnh của mùa xuân cuối cùng cũng bắt kịp Jungkook.

Họ thiếp đi như vậy trong vài giờ, cho đến khi cơ thể họ lại tràn đầy sinh lực, lại sẵn sàng cho một cuộc làm tình khác. Jimin bây giờ đang kẹp chặt hai đùi vào eo cậu khi Jungkook thúc mạnh vào anh, anh ấy cười; mỗi khi như vậy, mắt họ không bao giờ rời nhau quá lâu, vòng tay ôm chặt lấy nhau chưa bao giờ buông lỏng.

Và Jungkook được cứu rỗi một lần nữa, được hít thở sự sống mình đang khao khát từ làn da và trái tim đang đập vững chãi của anh ấy trong lồng ngực.

**

"Buông tay đi thôi." Người đàn ông kia thoáng mỉm cười dù khuôn mặt đang nhăn nhó đến khó chịu, lộ ra răng nanh đẫm máu. "Hãy sống tiếp."

"Thầy Park, bên cạnh cốc của thầy có thứ gì đó kỳ lạ quá."

Tay vẫn cầm một cục đất sét được tạo hình con chim, Jimin xoay người về phía cậu bé đang đứng cạnh bồn rửa cách bệ cửa sổ nơi thường để cốc của cậu hai bước. Nhóc đang ngồi trước mặt cậu đây đang chăm chú nhìn những ngón tay của Jimin thành thạo sửa lại hình dạng của chú chim nhại nhỏ mà nhóc muốn nặn, giờ thì trông giống chim hơn vịt rồi đấy.

"Gì vậy con, Hyunnie?"

"Con không chắc, thưa thầy. Như một cái tô. Mm, có bông hoa trong đó."

Trời oi bức và gió chỉ thoảng nhẹ qua cây, những đám mây xốp giòn như đám bông gòn lơ lửng trên tầng không; một cơn giông bão xa xôi đã đã bắt đầu có dấu hiệu từ sáng. Nhưng xưởng gốm ở xa tầm mưa gió, và cơn bão này được dự đoán sẽ đổ xuống thành phố cạnh bên, Jimin hy vọng tối nay thị trấn của họ sẽ may mắn được những cơn mưa xuân tưới tắm.

Với ánh sáng của ngày rực rỡ vẫn hắt qua cửa sổ, Jimin cố gắng nhìn xem nhóc ấy đang chỉ vào đâu, nhóc ấy thì đã chán cái món ấy rồi, và nó tót về chỗ ngồi để tiếp tục đùa giỡn với các bạn của nó.

Jimin đi nhanh đến chỗ Jihyun đang đứng chỉ vài giây trước, cậu phải cẩn thận về những con bọ hoặc động vật nhỏ nào đó có thể bò vào phòng học trong đám cái mùa sinh sản này. Vào mùa xuân, bọ thường xây tổ trong những kẽ hở của xưởng, tìm nơi làm nhà cho chúng ở những nơi kín gió. Jimin đã dành hàng giờ để dọn dẹp mạng nhện trong tất cả các phòng.

Nhưng thứ cậu thấy lại chẳng phải là những điều cậu tưởng tượng.

Bên bệ cửa sổ, trên cái gờ gỗ được làm mở rộng, nơi cậu thường đặt các tác phẩm trưng bày, đặc biệt là bên cạnh vị trí cố định của chiếc cốc yêu thích mà mọi người đều biết qua vết nước đọng thành hình tròn lưu trên gỗ-là một chiếc bát.

Một cái bát trắng. Một cái bình hoa méo mó.

Trông nó đủ hình thái để có thể xem như một món đồ trang sức cỡ vừa, có thể đặt vừa vào hai tay cậu, hoặc đủ để ăn hai gói ramen, nhưng trên thành bát lại khắc những thứ khác.

Không thể gọi đây là một cái bát được, nó là một bức tượng. Của một gương mặt người. Như thể một cái sọ đầu vậy.

Jimin cầm nó lên, cực kì cẩn thận quan sát búp sen nhỏ đang nổi trong đó, nước được đổ một ít vào bên trong. Tiếng nói chuyện của lũ trẻ đằng sau át đi nhịp đập như muốn vỡ tung lồng ngực của cậu, não Jimin đông đặc lại, tĩnh lặng. Sau một giấc ngủ nướng lười biếng với Jungkook cả ngày cuối tuần, sáng nay Jimin đã vội đi làm đến mức bỏ cả cốc trà sớm của mình. Những ngày thứ hai thường là những ngày Jimin nhớ Jungkook nhất, đó chính là lý do cậu chưa hề phát hiện vật này trong phòng của mình cho đến tận bây giờ.

Tác phẩm điêu khắc này có hình dạng nửa đầu người, giống như một khuôn mặt với bộ não mở rộng. Một phần nhỏ kéo dài từ giữa ngực cho đến trán nhô ra khỏi thành bát. Môi đang mở-đôi môi đang hé mở, giống như đang nói  gì đó giữa câu.

Giống như một đứa trẻ đang ngủ, đôi mắt của nó chỉ được chạm để lộ ra mi mắt một mí, những chi tiết nhỏ của lông mi khéo léo được tạc như đang ngủ. Cổ căng lên, vì mặt hơi cúi xuống, nên dấu răng trên đó càng thể hiện rõ hơn nữa. Với chi tiết này, Jimin biết đó chính là dấu vết kết đôi của một người.

Jimin nuốt chửng một cái rùng mình khi nó muốn bật ra khỏi môi, một sự mặc khải nào đó vừa lóe vào giữa một sáng mùa xuân. Tác phẩm điêu khắc này là cậu.

Đó là gương mặt của Jimin.

Bát này rất nặng, thành bát dày và miệng bát cũng không ké, cạnh, Jimin xoay nó một vòng và suýt thì làm rơi vì quá ngạc nhiên.

Bên kia là một khuôn mặt khác, một khuôn mặt khác táo bạo hơn với đôi môi nhỏ mỏng manh. Giống như phía bên kia, nó hiển thị nửa ngực và một khuôn mặt. Nhưng người này đã mở mắt, như thể cảnh giác, như thể đang không sợ hãi một chút gì. Chiếc mũi mạnh mẽ của anh ta nhô ra xa hơn, và nhìn từ bên cạnh có thể trông rất buồn cười vì kĩ thuật vụng về chưa chín. Trên cổ anh ta cũng có một dấu răng.

Nó đẹp, đẹp đến nỗi Jimin không nói nên lời một lúc lâu, cổ họng nghẹn đi vì những giọt nước mắt không kìm nén được và sự biết ơn đang trào lên từ trong ngực.

Bên trong tác phẩm điêu khắc đó, búp sen nhỏ bé đang lắc lư trên mặt nước, một bông hoa nhỏ đến nỗi Jimin tự hỏi mình có thể tìm thấy ở đâu được chứ. Nó có cùng màu với đóa hoa mà cậu trồng trong một cái chậu lớn hơn trước sảnh xưởng, màu đỏ tươi sặc sỡ trên nền trắng tinh. Các cánh hoa hé ra một nửa để lộ nhụy vàng bên trong, màu xanh lót ở cuống thật mượt. Rễ chìm trong lớp đất đáy, được Jimin bón đất hữu cơ thường xuyên.

Cảm giác từ cái bát khiến cho hoa sen dường như đang mọc từ hai gương mặt, rễ vươn tới miệng bát một cách kiên cường. Bông hoa này sẽ phải tìm một ngôi nhà mới ngay sau khi nó lớn lên, nhưng hình ảnh lúc này đã khắc sâu vào tâm trí cậu, giống như những bức ảnh cũ không bao giờ mờ đi vì thời gian vậy.

Không còn thứ hoa nào khác có thể kể về sự phục sinh đẹp như hoa sen, tự bản thân nó đã là loài hoa của sự phục sinh rồi.

Đêm xuống, đóa hoa nhỏ bé sẽ khép mình lại trong ánh sáng mờ mịt của các vì sao, như thể con người đang trải qua một thời kì đen tối. Nhưng khi bình minh ló dạng, ngày mới vừa đến, chúng lại nở bừng một lần nữa, cánh hoa lại vuốt ve ánh mặt trời như trước. Hoa sen chỉ nở trong bùn, nó tìm thấy sức mạnh trong nhơ nhớp và mục nát, để rồi hút lấy chúng, biến chúng thành dạng tinh khiết nhất, hình hài của một bông hoa.

Giống như đóa sen nhỏ bé đang cố gắng trụ vững trong bát nước này, Jungkook của Jimin đã ra đi, lao vào một trận chiến khó khăn, và rồi chiến trường đã giết chết đi một phần của cậu ấy, giờ đây Jungkook đang tìm đường trở về với cậu. Băng qua dòng nước âm u, bất chấp thủy triều gào thét, cậu ấy nhận lãnh nỗi đau cào xé tâm can, và lớn lên cùng nó, từ bộ rễ của chính cậu ấy, Jungkook đã dùng những thứ đớn đau kia biến chúng trở thành sức mạnh, để lần nữa bung nở, sống dưới ánh mặt trời.

Cũng giống như Jungkook của Jimin, cậu ấy đang đứng ngoài ánh nắng dịu dàng ngoài kia, chờ cậu trở về trong vòng tay mình khi một ngày kết thúc.

Người ấy đang đứng nhìn những đường dây điện phía xa, tiếng sấm rền xa xa chẳng làm ai sợ hãi nữa, cậu ấy đã có đôi chân vững chãi đứng thẳng trên đất, trái tim ấm nóng mạnh mẽ vượt qua những âu sầu cô độc, lại sống, lại là chính mình.

Mái tóc dày của cậu ấy bị gió làm tung lên, nhưng Jimin không nhắm mắt, cũng không quay đi. Từ chỗ cậu đang đứng để nhìn Jungkook đây, nước mắt đã rơi, vì hạnh phúc, cậu có thể nhìn thấy cánh tay rắn chắc của người kia, sẹo, và gân đang đan chằng chịt với nhau trên làn da rám nắng.

Cậu ấy không quay lại và cũng không nhận ra Jimin đang nhìn mình, nhưng Jimin biết Jungkook đang cười. Cậu ấy đã già đi nhiều trong vài năm qua, những nếp nhăn hằn lên khuôn mặt xinh đẹp từng là thanh xuân, giờ trở thành những đường nét lập thể cứng rắn, quai hàm khỏe khoắn và những đường nét sắc sảo của cậu ấy càng được sâu hơn.

Ở phía xa, những đám mây giông đang quần thảo rất dữ dội, những chiếc lá mới vừa nãy đây thôi bị thổi bay qua cửa sổ của Jimin giờ đã cách nơi này hàng dặm, bay cao đến nơi gió muốn chúng đến. Những tiếng ầm ầm đặc trưng của giông bão và những đám mây đen không gì khác hơn là tiếng kêu gọi tìm nơi trú ẩn của thiên nhiên, nó đã không còn là một điềm báo đen tối hay một trận chiến nữa.

Hoa sen vẫn lung lay trong bát khi Jimin đặt nó xuống, cả thị trấn nhỏ mù mịt bão lúc này dường như chỉ còn màu sắc sống động duy nhất ở đây, nơi đất gặp nước, nơi trái đất gặp mặt trời. Cũng như Jungkook, Jimin sẽ mang nó về nhà và đặt nó bên cạnh giường mình, hoặc nhà bếp, hoặc phòng khách; bất cứ nơi nào cậu có thể giữ được nó gần bên. Cậu sẽ là nhân chứng cho sự phục sinh của nó, sẽ là chứng nhân cho con phượng hoàng đang hóa thân từ lửa đỏ, sẽ là người chứng kiến cho khoảnh khắc đêm tàn về sáng, sẽ là nơi neo đậu cho một ai đó vừa trở về từ chiến địa.

Cũng như Jungkook, cậu ấy mang trong mình một cầu vồng đủ sắc, nhưng cũng mang trong mình một màu xám tro của đất, một màu vàng nâu của cát, hòa trộn tuyệt vời cùng nhau. Cậu ấy là ánh sáng rực rỡ nhất, là đêm tối sâu dày nhất, là mờ đục nhất, là trong veo nhất, là một quang tần trong đời Jimin vậy. Giống như hoa sen, những cánh hoa của cậu ấy nở ra từng cánh một, khi Jungkook khám phá ra những thứ thông thái, những bài học mà trọn đời không thể quên từ chính sự đau đớn của mình.

Jimin có thể là trái đất của người kia, có thể là một tảng đất sét lạnh, một pho tượng ôm lấy cậu ấy và đưa người kia đi trọn cuộc đời, nhưng Jungkook sẽ ở đấy-tái sinh rồi lại tái sinh, như những đóa sen vĩnh hằng kia vậy.

-End chap 4.

--

Hi, its me!

Vậy là cuối cùng câu chuyện này cũng đã kết thúc rồi, tuy fic này khá nặng nề và cũng ít người thích, nhưng mình vẫn dành cho em nó một vị trí quan trọng trong tim mình, cảm ơn mọi người đã đọc.

Have a nice day!

D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro