Chap 4: Six
"Tôi nhớ họ lắm." Jungkook hít vào một hơi nặng nhọc, cảm thấy mũi mình ươn ướt.
Tiến sĩ Im mỉm cười, và như mọi khi, anh ấy rất kiên quyết trong câu trả lời của mình. "Cậu cũng nên nhớ cuộc sống của chính mình ngay bây giờ nữa. Cậu đang ở đây. Những gì cậu đã làm chính là nguyên nhân khiến cậu đang sống lúc này đây đây. Cậu không làm gì sai cả, cậu đã làm đúng. Tất cả không tồi tệ lắm đâu, phải không?"
Jungkook hiểu bác sĩ đang ám chỉ điều gì, cậu gật đầu đồng tình, lặp lại lời anh ấy vừa nãy. "Mọi chuyện đúng là không tệ như vậy. Hiện tại rất tốt."
"Cậu có nhớ điều mình khao khát nhất khi ở ngoài đó là gì không, Jungkook?"
Jungkook ngẩn người, mắt dán chặt vào tấm rèm đang bị gió cuốn tung lên không trung. Cái lạnh vẫn thường trực đâu đây, nhưng giờ cảm giác đã ấm áp hơn khi chuyển mùa. Bên ngoài, những tiếng ồn ào của thị trấn nhỏ khiến mọi thứ trở nên thân thuộc, gió cứ nhẹ thoảng qua và mùi hương thật nhạt. Mùi của lá trà xanh, mùi của hoa nhài dại.
Giờ này nơi xưởng gốm đằng kia, Jimin sẽ lại dạy một lớp dành cho người mới bắt đầu, lặp đi lặp lại những điều anh ấy nói hàng nghìn lần, nhưng luôn mỉm cười, luôn kiên nhẫn. Một giờ nữa anh ấy sẽ đến đây, đón cậu, hai người sẽ cùng về nhà.
Cậu nhớ lại quãng thời gian còn ở chiến địa, nơi ấy lúc nắng như thiêu đốt, có lúc lại toàn là những cơn gió lạnh buốt cắn xé xương thịt người ta. Nền bê tông thô ráp của căn cứ chính là nơi duy nhất thỉnh thoảng có thể giúp họ giải nhiệt đôi chút, nhưng ngay cả khi đèn đã bật, nó vẫn nóng cháy như cát sa mạc.
Ban đêm lạnh lẽo đến ngạt thở, nhưng họ luôn có những đêm được xem phim, hoặc chỉ lăn lộn trên nền bê tông xù xì thô ráp. Vào những buổi chiều lộng gió, khi không có buổi huấn luyện hoặc giám sát thường xuyên, Jungkook sẽ chơi bóng đá hoặc bóng chuyền với anh em mình ở gần bãi biển, chỗ này không súng đạn, nhưng cá mập cũng không chê thịt người tí nào. Cậu ghét cái giường cứng còn, đồ ăn khô cong, nhưng anh em đồng đội đã bù đắp cho nỗi lòng xa nhà của cậu. Đó là một nơi của những cảm xúc cực đoan, và khi đó cậu chỉ muốn đánh đổi tất cả để trở về nhà, để chạm vào khuôn mặt của Jimin một lần nữa.
"Tôi đã muốn về nhà. Tôi hiện giờ, vẫn muốn về nhà."
Bác sĩ im cười nhẹ, rõ là có chút trêu chọc. "Vậy cậu đang ở nhà rồi chứ?"
"Tôi đã về nhà rồi."
Jimin ngồi đợi trong chiếc xe tải phía trước phòng khám, phóng tầm mắt ra phía chân trời, lên đến những đường dây điện phía xa.
Ngay cả từ đây, từ trung tâm thị trấn này, các cột dây cáp vẫn ùa vào trong tầm mắt, thực sự có thể xem chúng là những đỉnh núi chọc trời của nơi này cũng không sai. Jimin yêu chúng, những đường thẳng hữu hình bao quanh thị trấn của họ. Từ cửa sổ lớp mình dạy, Jimin cũng có thể nhìn thấy chúng, một thứ thân thuộc đến yên bình, chúng luôn ẩn nhẫn đợi chờ một điều gì đó, ẩn nhẫn mà mạnh mẽ, ẩn nhẫn mà trung thành vô cùng. Giống như đường dây ấy, Jimin một lòng chờ đợi mọi thứ. Mỗi khi nhìn thấy nó, cậu lại có được một sức mạnh mới, một loại cảm giác hàm ơn mới cho mọi thứ mà mình đang chờ đợi.
Giờ đây, Jimin đang đợi Jungkook, và cậu ấy đang nhanh chóng bước vào xe tải.
Như sau mọi buổi trị liệu khác, Jungkook vẫn giữ im lặng, đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, rồi cậu ấy thở dài. Hôm nay là một ngày khó khăn, Jimin có thể nhận thấy vậy, nhưng nó cũng là một ngày mà Jungkook đã vượt qua rất tốt. Jimin biết điều đó, cậu nhận thấy chúng từ đôi gò má khô ráp, từ nụ cười nho nhỏ trên đôi môi khô mỏng của người kia. Cậu vươn tay mình, Jungkook nắm lấy, siết chặt trong tay.
"Jimin."
Jimin ừm khẽ, sẵn sàng sang số để lái xe về nhà. Jungkook cần có chút thời gian của riêng mình, nhưng Jimin chờ được.
"Đến biển thôi."
Khi họ đến được bãi biển, chỗ này chỉ cách trung tâm thị trấn hai mươi phút lái xe, và cách xưởng của Jimin mười phút, thì những tia sáng cuối cùng của ánh hoàng hôn đang rực sáng ở chân trời xa tít ngoài kia. Biển bị bỏ rơi, biển hoàn toàn cô độc khi mùa đông đặt chân đến nơi này, một nửa bầu trời vần vũ trong mây mù thăm thẳm. Tuyết đang cuộn thành lốc nhỏ, cào qua đống cỏ dại đã đọng băng, chết dài theo bãi đất.
Jungkook đưa tay để Jimin nắm khi họ rời khỏi xe tải, Jimin là người dẫn đường trên bờ đá cho cả hai người bọn họ.
Jungkook không đến bãi biển này trong một thời gian khá dài, Jimin đã nhận ra người kia luôn tránh nói về đại dương hay bãi biển trong mọi tình huống. Đại dương này khiến cậu ấy nhớ đến một vùng biển khác ở rất xa, biển đen ngăn cách Jungkook và Jimin; ngăn cách Jungkook hiện giờ và một phần khác do chính mình bỏ lại.
Nếu bây giờ là mùa hè, Jimin đã cởi giày và ném sang một bên rồi. Cậu sẽ để cả hai đi chân trần, nhẹ nhàng đi trên mép nước, bước xuống sâu dần cho đến khi nước chạm đến nửa ống chân. Nhưng mùa đông năm nay quả thật có hơi khắc nghiệt, và khi họ cùng nhau đi bộ dọc theo bờ biển thế này, Jimin có thể thấy mình đang run rẩy trong vòng tay ôm ấm áp của người kia.
Jungkook vẫn luôn trong náu mình trong sự yên lặng miên viễn, Jungkook cô độc, Jungkook lúc này đã không còn ở cạnh Jimin. Có lẽ Jungkook đang nhìn vầng dương đỏ ối kia lặn dần xuống biển bằng đôi mắt của một thứ ký ức nào đó về một quá khứ xa xôi. Hoặc bằng những suy nghĩ về một tương lai mịt mờ ảo não.
"Jimin, anh có biết đâu là loại chiến tranh tốt nhất từng tồn tại không?"
Jimin quay sang cậu, nghiêng đầu thắc mắc. "Anh không chắc lắm. Nó là gì vậy?"
"Là thứ chiến tranh nơi không một viên đạn nào được bắn ra."
Đôi mắt của Jungkook đang nheo lại về phía mặt trời xa xăm, khiến cho đôi mắt to thường ngày của cậu ấy đột nhiên lại giống như hai mảnh trăng khuyết. Jimin chẳng biết Jungkook đang muốn ám chỉ điều gì.
"Em đang nghĩ đến chiến tranh sao?" Giọng nói của Jimin gần như bị nuốt chửng bởi tiếng thủy triều đang dâng cao, nhưng Jungkook gật đầu nên cậu lại nói tiếp. "Nói cho anh biết em nghĩ gì đi."
"Em nghĩ chiến tranh là chuyện vô ích. Không thể tránh khỏi, nhưng vô ích."
Jungkook luôn nói những lời đơn giản nhất, nhưng lời nói của cậu ấy lại mang một ý nghĩa sâu xa hơn tất cả những tình cảm mà cậu ấy luôn chôn chặt trong tâm trí mình. Jimin để cậu ấy nói hết những gì mình muốn.
"Người ta chết trong chiến tranh, nhưng em sẽ không nói họ chết vô cớ. Cái chết của họ có ý nghĩa, đối với những người sống sót, những người còn tồn tại."
"Jungkook."
Jungkook không nói nữa, cậu ấy chỉ quay sang mỉm cười và trấn an Jimin, rồi lại nhìn về phía đường chân trời ngoài kia. Mái tóc dày bị gió thổi tung lên, che mất đôi mắt sâu không thấy đáy.
"Có quá nhiều thứ để mong đợi và rất nhiều điều phải quên," vài phút sau, Jungkook cuối cùng cũng nói tiếp, gió mang theo giọng nói nhẹ nhàng của cậu dần dâng lên theo thủy triều. Jungkook tìm một chỗ để ngồi xuống, có một cồn cát cao hơn so với mặt nước, Jimin chỉ đi theo người kia, và cũng ngồi xuống.
"Em nghĩ rằng có một phần lớn bản thân mình đã bỏ lại ở đó, một phần của em đã chết, và em thậm chí còn không biết mình có nên buồn hay không nữa."
"Em nhớ Jungkook ấy không?"
Jungkook hơi xoay người nhìn Jimin, anh ấy đang co ro bên cạnh cậu, trên tay là một nhành cây. Quần của Jimin được xắn lên một chút, thủy triều cũng không làm ướt được. Không ai đi biển vào mùa đông cả, trừ khi họ quá buồn hoặc quá vui. Jungkook và Jimin lại chẳng giống vậy chút nào.
"Có chứ. Nhưng em không nghĩ mình có thể trở thành hắn một lần nữa. Anh có nhớ hắn không?"
Jimin hơi nghiêng đầu một chút, lông mi khẽ rung, đôi mắt bị muối biển hun cho đau xót. Cậu đang thử nghĩ về những tháng ngày đã trôi qua với Jungkook này, và những năm tháng mình đã từng sống với Jungkook ấy. "Có chứ, anh nhớ cậu ấy, nhưng anh cũng nhớ mọi Jungkook, đối với anh, Jungkook nào cũng là Jungkook. Anh nhớ em ngay cả khi em đã ở gần bên anh thế này, anh vẫn nhớ."
Jungkook cười, Jimin không biết phải làm sao trước nụ cười ấy, vô thức mà cười đáp lại.
"Anh nghĩ chẳng có gì là lạ lùng hết khi ta nhớ một ai đó, khi ta nhớ chính mình. Nhưng anh đã buông tay chính mình để không sống trong quá khứ nữa, để không mải miết đi tìm những thứ mình sẽ không bao giờ còn trở lại được. Em cũng có thể làm được mà, Kookie," Jimin nói thật nhanh, Jungkook đang ngơ ngác nhìn người trước mặt.
"Em cũng muốn chứ. Em chỉ là, em cảm thấy tội lỗi khi tiếp tục sống, khi phải buông bỏ mọi thứ. Em nghĩ về những người vợ góa của họ, những đứa con thơ dại, về bố mẹ đã già vẫn phải khóc tiễn đưa con, về người thân của họ rất nhiều." Jungkook lên tiếng sau một phút im lặng, giọng nói dao động vì nước mắt lại sắp rơi. "Yunho hyung từng cho em xem ảnh của con gái anh ấy, và anh ấy- anh ấy yêu nó rất nhiều. Và giờ anh ấy ở ngoài kia Jimin, xác đã bị chôn vùi ở một nơi nào đó mà chúng em không thể tìm thấy."
Nước dâng cao, sóng đập vào bờ dữ dội. Jimin nghĩ về tất cả những thi thể đã mất dưới đáy đại dương này, và cố gắng nhớ đến hình ảnh những thi hài được an táng tử tế, cũng chỉ để xoa dịu lương tâm của chính mình mà thôi.
Jungkook khóc nấc lên, giọt này chưa rơi, giọt khác đã lại hình thành trong mi mắt, nặng trĩu. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, Jimin ngắm nhìn Jungkook thật tươi sáng và trẻ trung, giống như mặt trời lặn đang thổi sức sống vào cậu ấy, một lần nữa.
"Minjae hyung muốn xây một ngôi nhà mới cho bố mẹ anh ấy khi anh ấy trở về. Họ muốn làm rất nhiều chuyện, Jimin."
Jimin ôm đầu Jungkook, kéo xuống, vùi mặt người kia vào cổ mình, cẩn thận để không làm người kia ngạt thở.
"Em không biết liệu mình có thể sống hạnh phúc hay không, khi biết rằng đáng ra họ đã có thể sống như em vậy. Họ cũng có thể ôm người mình yêu ngay lúc này như em vậy, Jimin."
Một giọt nước mắt từ mắt Jimin rơi xuống má Jungkook, hòa vào nhau, uốn lượn tạo thành dòng sông nước mắt trước đại dương mênh mông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro