Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: One

Bisque

"Jungkook—"

"Không-không hyung! Đừng, làm ơn đừng mà!"

Jungkook không chỉ là khóc nữa, cậu đang bị chứng rối loạn tăng thông khí.

(Cái này gọi là hyperventilating là một hiện tượng mà ở đó người mắc sẽ thở ra nhiều hơn hít vào khiến cơ thể bị thiếu oxi cục bộ, giải thích thêm cho các bạn hiểu nha.)

Mỗi một lần ngực cậu cố gắng hít thở, đó quả là một khảo nghiệm đau đớn kinh hoàng, nó khiến cậu mờ cả mắt và đầu óc bắt đầu váng đi. Răng nanh đã cắn nát môi dưới cậu vì Jungkook cứ thế mà khóc, mắt cậu nhắm chặt, mặt Jungkook giờ toàn là máu, cộng với một hỗn hợp nước mắt và nước mũi nhòe nhoẹt. Trán Jungkook nổi đầy gân xanh vì nỗi đau quá lớn, đến mức cậu có cảm giác nó sắp vỡ bung ra đến nơi rồi.

Cả hai bàn tay đầy thương tích của Jungkook đang cố nắm lấy toàn bộ trọng lượng của Yunho đung đưa ngoài cửa khoang trực thăng, móng vuốt của anh ấy đâm vào đến tận xương Jungkook, càng ngày càng xé toạc cánh tay cậu ra. Anh ấy cũng đã bị trật một bên khớp vai, giờ thì bên đó cũng đã chảy máu vì đạn lạc và vì cố gắng bám trụ lại khoang máy bay của Jungkook.

Cái trực thăng như một cái máy bay đồ chơi đang bị treo trên nôi của một đứa nhóc, đung đưa đung đưa, phi công đang thét gọi bọn họ cố gắng bám chặt. Khung kim loại của trực thăng rung lên dữ dội vì khẩu súng trường đang giật cục từng cơn với nỗ lực bắn hạ những tên đang nấp trên mái nhà bắn lên.

Vai Jungkook đang yếu dần khiến lực nắm của cậu không còn mạnh mẽ như lúc nãy, cậu trượt về phía ngoài thêm một chút. Jungkook lo lắng nhìn đôi giày quân đội của mình đang khó khăn lắm mới giữ được chút ma sát tại thành khoang, đó là điểm tựa cuối cùng của cả hai thân người, cậu và Yunho, để không rơi tự do ra ngoài không khí lúc này.

"Cố lên chút nữa!" Phi công thét lên từ buồng lái, tay đang hối hả vặn xoay các nút và bánh lái, cố để trực thăng thăng bằng trở lại, và nâng độ cao để tránh được đám đạn lạc đang vãi tung tóe từ bên dưới.

Bụng Jungkook đã trượt thêm chút nữa, Yunho ngày càng xa hơn. Người kia nhìn lên cậu, đôi mắt không còn mở lớn được nữa vì những chấn thương tới tấp từ nãy đến giờ.

"Anh chết-anh đang dần chết rồi Kook à. Không sao đâu em."

"Không!"

Jungkook càng nắm chặt hơn vào lòng bàn tay ướt nhoẹt của người kia, móng vuốt anh ấy cắm sâu hơn nữa vào cổ tay cậu, vào tay, vào cơ bắp Jungkook. Bả vai bị trật của người kia đang dần buông lỏng, lực nắm vào thành khoang của Yunho không còn bao nhiêu cố gắng. Một Delta khác đang vất vả cố ổn định lại khoang trực thăng, trong khi phi công đang cố hết sức lái trực thăng rời xa vùng bắn rát.

"Không hyung-không! Đừng buông ra!"

"Buông ra mau." Yunho cười, nhưng giống nhăn mặt nhiều hơn, răng nanh anh ấy đầy máu. "Hãy sống."

Mùi âm ấm và ngai ngái của đất, mùi lành lạnh của nước khiến Jungkook nhận ra trước cả khi cậu hoàn toàn tỉnh táo, mi mắt vẫn còn nhắm nghiền. Cơn mưa thu vẫn nặng hạt rơi trên trảng cỏ, những mảnh lá mục bị vùi hẳn xuống nền đất bùn nhão nhoét.

Tất cả những giác quan của Jungkook đều đang căng như dây đàn, cậu có thể ngửi thấy mùi nước mát lạnh trên đóa hoa sen lững lờ trôi trên cái hồ trước xưởng, mùi dễ chịu và thoang thoảng, không bao giờ là quá nồng nặc. Hoa sen ngủ khi đêm về và bung nở vào ban mai, loài hoa của tái sinh và phục hồi.

Như một cánh hoa sen lúc bình mình, mi mắt Jungkook chậm rãi mở ra, đón một căn phòng đầy ánh sáng mờ mờ, từ trên cái xà gỗ cao trên trần nhà rọi xuống. Làn khói trắng mờ ảo do giấc ngủ dài mang đến dần tan đi, và cậu chớp mắt vài lần để quen dần với mọi thứ xung quanh.

Cậu đang nằm trên cái giường đơn dùng để ngủ lại văn phòng của Jimin, anh ấy thường dùng nơi này để nghỉ ngơi ngắn mỗi khi có quá nhiều tiết liền nhau.

Lần cuối cậu nằm đây đã là nhiều năm về trước, đó không phải là việc chỉ mới vài tuần trước đây thôi cậu đã chạy trốn khỏi kì phát tình của Jimin và đến đây, mà là lần Jungkook đã làm tình với người kia dưới ánh trăng vàng, bao bọc quanh hai người là mùi của đất sét ẩm và tiếng cót két của cái chân giường tội nghiệp với mỗi cú thúc vào trong Jimin của Jungkook đó.

Họ nép sát vào nhau, và Jungkook ôm lấy người kia để giữ hai người nằm vừa trên giường, nơi bên dưới của họ đang kết nối với nhau bằng một sợi dây vô hình xuyên qua màn đêm tăm tối. Mi mắt Jimin phớt nhẹ lên má cậu, mồ hôi dính nhớp trên thân hai người, những tiếng rên rỉ, tiếng gọi tên mình từ người kia như một lời kinh cầu xa vắng.

Không một âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa rơi trên mặt đất ngoài kia.

Ngay cả Jimin đang co người nép sát vào cậu và ngủ như một đứa trẻ cũng không phát ra một tiếng động nào. Anh ấy thở nhẹ nhàng, phả hơi ấm vào người cậu.

Bên ngoài, tiếng sấm xa xa vang rền, mưa càng ngày càng vần vũ. Cửa sổ rung lên bần bật, trong căn phòng nhỏ càng vọng lại rõ ràng hơn khiến vài con muỗi nhỏ cuống cuồng tìm đường tháo chạy.

Bên trong, mọi thứ và mọi nơi đều đau.

Jungkook nâng cánh tay mình lên, giờ nó vẫn còn hơi ê ẩm, một mảng băng lớn đã được băng bó tại nơi chính móng vuốt của cậu đâm phải lúc nãy, khá là may mắn nó không hề bung ra mặc cho cơn ác mộng ban nãy khiến Jungkook vùng vẫy không hề ít. Có lẽ cơ thể cậu đã quá mệt, mọi phản ứng đều không còn mạnh mẽ như xưa vì những cơn ác mộng liên tục vắt kiệt sức lực của cậu từ lâu.

Cái móc sắt nhỏ được ghim giữa mảnh băng ấy làm khá tốt nhiệm vụ của mình, nhiều lớp gạc dày khiến máu không còn bị nhìn thấy nữa, cũng không cho phép cậu nhìn thấy độ lớn của những ổn thương do chính bản thân mình gây ra. Đây là một kiểu băng bó rất chuyên nghiệp, và Jungkook nhẩm tính xem có ai đó có thể khâu lại cho mình được, khi cậu không đang ở trong bệnh viện thế này. Đó chắc là Yoongi, anh ấy là y tá của phòng hồi sức cấp cứu chống độc và là người thường chăm sóc cho những chuyện thế này trong nhóm của họ.

Cậu biết cổ mình cũng được băng, xung quanh vết cắn kết đôi Jungkook có thể cảm nhận rất rõ mảnh băng quấn chặt xung quanh, có lẽ có những nơi móng vuốt của cậu cắm quá sâu, vì nơi đó cực kì đau đớn. Nó giật khi cậu di chuyển, nhưng cậu biết đó không phải là một vết thương chí mạng, Jungkook đã được huấn luyện để nhận ra chuyện đó từ lâu.

Cậu đang mặc cái áo trắng sơmi của Jimin, những nút phía trên cùng được mở bung ra, cái cổ áo có mùi nhè nhẹ của anh ấy, và một ít mùi nước hoa quen thuộc của Jimin. Mùi hoa kim ngân, mùi đất ẩm, mùi hoa nhài và mùi gỗ trầm. Jungkook hít thật sâu mùi hương ấy, bình tâm lại.

Jungkook nhớ đến cái quần ướt lúc nãy của mình, và vô thức nhìn xuống bên dưới cái chăn đắp hờ trên người, cậu đang mặc quần lót của Jimin. Cái cảm giác như được nâng niu và che chở bằng tất cả mọi thứ của người kia thế này, Jungkook không còn gì để phàn nàn nữa.

Cậu xoay người, nhìn về phía tiếng thở nhẹ nhàng, mùi hoa quen thuộc đang tỏa ra từ bên kia căn phòng, khiến mọi thứ khác trở nên nhạt nhòa và yếu ớt. Ngay cả mùi của cơn mưa nặng hạt bên ngoài cũng không thể bằng mùi của bóng người đang ngủ đằng kia.

Jimin đang say ngủ, gò má anh ấy bị ép lại khiến đôi môi hé mở. Đôi mắt người kia sưng húp và môi cùng má đỏ hồng một màu chói mắt, đúng kiểu vừa chạy hàng ngàn dặm đường xong. Có một tí máu đã phai màu trên gò má anh ấy, và Jungkook đoán chắc đó là của mình.

Một chút cử động trên eo cũng đủ để Jungkook cảm thấy đau, cơ thể cậu đang tỉnh lại và thư thái hơn một chút, đau đớn này có thể chịu được. Cậu nằm nghiêng người, nhìn chăm chú vào người kia không chớp mắt, cái giường nhỏ kêu lên cót két.

Jungkook đưa một bàn tay, cơ bắp tê như ai dần và từng đầu ngón tay đều run lên bần bật. Bên trong móng tay cậu toàn là máu khô, nhưng bàn tay lại sạch sẽ đến kì lạ. Mặc kệ run rẩy, Jungkook với lấy mặt Jimin, người kia nằm rất gần bên cậu.

Nhẹ nhàng vuốt đi mảng máu khô trên đó, Jungkook chạy dọc ngón tay, vẽ theo đường nước mắt giờ đã khô trên má người kia. Da tay cậu thô ráp chạy trên làn da mịn màng của anh ấy, Jungkook cứ mãi nghĩ liệu Jimin có nghĩ tay mình giống một tờ giấy nhám không nhỉ, nhiều năm rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt khiến không ai có thể khác hơn.

Dần dần, ngón tay ấy chạy lên tóc người kia, từng sợi từng sợi mượt mà như suối chảy, Jimin đã hơi cựa mình. Đôi gò má bị ép rất dễ thương kia cử động, và anh ấy mở bừng mắt.

"Jungkook?"

Jungkook nhìn người kia qua thứ ánh sáng mờ mờ trong phòng, không dám nhìn thẳng vào mắt Jimin, vẫn một mực giữ im lặng và lắng nghe nhịp tim của chính mình.

"Jungkook, em tỉnh rồi."

Đầu ngón tay Jungkook ôm lấy gương mặt mình, thầm thì vài tiếng đồng tình. Rồi cậu cất lời, cổ họng rất đau và giọng thì khản đặc. Khào khào.

"Em ngất đi bao lâu rồi anh?"

Jimin ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ treo tường, nheo mắt vì ánh sáng quá yếu.

"Sáu giờ. Yoongi hyung đã may lại vết thương cho em sau khi anh sơ cứu xong. Anh xin lỗi vì anh phải nói với anh ấy và Seokjin hyung về chuyện này. Vì anh không thể đưa em tới bệnh viện được. Anh đã định làm thế, nhưng Hoseok hyung và Yoongi hyung đã nói mọi người sẽ-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro